Chương 86: Đánh lui kẻ địch

“Tổ thần! Tổ thần đại nhân!”

Cư dân Ô Mông đảo, nhất là những người trẻ tuổi, nhìn thấy biểu hiện của Tộc trưởng lập tức vui đến phát khóc, reo hò vang dội sau đó lui về sau quỳ gối bái kiến Hàn Lập.

Thế nhưng những tộc nhân lớn tuổi cùng các nguyên lão lại bày ra vẻ mặt cổ quái, tựa như có chút chần chờ.

“Đứng ngây ra đó làm gì, không mau bái kiến Tổ thần!” Lạc Phong trừng mắt nhìn những nguyên lão kia sau đó trầm giọng quát.

“Bái… kiến Tổ thần!” Đám người kia giật mình, vội vàng khom mình hành lễ.

“Tổ Thần?” Hàn Lập vờ như bình tĩnh thế nhưng trong lòng có chút giật mình.

Sau một thoáng lờ mờ, với kiến thức và kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể nhìn rõ thế cục lúc này. Nhân tộc do nam tử nho nhã cầm đầu đang bị dị tộc do tráng hán tử bào dẫn dắt vây công. Tình thế của Nhân tộc quả thật không tốt, thậm chí gần như bại trận đến nơi.

Không nghĩ đến bản thân vất vả trở về Tiên giới lại đúng lúc gặp phải chuyện này. Nếu không phải ở đây chỉ có một tu sĩ Đại Thừa, hơn nữa trong vòng ngàn dặm tựa hồ không có tồn tại đủ sức uy hiếp sự hiện hữu của mình, họ Hàn đã không chút do dự bỏ đi thật xa.

Dù sao tranh đấu đầu rơi máu chảy ở đây cũng không liên quan gì đến hắn.

Ở giữa không trung cách đó không xa, Đồ Cáp nhìn thấy Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, sắc mặt có chút âm tình bất định.

Mắt thấy chuẩn bị tiêu diệt chút ít Nhân tộc còn lại trên Ô Mông Đảo, nào ngờ phút cuối cùng lại xuất hiện một chút biến cố.

“Tộc trưởng, làm sao bây giờ, có cần về xin chỉ thị.” Một đại hán râu cá trê có tu vi Hợp Thể truyền âm hỏi ý Đồ Cáp.

“Khó khăn lắm mới ép đám Nhân tộc kia đến mức độ này, nhất định không thể bỏ dở nửa chừng. Truyền lệnh xuống, huyết chiến đến cùng!” Đồ Cáp có chút do dự, cắn răng truyền âm.

“Thế nhưng nếu người kia thật sự là Tổ thần của Ô Mông đảo, e rằng…” Đại hán râu cá trê có chút lo lắng.

“Hừ! Cách thức người này xuất hiện có chút quỷ dị. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, có thật là Tổ Thần của Ô Mông đảo hay không vẫn chưa biết được. Ta thấy khí tức của hắn suy yếu, thương thế nhất định không nhẹ, căn bản không đủ tạo thành uy hiếp. Chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát tiểu tử kia, Ô Mông đảo xem như xong đời!” Đồ Cáp dường như đã hạ quyết tâm, lạnh giọng truyền âm.

Nói xong, y lập tức tung người bay lên cao hơn, lạnh lùng quan sát Hàn Lập.

Đại hán râu cá trê cùng ba tu sĩ Hợp Thể của Dị tộc cũng lập tức theo sát phía sau, bao vây họ Hàn vào giữa.

Hàn Lập lúc này để hai tay sau lưng, ung dung đối diện Đồ Cáp, không hề lộ ra chút khác thường nào.

Song phương chưa có hành động gì khác thế nhưng Hàn Tinh tộc nhân đã hò hét vang dội, lần nữa phát động tấn công.

Ô Mông Đảo bên kia lập tức nghênh chiến, có điều cũng do Hàn Lập xuất hiện nên sĩ khí của họ theo đó tăng lên không ít.

Lạc Phong nhìn quanh một vòng sau đó ngập ngừng định nói gì đó với Hàn Lập thế nhưng Đồ Cáp đã chợt ra tay.

Chỉ thấy người y hiện lên mảng lớn lam quang. Sau lưng xuất hiện hư ảnh một con mãng xà cùng màu lớn như ngọn núi, trên đầu có một cái sừng cong cong.

Cự mãng một sừng vừa mới thành hình, đột nhiên phùng mang, há miệng tấn công Hàn Lập một cách hung tợn.

Một luồng hàn lực màu lam lan ra, tạo nên từng tràng răng rắc cũng những mảnh băng tuyết không giống nhau lan ra xung quanh, khiến cho không khí như đông cứng lại.

Đồng thời, Đồ Cáp tung trảo vào hư không. Lập tức, vô số quang hà xoay tít một vòng, thoáng phát biến ảo thành hai thanh đoản thương màu lam mang theo mảng lớn băng diễm màu lam hóa thành một đôi băng long dài vài chục trượng, một trái một phải đánh tới Hàn Lập.

Gần như ngay khi Đồ Cáp ra tay, bốn gã dị tộc Hợp Thể kỳ cũng đồng loạt thúc giục pháp bao trong tay, tấn công Hàn Lập.

Họ Hàn thấy vậy, bình tĩnh đưa tay, tung ra một chưởng về phía gợn sóng màu lam

Ầm!

Một luồng sức mạnh đáng sợ hóa thành từng trận sóng khí đối chọi với gợn sóng màu lam.

Một hồi đùng đùng giòn vang, gợn sóng màu lam bị đánh tan một cách dễ dàng, nhanh chóng biến mất.

Đúng lúc này, một đòn tập kích lạnh lẽo thấu xương ập tới, thì ra là hai con băng long từ hai bên trái phải của hắn.

Hàn Lập không chút động dung. Tay kia vung lên. Hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng như có một bàn tay khổng lồ tạt qua.

Hai tiếng “Rắc” “Rắc”, đôi băng long gào to một tiếng sau đó lập tức vỡ vụn, trở lại nguyên hình đoản thương màu lam bị Hàn Lập tóm gọn trong tay.

Đồ Cáp nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng nhợt, ánh mắt lộ vẻ khó tin.

Ầm ầm ầm!

Công kích do bốn gã dị tộc Hợp Thể lúc này cũng đánh lên người Hàn Lập. Thế nhưng chỉ thấy thân hình của hắn hiện lên màn sáng hơi mờ màu bạc, dễ dàng đánh bay công kích cùng Pháp bảo đang tới, thân thể không bị ảnh hưởng mảy may.

“Làm sao có thể!” Bốn người biến sắc, trong miệng kinh hô, lập tức cảm giác không ổn.

Nhưng không chờ bọn họ phản ứng. Hàn Lập phất một tay lên. Hai thanh đoản thương trong tay lập tức hóa thành hai đạo lam ảnh bay đi, xuyên thủng lồng ngực đại hán râu cá trê và một gã dị tộc khác.

Vừa bị lam ảnh đâm trúng, thân thể bọn họ lập tức nổi lên bạch quang chói mắt chỉ là không thể ngăn cản chút nào, trực tiếp bị xuyên thủng. Đoản thương mang theo khí kình quấy nát thân thể của hai kẻ này, ngay đến Nguyên Anh cũng không kịp chạy thoát, vẫn lạc tại chỗ.

Gần như chỉ trong nháy mắt sau đó, hư không trước người hai gã dị tộc còn lại xuất hiện hai đạo quyền ảnh mơ hồ với tốc độ nhanh như thiểm điện.

Cả hai căn bản không kịp phản ứng, chỉ kịp gọi ra một tầng bạch quang tạo thành quang thuẫn đón đỡ quyền ảnh.

Rầm rầm!

Quang thuẫn bị đánh nát một cách dễ dàng, sau đó quyền ảnh đánh lên thân thể bọn họ.

Hai tiếng nặng nề vang lên, thân thể cả hai lập tức nổ tung, để lại máu thịt đầy trời.

Từ lúc Đồ Cáp ra tay đến khi Hàn Lập giơ tay nhấc chân diệt sát bốn gã Hợp Thể dị tộc, trước sau không tới một nhịp hô hấp.

Lúc này, Đồ Cáp đã sớm tỉnh lại từ trong khiếp sợ, không nói hai lời hóa thành một đạo hồng quang màu trắng bắn nhanh về phía xa xa với tốc độ mau đến kinh người.

Đồng thời cổ tay của y tỏa sáng hào quang, tạo nên mấy tầng quang tráo bao quanh, thân thể thì được phủ lên bộ giáp u lam óng ánh.

Nhưng vào lúc này, Hàn Lập đột nhiên hừ nhẹ một tiếng.

Chỉ thấy Đồ Cáp vốn đã bay xa mấy trăm trượng đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, khiến cho độn quang ngừng lại, thân thể loạng choạng rơi xuống từ giữa không trung.

Nhưng ngay sau đó, một tấm ngọc bội phỉ thúy nhìn như bình thường vỡ vụn, hóa thành vô số thanh châm chui vào trong đầu của y.

Đồ Cáp lập tức cảm thấy đầu óc mát lạnh, tỉnh táo trở lại.

Thế nhưng trước người y chợt nhoáng lên một một đạo thân ảnh. Thì ra Hàn Lập nhân cơ hội vừa rồi vượt qua khoảng cách trăm trượng, tiến đến trước mặt đối phương. Ngực bụng sáng lên bảy đạo lam quang. Cánh tay cũng trở nên thô to, nắm tay đánh về phía trước.

Đồ Cáp hoảng hốt, hầu như không cần suy nghĩ, huy động đại đao màu lam che chắn trước người.

Choang!

Thân thể của y lập tức bị đánh bay như một cái bao rách. Đại đao trong tay gãy thành từng khúc. Mấy tầng quang tráo trên người cũng ầm ầm tán loạn. Ngay đến áo giáp Hàn Tinh trên người cũng chợt xuất hiện vô số vết nứt.

Hàn Lập nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thân hình lập tức trở nên mơ hồ, lần nữa xuất hiện trước người Đồ Cáp, tung ra một quyền hung mãnh.

Man lực đáng sợ ầm ầm kéo tới khiến cho hư không trở nên run rẩy.

Rắc rắc!

Áo giáp trên người Đồ Cáp cùng với bạch quang ngưng thực tựa như trứng gà vỡ vụn. Y không kịp kêu thảm dù chỉ một tiếng, thân thể cùng Nguyên Anh đã bị đánh cho nát bấy.

Một cái vòng tay màu lam óng ánh bay vụt trở về, rơi xuống bàn tay Hàn Lập.

Sau khi phóng xuất thần thức kiểm tra một lượt, hắn lập tức cho vào túi trữ vật sau đó mới khoan thai nhìn lại bên dưới.

Chỉ thấy đám đông lố nhố trên quảng trường lúc này lặng ngắt như tờ. Hai bên Hàn Tinh tộc và Ô Mông đảo trọn mắt há mồm ngây ngốc tại chỗ, sớm đã đình chỉ chiến đấu.

“Tổ thần uy vũ! Giết, đánh đuổi toàn bộ dị tộc ra khỏi Ô Mông đảo!” Lạc Phong đại hỉ, cũng là người phản ứng nhanh nhất, cất giọng hoan hô.

“Tổ Thần uy vũ!”

Nhân thủ Ô Mông Đảo lúc này cũng đã khôi phục tinh thần, hô to vang trời, khí thế như cầu vồng liều chết xung phong tấn công Hàn Tinh tộc.

Số lượng dị tộc tuy rằng đông hơn một chút thế nhưng tộc trưởng cùng bốn người có chiến lực cao nhất đã bị giết chết khiến cho cả đám như rắn mất đầu, không còn chiến ý, liên tiếp bại lui.

Hàn Lập tự nhiên không thèm để ý đến việc truy sát tàn binh của Hàn Tinh tộc. Thân hình nhoáng cái trở xuống quảng trường, lần lượt thu lấy túi trữ vật của đám Hợp Thể dị tộc.

Lúc này, trên quảng trường, ngoại trừ tộc nhân đuổi theo kẻ địch chưa kịp quay về, hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập. Không biết là ai đột nhiên gào to:

“Cung nghênh Tổ Thần đại nhân hàng lâm!”

Xoạt xoạt!

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống mặt đất, không ngừng hò reo. Tộc trưởng Lạc Phong cũng cung kính bái lạy trên đất.

Những người sống sót sau đại nạn đều tỏ ra vui sướng. Thậm chí có không ít người còn không kìm được, thấp giọng sụt sùi.

Thế nhưng phần lớn đều tỏ ra sùng bái cùng kính sợ khi nhìn Hàn Lập, tựa như người phàm đối đãi với thần nhân.

Hàn Lập nhìn qua mọi người, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Hắn không lập tức tuyên bố bản thân không phải là Tổ Thần, cũng không tùy tiện thừa nhận việc này mà chỉ mấp máy bờ môi, truyền âm vài câu với tộc trưởng Lạc Phong.

Họ Lạc nghe vậy, đang quỳ trên đất lập tức đứng lên, cẩn thận dặn dò đám đông xung quanh:

“Hồ trưởng lão, ngươi chịu trách nhiệm cứu chữa người bị thương cùng thống kê tổn thất trong tộc. Tề trưởng lão lo việc cảnh giới, phòng trường hợp đám dị tộc kia ngóc đầu trở lại. Ta muốn theo Tổ Thần đại nhân tiến về Tổ Thần Các. Không có lệnh của ta, không kẻ nào được phép đến gần.”

Mọi người đều cung kính lĩnh mệnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện