Chương 92: Xiềng xích thứ chín

Một màn xuất hiện bất thình lình trước mắt, làm Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, bất quá, hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Xiềng xích màu đen xuất hiện quỷ dị, tình huống này vẫn nằm trong dự liệu của Hàn Lập

Hắn thở ra một hơi, trong lòng mãnh liệt thúc giục pháp quyết, vô số tia sáng màu bạc dày đặc hơn so với trước kia tràn vào đan điền, bắt đầu oanh kích xiềng xích màu đen.

Âm thanh đồm độp vang lên!

Tia sáng màu bạc đụng đến phù văn màu đen liền bị đánh tan nhưng cũng đã khiến phù văn văn tiêu hao không ít.

Thần niệm tinh ti biến thành lưỡi đao, tiếp tục chém xuống.

Một luồng sóng của tia sáng màu bạc cùng với thần niệm tinh ti oanh kích khiến phù văn màu đen chung quanh xiềng xích ngày càng trở nên ảm đạm.

Thế nhưng mà, vẻ mặt của Hàn lập không lộ ra bất kì sự vui mừng nào.

Màu đen của phù văn đúng là đã giảm bớt, nhưng mà Pháp lực trong cơ thể hắn lúc này cũng đã đến giới hạn.

Mặc dù lúc trước hắn đã chuẩn bị đầy đủ, khiến cho pháp lực trong lục phũ ngũ tạng và đan điền đạt đến cực hạn thế nhưng dựa theo tình huống trước mắt, như vậy vẫn là không đủ.

Hàn Lập khẽ quát một tiếng, hắn mãnh liệt thúc giục tất cả pháp lực còn sót lại trong cơ thể, khiến cho tia sáng màu bạc trong đan điền loé lên, biến thành tám luồng ngân quang hình bàn tay, xuyên thấu phần còn sót lại của phù văn màu đen trong nháy mắt, bắt được tám sợi xích màu đen, dốc sức kéo mạnh.

Xiềng xích màu đen lập tức bị kéo căng, một hồi đau nhức kịch liệt truyền ra từ Nguyên Anh.

Hàn Lập cắn chặt hàm răng, nhưng nội tâm lại khẽ động

Từ khi Nguyên Anh bị xiềng xích màu đen phong ấn, một chút liên hệ cũng chẳng có, nhưung giờ phút này, hắn đã cảm thấy được sự liên hệ giữa bản thân và Nguyên Anh.

Hắn không nói hai lời, thúc giục Luyện Thần Thuật, tất cả thần niệm thình lình đều tràn vào đan điền, một chia thành hai, tinh mang lóe lên, thình lình hóa thành hai thanh Cự Phủ óng ánh

Từng đạo hồ quang điện màu bạc tràn ra từ tia chớp ở hai bàn tay, quấn quanh Cự Phủ, hung hăng trảm xuống xiềng xích màu đen đang bị kéo căng.

Một tiếng vang lớn!

Xiềng xích màu đen bị kéo căng kịch liệt run rẩy, xuất hiện từng đạo rạn nứt tại vị trí bị trảm.

Hàn Lập mừng rỡ trong lòng, huy động Cự Phủ lần nữa chém xuống.

Vào thời khắc này, dị biến phát sinh!

Từ trong hư không xung quanh người hắn bỗng chấn động, một đoạn xiềng xích màu đen thình lình xuất hiện từ hư không, không đợi Hàn Lập làm ra bất kỳ phản ứng nào, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể hắn và biến mất.

Trận pháp tinh quang chung quanh tựa hồ không thể ngăn cản nổi.

"Két" một tiếng!

Xiềng xích màu đen quấn quanh Nguyên Anh của Hàn Lập đe, tám đầu xiềng xích lẫn nhau tại một chỗ.

Ô...ô...n...g!

Chín cây xiềng xích màu đen mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu đen, phía dưới quay tròn chuyển động, hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho hai bàn tay màu bạc đang chộp vào xiềng xích bên trên lập tức bị từng đạo hắc quang chói mắt xuyên thấu, tiêu tán ra.

Khanh khanh!

Đại phủ óng ảnh chém lên bên trên xiềng xích , cũng lập tức nứt vỡ, hóa thành một mảnh oánh quang tiêu tán.

. . .

Cùng một thời gian, tại một đại điện nằm sâu trong sa mạc ở Tiên Giới

Cương Thi nam tử một tay vươn về trước, toàn thân bị hắc quang chói mắt bao phủ, vô số phù văn màu đen nhảy nhót lập loè ở bên trong.

Xiềng xích quanh người y rung lên bần bật, tựa như vô số xúc tu đang quay cuồng, đánh vào mặt đất cùng đại điện trên vách tường, phát ra từng trận nổ mạnh.

Cương Thi buông tay, hắc quang trên người nhanh chóng tiêu tán. Xiềng xích đang vũ động cũng yên tĩnh trở lại, rơi xuống mặt đất

"Lão Thất, nể tình thầy trò giữa hai chúng ta, sư phụ sẽ giúp ngươi lần cuối." Cương Thi nam tử trong miệng thì thào tự nói sau đó lập tức nhắm mắt lại.

. . .

Trong tiểu viện, Hàn Lập bỗng nhiên đứng lên, hai mắt chớp động lam mang, quan sát chung quanh, sắc mặt âm trầm.

Đồng thời, hắn không do dự phóng xuất thần thức, bao trùm Ô Mông Đảo và phạm vi hải vực mấy ngàn dặm chung quanh nhưng vẫn không thể phát hiện cái gì.

Sau một lúc lâu, hắn đành mang sắc mặt âm tình bất định chậm rãi ngồi xuống.

Xiềng xích màu đen vừa mới xuất hiện kia, tất nhiên là thần thông cực kì cao cường của một người thi pháp cách không truyền đến.

Hôm nay xem ra, Nguyên Anh của hắn đã bị người ta gia tăng phong ấn. Hơn nữa, tu vi của đối phương còn khủng khiếp so với suy đoán của hắn.

Trong lúc đó, Hàn Lập trong lòng xẹt qua rồi một cái ý niện, vội vàng thúc giục thần niệm.

Ông ông một hồi nhẹ vang!

Thần thức khổng lồ tràn vào đan điền, hình thành một tầng tinh quang, đem Nguyên Anh bao trùm tầng tầng lớp lớp trong đó.

Làm như thế tuy rằng chưa hẳn hữu dụng, bất quá hắn hy vọng có thể che đậy một chút sự liên hệ của ngoại giới.

Làm xong hết các việc, Hàn Lập lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một cây Vân Hạc Thảo nghìn năm, đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt từng miếng lớn.

Lần này thử nghiệm tuy rằng cuối cùng vẫn bị thất bại, cũng may lại để cho hắn vui mừng chính là, phương pháp này hoàn toàn chính xác có khả năng rung chuyển xiềng xích màu đen.

Tuy rằng cuối cùng xuất hiện xiềng xích màu đen từ hư không làm hư kế hoạch, dẫn đến cử động lần này thất bại trong gang tấc. Nếu hắn có đủ Pháp lực chèo chống, dù cho nhiều thêm một sợi xích nữa, chưa chắc hắn đã không thể cứng rắn phá huỷ.

. . .

Một tháng sau, tại một khu vườn yên tĩnh trên Ô Mông đảo

Trong đêm, bảy cột sáng màu trắng to lớn từ trên không trung phủ xuống, bao phủ toàn bộ tiểu viện vào trong.

Hàn Lập mặc một bộ thanh y, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi giữa khu vườn tại tiểu viện.

Bên cạnh hắn, vô số đốm trắng phát ra hào quang, tựa như vô số đom đóm màu trắng, vây quanh hắn hắn chậm rãi bay múa, thỉnh thoảng đụng nhẹ thoáng qua làn da của hắn, rồi lại rất nhanh bắn lên, một lần nữa bay xuống trên không trung.

Sân vườn trong tiểu viện, ánh sáng trắng mỏng như được bao phủ một tầng lụa trắng, bên trong truyền ra từng trận Tinh thần lực nồng đậm nhưng mà ôn hoà.

Đúng lúc này, chỗ bảy đoàn hào quang màu xanh trên thân Hàn Lập dần dần biến mất, bạch quang bao phủ xung quanh bỗng sáng ngời, tiếp theo tự động tiêu tán một chút, bảy cột sáng xuyên trời tiếp theo cũng tự động biến mất.

Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ngửa đầu nhìn về phía lóe lên tinh không, thần tình trên mặt có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng nói: "Quả nhiên vẫn chưa được. . ."

Suốt một tháng qua, hắn thử nhiều loại phương pháp gia tăng Pháp lực trong cơ thể, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, không có chút nào hiệu quả.

Mấy ngày gần đây, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện Tiểu Bắc Đấu Tinh Nguyên Công, tìm cách khiến cho uy năng của Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công tăng lên một chút.

Mặt khác, dù đã vẫn hấp thu lực lương tinh tú như trước thế nhưng bảy đại Huyền Khiếu trên người hắn đã sớm được lấp đầy, rốt cuộc không cách nào thu nạp thêm nữa.

Hàn Lập thở dài một hơi, ngắm nhìn Bắc Đẩu Thất Tinh trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy trong đó mấy viên ngôi sao, hào quang lập lòe giữa, trở nên lờ mờ, tựa hồ muốn trùng hợp ở một chỗ.

Đúng lúc này, hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, trong đầu đột nhiên Linh quang lóe lên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến: Nếu như không có cách nào đề thăng pháp lực trong cơ thể, vì sao không tu luyện một cỗ hóa thân?

Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập đưa tay sờ cằm, suy nghĩ một cách cẩn thận.

Dùng hóa thân để tích lũy từng chút Pháp lực, dĩ nhiên có thể đối phó với tình huống Nguyên Anh bị phong cấm trong cơ thể. Chỉ cần hóa thân có thể cung cấp Pháp lực sung túc, hắn liền có thể giải quyết những phiền toái từ xiềng xích màu đen rồi.

Thế nhưng là, hoá thân này đến từ gì đây?

Tuy rằng Hàn Lập từng tu luyện qua Huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp, cũng từng dùng đến Mộc Linh Anh để tu luyện, nhưng loại pháp thuật này yêu cầu nhất định phải cô đọng ra Đệ Nhị Nguyên Anh.

Mà đều muốn cô đọng Đệ Nhị Nguyên Anh, không chỉ có yêu cầu hà khắc, càng cần tiêu tốn lượng lớn tinh lực cùng thời gian. Thế nhưng hiện tại, thứ hắn không muốn tiêu phí nhất, chính là thời gian của mình.

Một số bí thuật hoá thân khác mà Hàn Lập biết cũng đều đều cần đến rất nhiều thời gian nên cũng không thể thực hiện.

Ngay khi hắn còn đang do dự, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến pho tượng đầu lâu trong cấm địa viên Ô Mông Đảo, lập tức hai mắt sáng ngời.

"Đúng rồi, Địa Chích hóa thân, cũng là hóa thân. . ."

Nghĩ tới đây, Hàn Lập lập tức đứng lên, một tay phất lên, trong tay áo liền có một đạo hào quang bay ra, rơi xuống một nơi trên đảo.

. . .

Ước chừng nửa khắc chuông sau, tại một cấm địa nằm dưới đáy biển ở Tây Bắc Ô Mông Đảo xuất hiện hai thân ảnh.

Một người trong đó đang mặc thanh sam, thân hình cao lớn, chính là Hàn Lập, mà ở phía sau hắn, một gương mặt nam tử tràn đầy nghi hoặc mặc nho bào, dĩ nhiên là là Lạc Phong rồi.

Vừa rồi y đang tu luyện trong động phủ, đột nhiên nhận được Hàn Lập Truyền Âm Phù, bèn chạy ngay đến nơi nàyvì vậy thoạt nhìn giống như một vị Hòa thượng cao chỉ hai thước, với tay sờ không đến đầu.

"Liễu tiền bối, ngài gọi ta đến cấm địa này là có chuyện quan trọng gì muốn dặn dò?" Lạc Phong không nhịn được bèn hỏi.

"Một lát có một số việc muốn hỏi ngươi." Hàn Lập chỉ trả lời qua loa một chút chứ không giải thích gì thêm.

Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đi đến bệ đá phía trước, thò tay cầ, lấy đầu lâu của bức tượng.

Đặt ở trước mắt quan sát sau một lát, hai mắt hắn lam quang lóe lên, một tay điểm tới mi tâm của đầu lâu.

Lạc Phong thấy thế, trong lòng nhảy dựng mãnh liệt, vô thức muốn ngăn cản nhưng rốt cuộc y vẫn đứng yên. Chỉ có thân thể khẽ nhoài về trước, đôi môi hé mở như định nó gì.

Đầu ngón tay Hàn Lập đụng đến mi tâm của đầu lâu, lập tức, một luồng hào quang mà mắt thường không thể nào thấy được từ phát ra từ đầu lâu pho tượng, như là sóng nước giống nhau nhộn nhạo ra.

Cỗ hào quang này tuy không mãnh liệt, cũng không có bao nhiêu lực phá hoại, nhưng lúc chạm đến, khiến cho Hàn Lập thân hình chấn động mạnh một cái, trên mặt của hắn cũng toát ra thần sắc bất khả tư nghị.

Hắn phát hiện Nguyên Anh đang bị trói buộc trong cơ thể không ngờ phát sinh đồng điệu với thứ này.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, trong tay thanh sắc quang mang đột nhiên sáng ngời, một đám Pháp lực tinh thuần từ đầu ngón tay bắn ra, tiến nhập vào bên trong đầu lâu của pho tượng.

Chỉ thấy bên trong đầu lâu, lập tức phảng phất phong bạo xoáy lên, vô số lực lượng tín niệm điên cuồng chuyển động, trong đó bỗng nhiên có mấy đạo màu lam nhạt Pháp lực từ đó tuôn ra, trực tiếp va chạm vào luồng pháp lực màu xanh Hàn Lập đưa vào.

Pháp lực màu xanh tuy rằng tinh thuần, cũng chỉ có một đám rất nhỏ, xông lên liền lập tức giống như sương mù mà tiêu tán đi.

Hàn Lập nhìn luồng màu lam Pháp lực kia, mừng rỡ trong lòng, ngón tay từ đầu lâu pho tượng bỗng nhiên vừa thu lại mà quay về, quay người hướng Lạc Phong hỏi:

"Lạc tộc trưởng, năm đó Tổ thần Địa Chích hoá thân của Ô Mông đảo các ngươi, ngoài có thể sử dụng pháp tắc chi lực, còn có thể có được thần thông khác?"

Lúc này, tất cả dị trạng đầu lâu pho tượng bên trên cùng chấn động, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa.

Lạc Phong thấy pho tượng đầu lâu không ngại, mới hơi yên lòng một chút, nghe Hàn Lập hỏi lên như vậy, lập tức mở miệng đáp:

" Địa Chích hóa thân của Lạc Mông đại nhân mặc dù không có Nguyên Anh, nhưng là có thể thông qua tín niệm chi lực chuyển hóa ra bộ phận Pháp lực, cho nên cũng có thể sử dụng pháp thuật."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện