Chương 165: Như đã từng quen
"Thật may mắn vì Liễu tiền bối đã phát hiện sớm, nếu không đến lúc trời tối thì quá nguy hiểm." Lúc này nam tử họ Khấu đứng ở bên cạnh Hàn Lập, vui mừng nói.
"Khấu đạo hữu, không biết nạn cương phong* mà ngươi nói rốt cuộc là gì?" Hàn Lập nhíu mày, mở miệng hỏi.
*cương phong: gió mạnh trên cao, bão cát, bão gió.
"Do Liễu tiền bối không biết, chứ nạn cương phong này là một loại dị tượng mới có trên hoang mạc này. Đó giờ nó ít xuất hiện, nhưng một khi bắt đầu nổi gió thì chỉ chốc lát, khu vực mấy chục vạn dặm trong hoang mạc sẽ bị cuồng phong lướt qua thổi bay mọi thứ. Phải chui ngay vào sâu trong lòng đất ẩn nấp, đợi nó qua đi thì mới tiếp tục lên đường được." Nam tử họ Khấu nói thế, trong mắt hiện rõ vẻ kiêng kị nạn cương phong quỷ dị này.
"Đúng vậy, ta đã đi qua sa mạc này không dưới trăm lần rồi, đây là lần thứ hai ta gặp được nó. Lúc trước, ta chỉ có thể trơ mắt chứng kiến một chiếc phi chu còn chưa kịp chui vào trong lòng đất, trong nháy mắt liền bị cuồng phong phá tan thành những mảnh nhỏ rồi hóa thành bột mịn." Gã cung phụng họ Kỳ còn có chút sợ hãi nói.
"Tương truyền rằng, trước đây hoang mạc này vốn là một tòa thành trì. Nhưng không biết như thế nào, đột nhiên một ngày cuồng phong quét qua. Cả tòa thành trì trong tích tắc biến thành hư ảo, nên mới có hoang mạc này." Gã cung phụng họ Lưu dường như nghĩ tới điều gì, bổ sung.
"Thì ra là thế." Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi gật đầu.
"Ài, lần này hành trình thật đúng là xui xẻo. Rõ ràng là đã sắp đến nơi rồi mà lại gặp phải nạn cương phong này. Xem ra chúng ta phải chờ ở đây thêm mấy ngày rồi." Nam tử họ Khấu lắc đầu, lại thở dài nói.
Gã nói xong, cũng không dừng lại lâu, đứng dậy đi kiểm tra hàng hóa ở các nơi trên phi chu xem có hư hỏng gì không.
Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại.
Giờ phút này, chỗ bọn Hàn Lập thì đang bị cương phong tàn phá bừa bãi, nhưng mà ở cách đó mấy mươi vạn dặm, biển cát mênh mông lại sóng êm gió lặng.
Một dãy núi kéo dài nghìn vạn dặm, bốn phía là núi rừng xanh um tươi tốt, ở giữa xen lẫn thôn xóm, thành trấn.
Tại trung tâm dãy núi là một toà thành cực lớn màu xanh đứng sừng sững. Tường thành cao hơn trăm trượng, trên cửa thành khắc ba chữ vàng to tướng "Thành Minh Khâu".
Thành này có diện tích rất lớn, thoạt nhìn không thể thể so sánh lớn nhỏ với thành Hắc Phong.
Trong thành, nhiều toà kiến trúc nguy nga. Phong cách thiết kế rất khác biệt với thành Hắc Phong, thô kệch hơn nhưng cũng lại hoành tráng hơn rất nhiều.
Đường phố phồn hoa, liên miên nối tiếp nhau không dứt trong tầm mắt.
Ở trung tâm thành Minh Khâu là một toà tháp màu trắng to lớn, so với các kiến trúc xung quanh thì có cảm giác như hạc giữa bầy gà.
Nơi đây đúng là chỗ Truyền Tống Trận ở thành Minh Khâu. Người đi kẻ đến khiến cho chỗ lối vào toà tháp vô cùng náo nhiệt.
Nhưng vào lúc này, có hai bóng người từ chỗ cửa lớn của toà tháp màu trắng kề vai sát cánh đi ra.
Trong đó, một ông lão gần bảy mươi, ánh mắt nghiêm nghị, râu tóc bạc phơ, mặc cẩm bào ngũ sắc. Trông rất quắc thước, khí chất xuất trần.
Bên cạnh là một thanh niên mặc trang phục đen, anh tuấn, lãng tử nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén.
"Phương lão đệ, nếu ta nhớ không lầm, đoạn hành trình tiếp theo không có Truyền Tống Trận. Mà hải vực Hắc Phong kia ở cực Tây của đại lục. Nghe nói, muốn đi vào đó cũng không hề dễ dàng." Lão giả cẩm bào mở miệng nói.
“Còn xa như vậy, tên kia có còn ở hải vực Hắc Phong hay không cũng còn không biết. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, làm phiền Phong huynh thi pháp xác nhận lại một chút.” Phương Bàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cái, rồi nói.
"Cũng tốt."
Lão giả cẩm bào nhẹ gật đầu, lật tay một cái, hiện ra pháp bảo hình cái la bàn. Gã chỉ hai ngón tay vào giữa la bàn, miệng lẩm nhẩm niệm chú.
Theo tiếng khẩu quyết liên tục vang lên, ánh vàng trên la bàn toả ra rực rỡ.
Trong la bàn, ở một vị trí rất gần hiện ra một điểm sáng màu đỏ nhấp nháy không ngừng.
"Ồ!" Lão giả cẩm bào thấy vậy, không khỏi ồ nhẹ lên một tiếng.
"Chẳng lẽ tên kia đã ra khỏi hải vực Hắc Phong?" Trên mặt Phương Bàn cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
"Phương lão đệ nói không sai. Hơn nữa, hiện tại hắn ở không xa chỗ thành Minh Khâu này..." Mặt lão giả cẩm bào hiện lên vẻ không thể tin được.
"A, thế nhưng là ở phía Tây?" Phương Bàn khẽ giật mình, đồng tử co rút.
"Không sai. Tuy nhiên, không biết tại sao, dường như tên này đang đứng lại." Lão giả cẩm bào nhắm mắt cảm ứng, có chút nghi hoặc nói.
"Đi theo ta." Phương Bàn nói, rồi độn quang bay đến một chỗ ngoài thành.
Lão giả cẩm bào vội vàng đuổi theo.
Không bao lâu, hai tên này xuất hiện trên đỉnh một tòa núi cao ngàn trượng cách mấy trăm dặm bên ngoài thành. Bọn chúng nhìn hướng Tây chỗ thiên địa giao nhau là một mảng tối tăm mờ mịt liền trời tiếp đất, thời gian chậm rãi trôi đi.
"Xem ra tên này chắc là gặp thiên tai rồi, cho nên ẩn núp ở đó. Không đợi nữa, chúng ta trực tiếp đến đó." Phương Bàn thì thào, tự nói một tiếng.
"Phương lão đệ, chúng ta đã truy tung hắn lâu như vậy, hà tất phải nóng vội? Nhìn phương hướng thì tên này chắc chắn sẽ đến thành Minh Khâu. Bây giờ, chúng ta ở đây nên từ từ bố trí một chút, dĩ dật đãi lao*. Chẳng phải như thế sẽ ổn thoả hơn sao?" Lão giả cẩm bào nhíu mày, nói thế.
* lấy nhàn dỗi đối phó với mỏi mệt
"Phong huynh có thể ở đây đợi, thế nhưng Phương mỗ lại không thể đợi được!" Phương Bàn buông ra một câu như vậy, rồi thân hình bỗng nhiên từ đỉnh núi phóng lên. Ở giữa không trung, y hóa thành ảo ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Lão giả cẩm bào lắc đầu im lặng, trên người sáng lên lưu quang năm màu, thân hình cũng lập tức biến mất.
. . .
Cùng lúc đó.
Ở trong huyệt động dưới mặt đất, lúc này đây vẫn như cũ, có thể nghe được tiếng gió gào thét từ phía trên truyền xuống. Tất cả mọi người đều đang ngồi xếp bằng, lẳng lặng nhắm mắt điều tức. Hàn Lập cũng không ngoại lệ.
Đột nhiên, lông mày hắn nhíu chặt lại, rồi bỗng nhiên mở mắt.
Ngay vừa mới rồi, hắn đột nhiên phát hiện, tinh huyết trong cơ thể mình lại đột nhiên trở nên náo loạn. Mạch bên trong đập điên cuồng làm hắn cảm thấy cơ thể nóng ran.
Chẳng lẽ, có thứ gì đó ở gần đây?
Cảm giác bất an mãnh liệt xông lên đầu hắn.
Sau khi suy nghĩ, hắn liền đứng dậy, khí thế bỗng nhiên trở nên căng thẳng khiến mọi người xung quanh hoảng sợ, vội vàng mở mắt ra, nhìn hắn với vẻ đề phòng.
Hắn không để ý đến phản ứng của những người này, trên người bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu xanh. Thân ảnh lập tức biến mất.
Đám người nam tử họ Khấu đồng hành cùng hắn liên tục kêu lên ngăn cản lại nhưng không kịp, chỉ có thể đứng đó nhìn nhau sững sờ.
Sau khi bay ra khỏi huyệt động dưới đất, cuồng phong lập tức như là trăm ngàn lưỡi dao từ bốn phương tám hướng chém tới hắn.
Ánh sáng màu xanh bao phủ quanh thân Hàn Lập, nhưng vẫn không ngăn được bão cát ảnh hưởng trên mặt hắn.
Hắn híp mắt lại, tìm đại một hướng, quang mang trên người đột nhiên sáng lên, chống đỡ luồng gió mạnh mà tiến lên phía trước.
Trong gió lốc mênh mông, không thể nhìn rõ, thân ảnh Hàn Lập trong bão cát không ngừng tiến lên. Dù không có vẻ gian nan nhưng tốc độ lại bị chế ngự mạnh mẽ. Sau nửa canh giờ, hắn cũng không thể bay được bao xa.
Ngay lúc hắn định toàn lực thúc giục Tiên linh lực để nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nạn cương phong thì bỗng nhiên phát hiện trong phạm vi mấy trăm trượng cạnh hắn đột ngột xuất hiện hai luồng khí tức cường đại.
Thân hình hắn dừng lại. Ánh mắt nhìn bốn phía, thấy trong bão cát trùng trùng điệp điệp phía trước mơ hồ có hai bóng người màu đen đang đứng lơ lửng trên không trung.
Sau khi hai đạo nhân ảnh kia phóng đến phía trước tầm hơn mười trượng thì thân hình mới dần dần lộ rõ. Rõ ràng là một thanh niên áo đen, vẻ mặt lạnh lùng cùng một lão giả cẩm bào gần bảy mươi tuổi.
Trên người của hai tên này đều có một tầng quang tráo, khiến cho cuồng phong xung quanh bị ngăn lại ở đó, cùng lắm chỉ lưu lại trên đó một chút dấu vết có màu vàng nhạt.
"Nhị vị đạo hữu, vì sao cản đường tại hạ?"
Hàn Lập chậm rãi nói, đồng thời ánh mắt nhanh chóng đánh giá đối phương. Nội tâm hắn trầm xuống.
Hai tên này đều là Tiên nhân Chân Tiên Trung kỳ. Rõ ràng kẻ đến thì bất thiện rồi...!
Hơn nữa, chẳng biết tại sao, hai tên trước mắt lại khiến cho hắn mơ hồ cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng làm thế nào chính hắn cũng nhớ không nổi là đã gặp nhau ở nơi đâu.
Lão giả cẩm bào nghe vậy, rõ ràng hơi sửng sốt, có chút nghi ngờ liếc nhìn thanh niên áo đen.
Ánh mắt tên áo đen lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, hừ lạnh một tiếng, lớn giọng khiển trách quát:
"Hàn Lập, Hàn đạo hữu, như thế nào? Cho rằng một chút thủ đoạn thay hình đổi dạng có thể lừa gạt chúng ta sao?"
"Các ngươi đến cùng là ai?" Nghe đối phương gọi tên mình, Hàn Lập kinh ngạc. Sắc mặt cũng trở nên âm trầm, mở miệng hỏi.
"Phương lão đệ, nhìn bộ dạng hắn như vậy không giống như là giả vờ. Giống như là hắn thật sự không biết chúng ta. Chẳng lẽ… mất ký ức?" Lão giả cẩm bào nhăn mày lại, mở miệng nói.
"Quan tâm làm gì việc có phải hắn giả bộ hay không. Giết trước rồi hãy nói. Sau đó lục soát thần hồn, mọi chuyện sẽ rõ ràng." Phương Bàn lạnh lùng nói.
Dứt lời, trên người y lóe lên hắc quang, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa.
Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, thì tên thanh niên áo đen kia đã đến trước người, trong tay y không biết từ khi nào đã có một thanh trường đao màu đen, ngay lập tức chém xuống đầu hắn.
Hắn thầm kêu "Quá nhanh", nhưng nắm đấm cũng kịp giơ lên, đỡ lưỡi đao chém tới.
Chỉ nghe "Bá" một tiếng, vậy mà thân ảnh Phương Bàn lần nữa biến mất.
Hàn Lập đánh một quyền vào hư không, khiến hư không chấn động. Thân thể của hắn cũng không khỏi dồn lên trước một bước.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên, liếc thấy hắc quang sáng ngời phía dưới. Bên trên thanh trường đao màu đen này lập loè phù văn, đang chém tới cơ thể hắn theo một góc chéo cực kỳ hiểm độc.
Hắn định ngăn cản nhưng không kịp, chỉ có thể phóng ra quang mang toàn thân rực rỡ, hiện đồng thời cả Chân Cực Chi Mô cùng Phúc Thể Kim Lân ra bên ngoài thân thể.
Một tiếng "boong" sắc nhọn vang lên.
Thân hình Hàn Lập bỗng nhiên lùi mấy trăm trượng, một dòng máu đẹp như hoa bắn ra trong bão cát.
Sau khi ổn định thân hình, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm đến cực điểm. Tên thanh niên áo đen kia chém một đao nhìn như bình thường vậy mà chém rách cả Chân Cực Chi Mô cùng Kim Lân.
Tuy rằng tại thời điểm chém rách thì đao kia cũng như nỏ mạnh hết đà, không gây tổn thương gì nghiêm trọng nhưng cũng đủ làm cho hắn giật mình.
Tên thanh niên áo đen có vẻ bất ngờ, lông mày không khỏi cau lại.
Lão giả cẩm bào vẫn không tiến lên tham chiến, mà một tay cầm một cái trận bàn hình tròn, một tay không ngừng chỉ trỏ trong hư không như là đang viết cái gì đó.
Trong tay áo của lão còn có một cái cờ nhỏ hình tam giác, từng luồng ánh vàng mênh mông bay ra không ngừng, rồi chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa.
Ánh mắt Hàn Lập lướt nhanh qua bọn chúng, trong tay lóe lên bạch quang, xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng.
Chỉ thấy thân hình tên thanh niên áo đen lóe lên, sải bước về phía trước, lưu lại một tàn ảnh đứt quãng ở giữa không trung. Thân hình y bỗng nhiên lướt đi gần trăm trượng, lại một đao bổ tới hắn.
Hàn Lập nhấc tay, quét ngang ra, "Keng", chém về phía trường đao màu đen.
Nhưng mà, còn không đợi hắn có động tác khác thì xuất hiện một màn choáng váng, há hốc mồm trước mắt.
Chỉ thấy ở bên trong tàn ảnh Phương Bàn lưu lại giữa không trung chưa tản đi, bỗng nhiên lóe lên hắc quang. Từ trong đó, lại có một người lướt ra, trong tay y cũng nắm một trường đao giống như đúc trường đao màu đen, lần thứ hai quét ngang bụng hắn.
Hai kẻ này giống nhau như đúc, mà trên người lại đồng dạng tản ra khí tức Chân Tiên Trung kỳ!