Chương 120: Huyết chiến với Đảo chủ
Trong động quật dưới đất.
Bốn phía vách núi đá chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mười cái cửa hang đen sì. Từng dòng máu từ cửa hang không ngừng tuôn ra liên tục như thác lũ, rầm rầm tụ hợp vào trong huyết hồ phía dưới, khiến cho huyết thủy trong hồ xoay tròn không ngớt.
Giữa không trung, trận pháp to lớn do cột sáng màu máu tạo thành đang vận hành. Tiếng nổ lớn "Ầm ầm". Vô số ngọn lửa từ khắp nơi trong trận pháp nổi lên, cháy hừng hực. Từng tia, từng tia lực lượng pháp tắc từ đó tràn ngập ra, khiến cho thiên địa nguyên khí phụ cận sôi trào.
Lực lượng pháp tắc tràn ngập không gian phảng phất như được uống thuốc đại bổ, trong nháy mắt tăng lên mấy lần không dứt.
Mặt Giao Bát cùng Lục Khôn tái nhợt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chấn động khẽ lảo đảo đi về sau, khí tức trên thân cũng nhanh chóng trở nên uể oải.
Chỉ trong tích tắc, hai vệt máu lóe lên, tách thành hai hướng phóng đến hai người. Chính là hai con quái vật màu máu đã giao phong cùng hai người trước đó!
Trong lòng Giao Bát run sợ, há miệng phun ra một luồng gió lớn màu xanh mờ ảo, hóa thành một phong nhận hình lưỡi liềm. Nó lóe lên, rồi biến mất, chỉ để lại một vệt trắng lớn trong không trung, từ đó truyền ra từng đợt không gian chấn động mãnh liệt.
Quái vật kia không hề tránh né nên bị phong nhận lưỡi liềm chém chính giữa, chia thành hai nửa.
Hai nửa thân thể của nó không hề giảm tốc độ mà hóa thành hai luồng máu đỏ vọt thẳng đến trước người Giao Bát, xuyên qua thân thể gã ra sau lưng rồi lần nữa hợp lại thành con quái vật màu máu. Trong tay nó nắm một tiểu nhân cao mấy tấc, thần sắc uể oải. Chính là Nguyên Anh của Giao Bát.
Con quái vật màu máu kia nhe răng cười một tiếng khặc khặc , không nói hai lời há miệng ra, nuốt luôn Nguyên Anh đang cầm trong tay nuốt.
Cùng lúc đó, khi hạ xuống, Lục Khôn chỉ cảm thấy pháp lực thể nội không hiểu sao ngưng trệ mất linh, nhịp tim như trùng xuống.
Mắt thấy con quái vật màu máu nhanh chóng tới gần, có tránh cũng không thể tránh kịp, gã chợt cắn răng một cái, tâm niệm thúc giục. Hóa thân Địa Chích của gã ở khoảng cách không xa bỗng nhiên tách rời đầu lâu ra khỏi thân thể. Tiếp đó, thân thể Hóa thân rực rỡ lam quang, ầm vang vỡ ra. Một vòng xoáy hơi nước màu lam điên cuồng xoay tròn, truyền ra một cỗ hấp lực to lớn khiến cho thân hình quái vật màu máu kia trì trệ, tốc độ giảm mạnh.
Còn đầu lâu Hóa thân của gã lại hóa thành một đạo lam quang, bay đến chỗ Lục Khôn. Nó cũng mang theo một cỗ xung lực kéo theo Lục Khôn cấp tốc lao xuống, phù phù một tiếng, rồi chui vào trong huyết thủy, không thấy bóng dáng.
Lúc Giao Bát cùng Lục Khôn không chịu nổi ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc mà thất bại, thì tại một chiến trường khác âm thanh không ngừng vang lên. Hai đạo nhân ảnh đan xen vào nhau, chính là Hàn Lập cùng con quái vật màu máu thứ ba.
Sắc mặt Hàn Lập mặc dù có chút ửng hồng nhưng hành động tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Giữa không trung, Công Thâu Hồng thấy cảnh đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không dễ nhận thấy.
Nhưng vào lúc này, một tiếng rít truyền đến, tiếp đó một đạo kiếm mang như sợi dây nhỏ đỏ rực cuồn cuộn bay tới, tản mát ra chấn động pháp tắc đáng sợ khiến cho hư không rung động ầm ầm.
Công Thâu Hồng cười lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên.
Từng đạo huyết quang từ trong cột sáng xung quanh bay vụt đến, cùng với ngọn lửa màu máu dâng lên từ trong huyết hồ phía dưới đan xen lẫn nhau, rồi dung hợp trong nháy mắt, ngưng tụ thành màn sáng màu đỏ mười mấy tầng rất dày ngăn trước người y.
Oanh!
Kiếm mang đỏ lửa trảm một vệt trên màn sáng màu đỏ, "phập" một tiếng, kiếm mang một đường đánh màn sáng vỡ ra.
Trong âm thanh xoẹt giòn vang lên, màn sáng màu đỏ bị xé rách một tầng lại một tầng.
Kiếm mang đỏ rực cũng theo đó không ngừng thu nhỏ, ảm đạm dần. Cuối cùng khi chém hết tầng màn sáng màu đỏ thứ chín, kiếm mang ảm đạm đến cực hạn, lấp lóe mấy lần, rồi tán loạn biến mất.
Cách đó không xa, tay Giao Tam lần nữa nâng đại kiếm màu đỏ quá đỉnh đầu, một cỗ khí tức Hỏa Pháp Tắc cực nóng từ trên thân gã tỏa ra, ngăn cách gã với huyết quang xung quanh bên ngoài lại.
Không chờ kiếm chém xuống, dị biến chợt hiện!
Ầm ầm!
Toàn thân những cột sáng màu máu xung quanh đột nhiên lóe lên, tiếp đó nhao nhao một cái mơ hồ. Trong chớp mắt, gần trăm đạo cột máu hình thành một cái lồng giam cực lớn màu máu, bao phủ Giao Tam vào bên trong.
Giao Tam mặc dù kinh hãi nhưng chưa loạn, ánh lửa trên thân vẫn sáng lên, đại kiếm đỏ rực trong tay mơ hồ một cái, hóa thành một đóa Hỏa Liên nở rộ, rung lên phun ra bốn phía mấy đạo kiếm ảnh dài hơn thước, giăng khắp nơi, chém lên lồng giam màu máu.
Quang mang lồng giam điên cuồng nhấp nháy, từng cột máu không ngừng bị chém đứt nhưng từ cột máu xung quanh lại phun ra huyết thủy sền sệt cuốn tới, trong khoảnh khắc lại lấp đầy như lúc ban đầu.
Trong mắt Công Thâu Hồng lóe lên vẻ mỉa mai, miệng lẩm nhẩm, lần nữa phất tay bấm niệm pháp quyết.
Huyết hồ phía dưới quay cuồng phun trào, sau đó lại lần nữa dâng lên từng cột máu to lớn. Ngọn lửa màu máu ở mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực, phảng phất như những cái xúc tu, quấn quanh lồng giam to lớn màu máu.
Mực nước của Huyết hồ nhanh chóng hạ xuống, mặc dù có huyết thủy từ bốn phía không ngừng tràn vào bổ sung nhưng trong nháy mắt cơ hồ vẫn thấy đáy.
Mà trên lồng giam màu máu bị một tầng huyết diễm rất dày bao phủ, cháy hừng hực, lại biến thành một cái đỉnh lô màu máu, bắt đầu chầm chậm xoay.
Trong đỉnh lô màu máu, Giao Tam ngồi xếp bằng, hai mắt lần nữa trở nên có chút ửng hồng, máu trong cơ thể sôi trào, phảng phất như bị thiêu đốt.
Huyết diễm xung quanh quay cuồng, truyền ra trận trận nhiệt lực kỳ dị, không thể nói rõ bao phủ toàn thân gã, thẩm thấu vào trong máu thịt, tựa như muốn luyện hóa huyết nhục toàn thân gã.
Giao Tam khẽ quát một tiếng, hai tay mười ngón trước người biến hóa một trận như bánh xe. Ngọn lửa bên ngoài thân gã cuộn lên từng đợt, nhảy múa xoay quanh, dựng lên thành một không gian hỏa diễm cao vài trượng.
Màu đỏ trên mặt Giao Tam hơi giảm, nhưng gã vẫn không thể ngăn cách hoàn toàn với Huyết Pháp Tắc từ bên ngoài xâm nhập.
"Hắc hắc, bản tọa sẽ luyện hóa ngươi từng chút một. Xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào!" Ở bên ngoài đỉnh lô màu máu, Công Thâu Hồng cười lạnh một tiếng, tay kết động pháp quyết không ngừng, ánh mắt nhất thời lại chuyển hướng nhìn về phía Hàn Lập ở dưới.
Thời khắc này trong hư không tràn ngập ảnh hưởng của lực lượng Huyết Pháp Tắc, Hàn Lập vẫn có thể bảo trì ánh mắt thanh minh, giao thủ cùng quái vật màu máu mà không chút nào rơi xuống hạ phong.
Công Thâu Hồng nhướng mày, tâm niệm chợt động.
Viu viu!
Hai con quái vật màu máu khác bỗng nhiên hóa thành đạo huyết ảnh, bay tới chỗ Hàn Lập, đồng thời quái vật màu máu đang giao thủ cùng Hàn Lập lại xoay người, bay về phía sau.
Hàn Lập thấy vậy, bay ngược về sau một khoảng cách, ánh mắt nhanh chóng quét đến chỗ Công Thâu Hồng ở bên trên. Sau đó hắn một lần nữa nhìn đến phía trước, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ.
Vượt quá dự liệu của hắn, hai con quái vật màu máu kia không có phát động công kích, mà là cùng con quái vật màu máu bay ngược lao vào nhau.
Cảnh tượng khó tin xuất hiện, thân thể ba con quái vật màu giống như huyết thủy, có thể lẫn với nhau hòa thành một thể, biến thành một nam tử cao gầy, toàn thân huyết hồng, ngũ quan nghiễm nhiên không khác Công Thâu Hồng chút nào.
Oanh!
Huyết quang chói mắt từ trên thân y tản ra, từng vòng từng vòng hướng phía xung quanh khuếch tán, tản ra khí tức cường đại.
"Thì ra đây là hóa thân Địa Chích của Công Thâu Hồng!" Khóe mắt Hàn Lập giương lên một cái, vẻ mặt nghiêm túc hơn.
Hóa thân Công Thâu Hồng điên cuồng gào thét, tiếp đó bên ngoài thân chớp động huyết quang. Đại lượng huyết dịch từ bên ngoài thân y phun ra, trong nháy mắt xen lẫn trước người y, rồi ngưng tụ lại, hóa thành một huyết cầu to bằng vại nước. Huyết cầu mang theo trận trận gió tanh bắn thẳng đến chỗ Hàn Lập với tốc độ nhanh như điện chớp.
Ầm!
Hàn Lập vừa nhấc một cánh tay lên, một nắm đấm phủ đầy Kim Lân ánh vàng rực rỡ va chạm cùng huyết cầu, phát ra một tiếng trầm đục to lớn. Hư không phụ cận bỗng nhiên rung lắc, nổi lên từng vòng gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
"Phốc phốc" một tiếng, huyết cầu quay tít một vòng ầm vang vỡ ra, hóa thành mảng huyết vụ lớn, một luồng lực lượng pháp tắc mãnh liệt tràn ra.
Con ngươi Hàn Lập co rụt, thầm kêu một tiếng "Không ổn", hắn liền nhún vai một cái, bắn ngược về sau.
Nhưng có vẻ đã muộn!
"Sưu sưu sưu"
Huyết vụ kịch liệt rơi xuống, hóa thành mười mấy sợi xiềng xích màu máu, giống như thuấn di, cuốn một cái, liền quấn quanh thân thể tứ chi Hàn Lập gắt gao trói buộc ngay tại chỗ.
Bên ngoài thân Hàn Lập đã sớm bao trùm lân phiến li ti màu vàng, song quyền nắm chặt muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng giãy dụa càng kịch liệt thì những sợi xích màu máu này càng bóp chặt. Xiềng xích cùng Kim Lân bên ngoài thân hắn ma sát với nhau phát ra liên tiếp âm thanh "két két".
Hóa thân Công Thâu Hồng cười hắc hắc một tiếng, hai tay thúc giục pháp quyết. Huyết thủy từ bốn phía trong động tuôn ra, rồi phân ra, một nửa cuồn cuộn bay tới chỗ Hàn Lập, cũng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ có đường kính gần trăm trượng, bao phủ thân hình Hàn Lập vào trong đó.
Nhưng ngay sau một khắc, "G...rao" một tiếng gầm từ trong vòng xoáy vang lên.
Chỉ thấy hai cánh tay vô cùng tráng kiện màu vàng óng bỗng nhiên từ trong vòng xoáy nhô ra, năm ngón tay tạo thành móc câu hung hăng trảo vào hai bên vòng.
"Bành" một tiếng vang thật lớn.
Vòng xoáy màu máu kia lại ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành vô số huyết lưu bắn lung tung ra bốn phương tám hướng.
Tiếp đó, một bóng người vàng óng, cao mấy chục trượng nhảy ra, chính là Sơn Nhạc Cự Viên do Hàn Lập hóa thành. Vài chỗ trên cánh tay cùng ngực bụng của hắn chảy máu đầm đìa.
Cự Viên vừa mới hiện thân, bỗng nhiên nhấc một cánh tay lên. Năm ngón tay nắm một cái rồi mở ra, hiện ra một ngọn lửa màu bạc phần phật trong lòng bàn tay, tiếp theo nhanh chóng kéo dài, hóa thành một cây mâu lớn màu bạc, dài hơn mười trượng.
Hóa thân Công Thâu Hồng lúc đầu khẽ giật mình nhưng rồi y vẫy tay một cái, mảng huyết diễm lớn trong huyết hồ phía dưới lao vùn vụt tới, hóa thành một Huyết diễm Hỏa Luân có đường kính chừng mười trượng trước người.
Một tiếng hú gọi bén nhọn vang lên. Cây mâu lớn màu bạc từ trong tay Cự Viên bắn ra, phía trên bừng bừng lửa bạc, mang theo một cỗ khí thế cường hãn đốt giết vạn vật mau chóng lao tới hóa thân Công Thâu Hồng.
Cơ hồ cùng một thời gian, Huyết Diễm Hỏa Luân cũng "Hô hô" luân chuyển, như vầng mặt trời màu máu, vùn vụt bay ra.
"Ầm ầm" một tiếng vang rất lớn, Huyết Diễm Hỏa Luân lập tức vỡ tan.
Chỉ thấy mảng huyết diễm lớn bị xen lẫn từng tia lửa bạc, bay tứ tán, hóa thành một luồng sóng khí nóng rực, vô cùng cuồng bạo, cuốn ra tám phương làm toàn bộ động quật chấn động không thôi. Toàn bộ huyết hồ dậy sóng ngập trời.
Mà thế lao đi của thanh cự mâu màu bạc kia không hề giảm, ngược lại từ chỗ mà trùng kích vào cơn sóng khí, càng kịch liệt bắn nhanh hơn tới hóa thân Công Thâu Hồng, cơ hồ chỉ trong nháy máy trực tiếp xuyên qua lồng ngực của y.
Công Thâu Hồng gọi ra hóa thân để đối phó Hàn Lập, rồi về sau toàn lực thôi động lên đỉnh lô màu máu, muốn mau chóng luyện hóa Giao Tam. Lúc này thân thể y lại đột nhiên chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
"Không..." Y cúi đầu xuống, ánh mắt quét qua xuống dưới, lập tức há miệng gầm thét.
Chỉ thấy cây mâu lớn màu bạc cắm ở lồng ngực Hóa thân Công Thâu Hồng bỗng nhiên hóa thành một ngọn lửa màu bạc chói mắt, nuốt sống hóa thân của y vào.
...