Chương 263 : Thử nghiệm Chân Luân
Những tiếng động lớn "ầm ầm" vang lên!
Chín cái đầu rắn khổng lồ đâm vào thanh quang kiếm mạc tạo thành bởi chín chuôi phi kiếm thì bị dội lại, bắn ngược trở về.
Toàn bộ thanh quang kiếm mạc không hề hư tổn gì.
Hàn Lập tay bấm kiếm quyết, kiếm quang màu xanh đồng loạt quay mũi xuống dưới một cách nhịp nhàng.
Một cỗ kiếm ý mang hơi thở hủy diệt thiên địa trào ra.
Bọn Hồ Chẩm cảm nhận được cỗ hơi thở này, mặt khác nhìn kiếm trận trùng điệp uy nghiêm được tạo thành bới ngàn vạn kiếm khí kia, cả bọn lập tức hiểu ra cái Vạn Tông Kiếm Trận mới được cả ngàn người tạo ra khi nãy chỉ như trò con nít đứng trước một đạo quân tinh nhuệ chuyên nghiệp.
"Nhanh!"
Hàn Lập quát lên một tiếng, thanh quang lập tức đại thịnh, vạn kiếm đồng thời phát động.
Kiếm quang dày đặc trên không trung tạo thành những vệt thanh quang rực rỡ, nhìn như muôn ngàn vì sao băng, cảnh sắc tráng lệ vô cùng.
Cự xà chín đầu dường như cảm nhận được hơi thở của tử thần, nó vội trốn sâu vào trong sương mù.
Tuy nhiên kiếm quang của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lập tức đuổi theo, toàn bộ chui thẳng vào trong màn sương.
Ầm ầm...
Những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mấy ngọn núi lơ lửng bên trong màn sương bị kiếm khí tán phá, đương nhiên đám bạch quỷ ở trên cũng bị giết sạch.
"Ngao..."
Sau một lát, bảy, tám tiếng gào rú thê lương từ trong màn sương truyền ra.
Hàn Lập khẽ nhếch miệng, thân hình vẽ lên một đường cong lướt thẳng xuống sâu bên trong màn sương phía dưới.
Vừa xâm nhập sâu bên trong màn sương, Hàn Lập khẽ nhíu mày, màn sương dày đặc này còn có tác dụng ngăn trở thần thức.
Ở phía trên, bọn thanh niên mặt tròn nhìn theo bóng lưng Hàn Lập mới bay vào màn sương một cách tiêu sái, cả bọn liền an tâm, miệng không ngớt lời tán thán: "Lệ trưởng lão đúng là có phong thái của vị Kiếm Tiên..."
Hồ Chẩm nghe được những lời này, không hiểu sao trong lòng chợt nhớ tới một lời đồn đại ở trong tông môn.
Nghe nói một vị đại Kiếm tiên náu thân bên trong Chúc Long Đạo, tự xưng là "Thiên Nam đệ nhất kiếm tu!"
Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu hắn, dù sao đây cũng chỉ là loại tin đồn vô căn cứ, hơn phân nửa là sai sự thật, với lịch duyệt của các vị trưởng lão Chân tiên trong tông cũng chưa từng nghe qua địa danh nào có tên là Thiên Nam.
Trong màn sương dày đặc mênh mông, hai mắt Hàn Lập nổi lên một vầng hào quang thủy lam, hắn bay nhanh xuống dưới, lướt qua mấy trăm dặm, dọc đường đi có thấy thấy những ngọn núi lơ lửng ở khắp nơi đều bị tàn phá bởi kiếm quang của hắn.
Độ sâu của vực biển vượt xa dự kiến của hắn, liên tục bay qua hơn ngàn dặm vẫn chưa có dấu hiệu tới điểm cuối thâm uyên.
Ánh sáng xung quang ngày càng mờ ảo, đám sương mù đậm đặc gần như hóa thành thực chất, thần thức của hắn đã bị ngăn trở quá nửa, không thể cảm ứng xa quá ngàn trượng.
Phía trước mặt, nếu không nhìn bằng Thanh Minh Linh Mục thì gần như chẳng thấy thứ gì.
Thấy mấy cự ảnh mờ ảo, Hàn Lập phát hiện ra ở trong vực này cũng có rất nhiều ngọn núi khổng lồ lơ lửng, so với phía trên còn to hơn nhiều, dường như chốn thâm uyên này mới là bản thể chính thức của bí cảnh Phù Sơn.
Phía trên mấy ngọn núi đen sì, vẫn có thể thấy lờ mờ vài sinh vật sống đang chuyển động, không rõ có phải là tàn dư đám Bạch quỷ còn sống sót hay không?
Hắn lướt nhanh xuống dưới, khoảng cách tới phi kiếm ngày càng rút ngắn, cuối cùng sau khi lướt qua một ngọn núi cự đại thì đã nhìn thấy một màn sáng xanh nằm sâu trong đám sương mù dày đặc.
Chín chuôi phi kiếm bao quanh một kiếm ảnh khổng lồ màu xanh đang cắm ngập vào một khối đen cự đại.
"Rống...!"
Hắn chưa kịp tới gần hơn, trên khối đen cự đại bỗng phát ra một tiếng thú rống trầm thấp, Hàn Lập chăm chú quan sát, chỉ thấy ánh sáng xanh phản chiếu xung quanh mỗi chuôi phi kiếm.
Với sự chiếu sáng của ánh sáng xanh tỏa ra từ phi kiếm, hắn thấy cả ngọn núi khổng lồ bị quấn quanh bởi thân một con rắn lớn màu đen, chín cái đầu rắn lúc này dán chặt lên mặt đất, trên đỉnh mỗi cái đầu đều có cắm một phi kiếm.
Sau khi coi kỹ, Hàn Lập phát hiện ra đây chưa phải là toàn bộ bản thể của con cự xà mà chỉ là chín khúc đầu của nó.
Lúc này, chín cái đầu rắn đều bị phi kiếm xuyên qua, đại đa số mấy con mắt không còn phát ra ánh sáng, chỉ còn hai con mắt ở một cái đầu nằm giữa là còn hơi nhấp nháy kim quang, tuy nhiên cũng chả còn bao nhiêu phong độ.
Một tay Hàn Lập vẫy nhẹ, những thanh phi kiếm đang cắm trên đầu rắn liền cộng hưởng ong ong, sau khi rít lên vài tiếng chúng bắn ngược ra, tụ thành một trường kiếm màu xanh trên không rồi bay về gần hắn.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm, phi thân tới chỗ cái đầu rắn còn sinh cơ rồi liếc mắt nhìn.
Đột nhiên, Hàn Lập khẽ nhíu mày, mũi chân điểm nhẹ vào đầu rắn rồi tung người bay ngược về phía sau.
Đầu rắn nổ tung ầm ầm, huyết nhục bay tứ phía, ở chính giữa xuất hiện một đạo hắc ảnh bay vụt về phía Hàn Lập.
Hàn Lập nhìn thấy một gã trẻ tuổi mặc bộ lân giáp màu đen.
Hai má gã này trắng bệch, hai con mắt nhỏ hẹp kéo dài tới tận tóc mai, phía trên mắt không có lông mày mà trụi lủi, hai má gầy gò, xương quai hàm như muốn lộ ra, trong miệng có bốn cái răng nanh, một cái lưỡi rắn đỏ lòm thập thò, hai bên bả vai mọc ra bốn cái bướu thịt to cỡ nắm đấm, có vẻ đây là yêu thú hóa hình chưa trọn vẹn nên rất xấu xí.
Thân ảnh gã này bay vọt tới từ trong màn sương với tốc độ cực nhanh, tay nắm chặt một khúc xương nhọn màu trắng, muốn chọc thẳng vào ngực Hàn Lập.
Trường kiếm trong tay Hàn Lập vung lên, chém vào khúc xương trắng.
Khi lưỡi kiếm vừa chém tới khúc xương thì thân ảnh gã xà yêu đột ngột đổi hướng một cách quỷ dị, cái cổ gã dài ra hơn chục lần quấn quanh Hàn Lập, cái miệng đỏ lòm như máu định táp thẳng vào cổ hắn.
Một tiếng keng giòn tan vang lên, khúc xương đã bị Hàn Lập chém đứt.
Lúc này răng nanh gã xà yêu đã gần chạm vào cổ Hàn Lập.
Ngay khi gã định đớp vào cổ thì từ phía sau lưng Hàn Lập bỗng phát ra một đạo kim quang, một viên luân xuất hiện, quang mang đại thịnh.
Bên trên viên luân, hai mươi bốn đạo phù văn đang chớp động, từ đó truyền ra một cỗ pháp tắc chấn động bao phủ phạm vi mười trượng.
Trong nháy mắt, bốn phía xung quanh như đông cứng lại, màn sương dày đặc dường như cũng khựng lại, cảm giác như bị đông cứng.
Trong mắt nam tử xà yêu lộ rõ vẻ hoảng sợ, cơ thể không có cảm giác bị trói buộc vậy mà mọi cử động lại trở nên vô cùng chậm chạp, cái miệng mở to rồi mà không thể táp xuống, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Hàn Lập đang mỉm cười, mấy cái răng nanh cũng bị hạ xuống xa khỏi cổ.
"Xem chừng cũng không hề tệ!"
Hàn Lập khẽ mỉm cười rồi xoay mình tóm chặt cổ gã kia, tay hắn vung lên vỗ vào cái đầu gã một phát.
Hắn vốn dĩ muốn nhân cơ hội này thử nghiệm uy lực của Chân Ngôn Bảo Luân nên mới cố tình tạo cơ hội cho xà yêu tiếp cận cơ thể mình, nếu không thì với tu vi hiện nay của hắn, gã xà yêu kia đã sớm chết từ lâu rồi.
"Bộp..."
Tiếng động như trái dưa bị vỡ dường như cũng kéo dài ra chục lần.
Hàn Lập tóm lấy một Nguyên Anh màu đen còn chưa thực sự trưởng thành từ trong cái đầu vỡ, hai tay chà một phát thành bột mịn.
Sau đó, hào quang từ kim luân thu lại rồi chui hết vào cơ thể hắn.
Sau khi Chân Ngôn Bảo Luân biến mất, không gian xung quanh mới trở về nguyên trạng, màn sương dày đặc lại chuyển động như thường. Thân thể gã xà yêu cũng rơi xuống dưới, tuy nhiên vì cái cổ gã còn nằm trong tay Hàn Lập nên cả cơ thể còn chưa rơi xuống thâm uyên.
"Xem ra dưới tác dụng của hai mươi bốn đạo văn, phạm vi ảnh hưởng của bảo luân vẫn không đổi, nhưng độ giảm tốc đã tốt hơn rất nhiều, ước chừng tầm mười lần." Hàn Lập khẽ lẩm bẩm.
Thời gian để đả thông tiên khiếu thứ mười hai đúng là hơi lâu một chút, dường như bằng tổng thời gian của mười một cái trước, tuy vậy để đạt thành tích này cũng là do hắn phục dụng đại lượng đan dược quý hiếm giúp tịnh tiến tu vi, nếu không chỉ sợ phải tốn thời gian gấp hơn trăm lần mới đạt được.
Chuyến này tiến giai Chân tiên trung kỳ thuận lợi, lại tu thành Chân Ngôn Bảo Luân Linh đệ nhất trọng, xem như đã chính thức có tư cách tìm hiểu lực lượng Pháp tắc Thời gian, có thể bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ tia pháp tắc!
Sau khi suy nghĩ một hồi, Hàn Lập vẫy tay hút bộ tàn thi của xà yêu lại gần, hắn móc ra từ trong lồng ngực của nó một viên hoàn màu ám kim có mùi tanh tanh rồi cất đi.
Sau đó hắn tiện tay ném cỗ tàn thi vào trong thâm uyên, chỉ sau mấy chục tức thời gian, ở phía dưới đột nhiên vang lên những tiếng cắn xé tranh ăn.
Ở sâu bên trong vực, dường như còn rất nhiều sinh vật khác.
Hàn Lập quan sát phía dưới thâm uyên một lát rồi thu hồi ánh mắt. Hắn xoay người bay về ngọn núi bị xà yêu chiếm giữ, lúc này khúc thân rắn đã khô quắt lại, hóa thành một bộ vỏ rắn lột chín đầu cực lớn.
Hàn Lập suy đoán, xà yêu này đã có tu vi tiệm cận Chân Tiên sơ kỳ, không hiểu tại sao tới giờ này mới bắt đầu lột xác hóa hình, do nhu cầu phải cắn nuốt một lượng lớn con mồi nên mới đi ăn đám Bạch quỷ, thậm chí còn mạo hiểm rời khỏi mặt biển, tấn công đệ tử Chúc Long Đạo.
Sau khi nó bị Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trảm thương, rơi vào đường cùng buộc phải cưỡng ép hóa hình, kết cục bị Hàn Lập tiêu diệt.
Hàn Lập vung tay lên, thu toàn bộ vỏ rắn vào trữ vật trạc, bộ vỏ này cực kỳ cứng rắn, lại có dược tính cực mạnh, cho dù dùng vào việc luyện chế đan dược hay pháp bảo cũng có chỗ đại dụng.
Không còn bị che phủ bởi vỏ rắn, tòa núi lơ lửng hiện ra hình dáng ban đầu, Hàn Lập nhìn thấy vài chỗ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu u lam.
Hắn lập tức bay tới gần để coi và lập tức phát hiện ra mấy chục gốc thực vật màu xanh da trời như là băng tinh, nhìn vẻ ngoài hơi giống phong lan nhưng phiến lá lại trong suốt phát ra huỳnh quang, lộ vẻ bất phàm.
Tuy nhiên trên thân nó lại gần như không có linh lực chấn động, cảm giác như loại thực vật tầm thường mà thôi.
Đúng lúc này, những phiến lá của linh thảo màu u lam này bỗng cùng lay động, đồng thời nghe thấy những âm thanh "ông ông".
Thanh âm lúc đầu nhỏ, nhưng sau khi truyền qua không gian trống trải của thâm uyên thì ngày càng lớn.
"Đây là...?" Hàn Lập khẽ nhăn mày, đột nhiên hắn nghĩ tới những dị biến lần này của màn sương có vẻ có liên quan tới những âm thanh kì dị này.
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định thu toàn bộ chỗ linh thảo màu u lam này.
Hắn xem xét cẩn thận một vòng, xác nhận không còn linh thảo loại này rồi mới tung người lướt nhanh lên phía trên.
Tuy nhiên, đang bay nhanh khỏi màn sương, cơ thể Hàn Lập bỗng khựng lại, hắn không vội ra ngoài mà lướt tới những ngọn núi lơ lửng bị tàn phá.
Mấy ngọn núi này được bao phủ bởi sương mù dày đặc nên có rất nhiều linh dược quý mọc ở trên, do biến cố lần này nên chúng bị màn sương nuốt chửng, như vậy thì tông môn cũng chẳng có cách nào truy xét được.
Với tình hình như vậy, nếu hắn không ra tay thu hoạch thì đúng là phí của trời!