Chương 71: Niết Bàn Thánh Thể

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc!

Một cự chưởng màu vàng phía dưới lượn lờ ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, không chút khách khí vỗ vào Thanh ảnh mơ hồ kia. Nhưng thanh ảnh uốn éo một cách quỷ dị, vô cùng nhanh chóng lách sang bên cạnh cự chưởng.

Oanh!

Cự chưởng như núi Thái Sơn nện thẳng xuống đỉnh núi.

Sau một tiếng nổ lớn như thiên băng địa liệt, cả ngọn núi sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi né được cự chưởng, Thanh ảnh lóe lên đồng thời vòng lại phía sau cánh tay phải của Cự nhân. Ánh sáng màu xanh trên chiếc mào ở đỉnh đầu toả sáng rực rỡ. Màn sáng xanh quanh thân thể Cự điểu toả ra ánh sáng chói mắt rồi trong nháy mắt hội tụ vào đôi móng vuốt sắc bén, mãnh liệt phóng xuống.

Tiếng xé gió truyền ra vun vút!

Hơn mười đạo trảo ảnh màu xanh tạo thành một tấm lưới lớn chụp vào cánh tay phải của Cự Nhân. Những nơi trảo ảnh đi qua, hư không đều bị xé rách, tạo thành những vết đen kịt ở khắp nơi.

Dù Hoàng Cân Cự Nhân đã ngoảnh đầu nhìn thấy nhưng cánh tay phải vẫn đang trong quá trình thu lại nên gần như không thể né tránh.

Âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm liên tiếp nổ ra. Hai màu hào quang xanh vàng ở giữa lưới trảo và cánh tay phải Cự nhân đột nhiên bộc phát nhưng chỉ thoáng một cái, trảo mang hơi dừng lại một chút rồi đem màn sáng vàng như tờ giấy mỏng xé rách.

Sau một tiếng “Roẹt roẹt”, cánh tay phải của Cự Nhân bị lưới trảo màu xanh xem như là miếng đậu hũ cắt ngọt.

Trong mắt Thanh Loan do Hàn Lập biến thành thoáng chút vui vẻ, nhưng đột nhiên vào lúc này lại xảy ra dị biến!

Mặt ngoài nơi cánh tay Cự nhân bị cắt đứt hiện ra từng đạo linh văn màu vàng toả sáng hào quang, trong nháy mắt nổ ra tạo thành một màn sương mù lớn màu vàng đen ầm ầm khuếch tán hoá thành một đám mây màu vàng đen rộng hơn mười mẫu cực lớn.

Mặc dù khi phát hiện ra chỗ bất thường, Thanh Loan quạt mạnh hai cánh, xoay mình bỏ chạy, nhưng tiếc rằng đám mây thực sự quá lớn, nên vẫn bị bao trùm trong đó.

Cự điểu chỉ cảm thấy không khí xung quanh chợt xiết chặt, thân hình lập tức trở nên vô cùng nặng nề.

Bên trong bốn phía đều tràn ngập màn sương mù màu vàng đen, rồi thình lình có từng đạo tơ mỏng màu vàng phóng ra, vây khốn thân thể của Cự điểu.

Thanh Loan kêu một tiếng sắc nhọn, muốn vỗ cánh giãy giụa thoát khốn nhưng sợi tơ vàng khẽ run lên, lập tức tuôn ra vô số phù văn màu vàng.

Cự điểu lập tức cảm giác xung quanh hư không một lần nữa trầm xuống, cơ thể tựa hồ như bị cả một ngọn núi khổng lồ đè xuống, nhúc nhích một chút cũng khó khăn.

Nhưng sau một khắc, ngọn lửa màu bạc từ thân chim bộc phát, bao trùm toàn bộ thân thể.

Âm thanh "Xì xì" khẽ vang, những cái tơ mỏng màu vàng không ngừng bị thiêu đốt, tán loạn ra nhưng từ bốn phương tám hướng vẫn có vô số sợi tơ mỏng màu vàng chen chúc lao tới, hết lớp này đến lớp khác không ngừng thay thế, lần nữa trói chặt Thanh Loan.

Bất quá cũng chỉ cần có thế, ở bên trong chỗ tơ mỏng đang không ngừng toán loạn, cuối cùng Thanh Loan đã có được một tia cơ hội hành động.

Ngay khi hai mắt chớp động lam mang, nghĩ cách tìm đường chạy trốn thì hư không bốn phía đột nhiên ảm đạm, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình phủ xuống.

"Không tốt!" Hàn Lập thầm kêu một tiếng.

Ngay sau đó, một bàn tay vô cùng to lớn lại quỷ dị xuất hiện gần trong gang tấc đến mức có thể nhìn rõ từng vân tay vừa thô vừa to bao quanh bốn phía Cự điểu. Năm ngón tay không chần chừ lập tức nắm lại.

Dưới tình thế cấp bách, quanh thân ánh sáng vàng lóe lên, trong khoảnh khắc Hàn Lập biến thành Kim Mao Sơn Nhạc Cự Viên.

Ầm!

Năm ngón tay của bàn tay khổng lồ bóp lại, chộp lấy Cự Viên vào trong lòng bàn tay.

Kim Mao Cự Viên nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy từng đợt man lực vô hình như dời núi lấp biển đang dốc sức liều mạng đè ép đến thân thể hắn. Một tiếng nổ lớn phát ra, may mà thân thể hắn cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chèo chống được.

Nhưng điều làm trong lòng hắn hoảng sợ chính là ngọn lửa bạc lại không có chút hiệu quả nào đối với cự chưởng.

Lúc này, sương mù màu vàng đen lại cuồn cuộn tuôn ra tràn ngập xung quanh. Cách đó không xa lộ ra thân hình khổng lồ của Hoàng Cân Cự Nhân, trên mặt lộ ra mặt người vàng như nến đang nhe răng cười, bàn tay trái đang nắm chặt thân thể Cự Viên.

Chỉ thấy chỗ lồng ngực Cự Nhân ánh sáng màu vàng chói mắt chớp động vài cái, sau đó một màn kinh người xuất hiện.

Màn sương mù màu vàng đen nhao nhao hội tụ chỗ miệng vết thương nơi cánh tay đã bị đứt. Sau một hồi đan xen cuồn cuộn vào nhau, một cánh tay mới tinh được khôi phục như lúc đầu. Không chút chần chờ, năm ngón tay nắm lại mà vẫn to như một ngọn núi nhỏ hung hăng nện vào đầu Cự Viên.

Quyền chưa rơi xuống mà bên trong ẩn chứa một cỗ man lực đáng sợ, khiến hư không phụ cận trong phạm vi gần trăm trượng nổ vang một tiếng rồi trở nên méo mó.

Hàn Lập biến thành Cự Viên thấy vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Mặc dù bản thân hắn có thể chống lại được sức mạnh to lớn nhưng bị một cự quyền như vậy trực tiếp nện vào đầu, dù không chết thì cũng bị trọng thương.

"Chỉ có thể như thế!"

Hàn Lập thì thào tự nói, trong lòng thúc giục pháp quyết, trên thân bỗng nhiên toả ra ánh sáng màu tím.

Một tiếng "Phanh"!

Quyền phải của Hoàng Cân Cự Nhân đánh xuống, nhưng sau một khắc, trên mặt gã lại hiện lên một tia kinh ngạc.

Quyền phải không như dự đoán là đập vỡ đầu Cự Viên mà ngược lại trên mu bàn tay "Xoẹt" một tiếng bị một đạo hồng quang màu tím trực tiếp xuyên thủng. trong khi đó năm ngón tay của bàn tay trái thì uốn cong ngược lại như bị bẻ gãy.

Tại một chỗ cách đó không xa, hào quang màu tím thu lại, lộ ra một Kim sắc Cự Viên cao chừng hai trăm ba trăm trượng.

Cự Viên so với lúc trước có điều không giống đó là lúc này trên thân được bao trùm vô số lân phiến màu tím, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu xanh, hai bên đầu vai mọc ra hai cái đầu Cự Viên, còn bên sườn mọc ra bốn cánh tay lông lá màu vàng tím.

Hàn Lập thình lình thi triển ra thần thông còn giấu kín là "Niết Bàn Thánh Thể"!

Hoàng Cân Cự Nhân thấy Cự Viên sáu tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng, thương thế của hai tay trong nháy mắt lắp đầy như lúc đầu.

Lúc này, hai nắm tay hắn hiện ra một tầng sáng màu vàng, mấy cái phù văn màu vàng từ bên trong bay vụt ra, quay tít một vòng sau đó loé lên nhập lại vào bên trong nắm đấm rồi bành trướng lên gấp bội chỉ trong chốc lát. Một cỗ man lực giống như núi lửa vô cùng đáng sợ đang chuẩn bị phóng ra, tuy chưa bộc phát nhưng đã khiến cho hư không phụ cận rung động, lắc lư một hồi.

Sau khi Cự Viên sáu tay thấy cảnh này, liền thét lên một tiếng dài, lùi lại một bước, vụt một cái lao qua mấy trăm trượng phóng đến trước người Hoàng Cân Cự Nhân, hai quyền “vù vù” đánh ra, trên nắm tay toả ra hào quang màu vàng tím.

Hoàng Cân Cự Nhân thấy vậy, không chút do dự vung quyền nghênh đón.

Ầm ầm!

Bốn nắm đấm chạm vào nhau ầm ầm, phát ra một tiếng nổ kinh thiên, hư không phụ cận rung động, không gian mênh mông xung quanh lập tức nhộn nhạo!

Lúc này đây, thân hình Cự Viên sáu tay lù lù bất động, ngược lại thân thể Hoàng Cân Cự Nhân bị chấn động mạnh bắn ra ngoài.

Không chỉ có thế, mặt ngoài của hai nắm đấm hiện ra một mảng huyết nhục mơ hồ, hai cánh tay bị uốn cong trông rất quỷ dị đã gãy hoàn toàn.

Trong mắt Cự Nhân tràn đầy vẻ không thể tin, thân thể cực lớn bị bắn ngược ra mấy trăm trượng, mãnh liệt đụng vào phía trên một ngọn núi.

Ầm ầm!

Ngọn núi trực tiếp bị xuyên qua như tờ giấy mỏng rồi đổ sập xuống.

Cơ thể Hoàng Cân Cự Nhân không ngừng lại chút nào, tiếp tục bị bắn về phía sau, liên tiếp đụng sập mấy ngọn núi, rồi mới miễn cưỡng dừng lại.

Nhưng ngay lúc này, hào quang vàng tím loé lên, Cự Viên sáu tay như hình với bóng đuổi theo.

Hoàng Cân Cự Nhân cả kinh, nhưng cũng không bối rối, ngực liên tục không ngừng tuôn ra mảng lớn màu vàng, nhanh chóng lan đến chỗ đứt gãy của hai tay, cấp tốc chữa trị thương thế, đồng thời chân phải đá ra giống như chuôi cự đao, chém về vào bên hông Cự Viên.

Man lực vô cùng mãnh liệt tuôn trào khiến hư không hiện ra một đạo sóng khí màu trắng vừa thô vừa to.

Thân hình Cự Viên thân sáu tay đột nhiên trùng xuống, lăn như con lật đật trông cực kỳ kỳ quặc, tránh thoát được một cước này của Cự Nhân. Sau đó thân hình cứ như thế lập tức bắn ra, vô cùng mãnh liệt đâm vào thân thể to lớn của Cự nhân. Hai cánh tay vàng tím hung hăng, gắt gao ôm lấy thân thể to lớn.

Sắc mặt Hoàng Cân Cự Nhân cực kỳ kinh hãi, ánh sáng vàng toàn thân rực sáng, hai cánh tay còn chưa chữa trị hoàn tất của gã cố sức giãy giụa để thoát ra.

Hai cánh tay chính giữa của Cự Viên giống như thép nguội, mò mẫm rồi tóm chặt được hai tay Cự Nhân. Một tiếng răng rắc vang lên, hắn một lần nữa bẻ gãy hai tay Cự Nhân. Đồng thời, hai cánh tay trên cùng lóe lên hào quang màu vàng tím, hiện lên một tầng sáng bóng màu vàng rồi hung hăng đánh lên ngực Cự Nhân.

Phốc xuy!

Hai cánh tay này bất ngờ xuyên thủng thân thể to lớn, khua khoắng một hồi khiến cho động tác của Hoàng Cân Cự Nhân dừng lại, thần thái trong mắt nhanh chóng trở nên cực kỳ ảm đạm, xu thế khôi phục lại hai tay cũng dừng theo.

Trên mặt hắn, hư ảnh mặt người vàng như nến hiện ra vẻ vô cùng tức giận. Một tiếng "đùng" nổ ra, hư ảnh vỡ vụn rồi biến mất.

Hai cánh tay Hàn Lập rung lên, rút khỏi thân thể to lớn của Hoàng Cân Cự nhân. Trong một bàn tay của hắn lúc này thình lình lại nắm một hạt đậu màu vàng, tản mát ra tia sáng chói mắt.

Khi cánh tay Hàn Lập rút ra thì thân thể Hoàng Cân Cự Nhân run lên, ánh sáng vàng trên thân đều tiêu tán. Hai chân gã theo bản năng lui về phía sau mấy bước, mặt ngoài thân thể to lớn cao ngàn trượng hiện ra vô số vết rạn, sau đó thân thể rất nhanh vỡ vụn rồi biến thành một màn khói mù màu vàng, phiêu tán theo gió.

Gần như là cùng một thời gian, khí thế trên thân Cự Viên sáu tay bộc phát, hào quang vàng tím trên thân lóe lên, rồi biến thành hình người với sắc mặt tột cùng tái nhợt.

Hắn tranh thủ thời gian lật tay lấy ra một cây Vân Hạc Thảo. Sau khi nhai vào bụng, sắc mặt hắn lúc này mới dễ nhìn hơn một chút.

Nhìn làn khói mù màu vàng trước trước mặt dần dần tiêu tán, Hàn Lập thở dài một cái, trong mắt hiện lên một tia may mắn.

Tuy rằng Hoàng Cân Cự Nhân không có pháp thuật nhưng thân thể cực kỳ cường đại, một thân man lực chỉ sợ so với cái gọi là Huyền Tiên cũng không kém bao nhiêu, nếu hắn không thi triển biến thân Niết Bàn thì căn bản không phải đối thủ của tên đó.

Nhưng thần thông này không chỉ cần đến thân thể cường hãn mà còn tiêu hao pháp lực cực lớn. Với pháp lực bây giờ của hắn căn bản không đủ để chèo chống. Tuy nhiên, để đại thành tầng thứ sáu của Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công cần phải thu nạp số lượng lớn linh khí thiên địa mới có thể triển khai, ngoài ra công hiệu của Ngũ Tàng Đoán Nguyên Công lại khôi phục một chút uy năng khiến cho trong lục phủ ngũ tạng của hắn cũng có thể lưu giữ lại một phần pháp lực.

Tuy rằng, hành động lần này hao phí tử khí Tiên Thiên mấy chục lần, rất không có lợi, nhưng khi phát hiện ra tình trạng khác thường của Cảnh Nguyên Quan hắn đã không chút do dự ăn vào hầu như tất cả Vân Hạc Thảo trên người.

Dù vậy, cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống vẻn vẹn đủ một chút thời gian mà thôi, vả lại uy năng cũng không thể đạt đến đỉnh phong.

May mắn là Hoàng Cân Cự Nhân không kịp phản ứng. Nếu như vừa mới gặp hắn biến thân, gã lập tức quay người đào tẩu, chỉ cần kéo dài một chút thời gian thì giờ phút này người vẫn lạc chính là hắn.

Dưới tác dụng chuyển hóa liên tục, không ngừng của dược lực trong Vân Hạc Thảo thành pháp lực khiến sắc mặt của Hàn Lập nhanh chóng khôi phục lại, liếc nhìn hạt đậu màu vàng trong tay, hắn khẽ cau mày một chút rồi lật tay thu vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện