Chương 269: Chân thực chi nhãn
“Nếu nơi đây đúng là Bạch Tước Cốc thì gọi Chân Luân ra sẽ xuất hiện dị thường mới đúng chứ?”
Hàn Lập thầm nghĩ một chút, sau đó hai tay bấm pháp quyết, công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh bắt đầu vận chuyển trong cơ thể.
Một tiếng “ô..ô..n..g” vang nhỏ.
Sau lưng hắn sáng lên một kim quang, một viên luân màu vàng nhạt lớn chừng một xích hiện ra, chầm chậm xoay tròn giữa không trung. Đúng là Chân Ngôn Bảo Luân.
Phía trên bảo luân, hai mươi tư vòng Thời Gian Đạo Văn hơi mờ bắt đầu chớp động cực kỳ linh động. Từ trong đạo văn tản mát ra một cỗ pháp tắc chấn động kỳ dị làm cho không gian mười trượng xung quanh giống như ngưng trệ lại một cách đột ngột.
Gió núi bị kiềm hãm, không khí lưu động cũng trở nên chậm chạp vô cùng, ngay cả tiếng gió cũng như có như không. Tương tự như thế, trong nháy mắt những gợn sóng trên mặt hồ cũng bị đông cứng lại, gợn sóng vẫn còn nhưng lại như là bất động.
Cách đó không xa, từng đám sương mù đang di chuyển lượn lờ trên mặt hồ bị biến thành những cột khói màu trắng chuyển động cực kỳ chậm chạp. Đối lập hẳn với khu vực sương mù phía xa sau khi tan ra thì đọng lại ngay tại chỗ.
Hàn Lập quay người nhìn về bốn phía, muốn tìm ra một tia biến hóa dù nhỏ bé từ cảnh vật xung quanh, nhưng sau cả nửa ngày quan sát cũng không phát hiện ra chỗ nào khác lạ.
Ngay khi hắn nghĩ có lẽ mình tìm sai chỗ, chuẩn bị thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân thì rốt cuộc dị biến xuất hiện.
Chỉ thấy từ trong hư không đột nhiên có một đường bạch quang xuất hiện. Một con chim Tước màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay, bay lượn giữa không trung, vòng qua vòng lại rồi bay về hướng mặt hồ.
Con chim này rõ ràng đang nằm trong phạm vi bao phủ mười trượng của Chân Ngôn Bảo Luân mà lại không bị ảnh hưởng chút nào, cứ như vậy thản nhiên bay sà xuống. Hai cái chân màu đỏ sậm của nó lướt nhẹ trên mặt nước tạo ra từng vòng tròn gợn sóng nhỏ, rồi cứ như vậy đậu trên mặt nước.
Ánh mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm vào con chim Bạch Tước mà không biết phải làm gì tiếp theo.
Đúng lúc này thì con chim Bạch Tước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, sau đó lại quay đầu đi, dùng chiếc mỏ nhọn màu xám của mình mổ nhẹ một cái trên mặt nước.
“Keng keng...”
Hàn Lập nghe được một tiếng leng keng nhẹ vang lên, ngay sau đó hắn nhìn thấy từng vòng gợn sóng nổi lên trên mặt hồ. Từng vòng nối tiếp nhau không ngừng lan ra bốn phía xung quanh. Càng về phía xa, kích cỡ của mỗi gợn sóng lại càng lớn hơn, cho đến khi đụng phải bờ hồ thì không ngờ lại chấn động ầm ầm, từng mảng lớn bọt nước màu trắng văng tung tóe.
Ở chính giữa những gợn sóng xuất hiện một cái động màu đen lớn cỡ eo người, phía trên có một pháp trận hình bát giác tỏa hắc quang. Từ bên trong pháp trận truyền ra trận trận không gian chấn động mãnh liệt.
“Bí cảnh!” Lông mày Hàn Lập cau lại, thở nhẹ một hơi.
Hàn Lập chần chờ trong giây lát làm chim Bạch Tước tỏ vẻ bất mãn. Hai cánh nó giang rộng, lượn một vòng giữa không trung rồi lao thẳng vào hắc động, hào quang lóe lên rồi biến mất.
Hàn Lập không do dự nữa, sau khi thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể, thân hình hắn bay vào trong hắc động.
Nhưng khi hai chân của hắn gần tiến vào hắc động thì một tầng bích chướng vô hình bỗng hiện ra, ngăn hắn lại phía trên pháp trận, không cách nào tiến vào trong động được.
Gặp tình huống này, hai mắt hắn chớp động lam mang, muốn nhìn xem cấm chế này cuối cùng có huyền cơ gì.
Một lúc lâu sau, lông mày hắn cau lại, nâng quyền lên đánh thẳng về phía bích chướng. Kết quả một quyền này giống như đánh lên bông vậy, hơn phân nửa lực đạo bỗng chốc biến mất vô tung vô ảnh.
Sau đó hắn lại thử nhiều cách khác nhau, nhưng cấm chế này huyền diệu vô cùng, không hề có kẽ hở, vô luận là đao bổ hay lửa thiêu, ngay cả man lực oanh kích đều không gây chút tổn hại nào đến cấm chế, căn bản không thể phá vỡ chút nào.
“Sao lại như thế?” Ánh mắt Hàn Lập chớp động, miệng thì thào lẩm bẩm.
Nhìn tình hình vừa rồi thì bản thân hắn đã đoán đúng, nơi đây hẳn là Bạch Tước Cốc rồi. Chỉ là Bạch Tước hiện thân rồi bay vào bí cảnh giống như đang chỉ dẫn cho mình, nhưng mà sao hắn lại không tiến vào trong động được?
“Chẳng lẽ...”
Hắn suy nghĩ một phen, sau đó lấy ra lệnh bài trưởng lão đưa về phía pháp trận hình bát giác.
Một tia ô quang từ trong pháp trận bắn ra, đánh lên lệnh bài. Trong nháy mắt chín nghìn điểm công trạng trong lệnh bài liền bị khấu trừ, chỉ còn lại vẻn vẹn một trăm ba mươi hai điểm, thật đáng thương.
“Quả là như thế!”
Hàn Lập hơi ngẩn ra một chút, sau đó trong lòng trở nên vui vẻ.
Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, pháp trận phía trên hắc động lóe lên hào quang, sau đó bao bọc toàn thân thể hắn lại, hút thẳng vào trong động. Sau đó, hắc động co rụt lại rồi biến mất không thấy gì nữa.
Hồ nước phía trên vẫn tiếp tục rung động, sương mù lại lượn lờ trở lại như cũ.
Hàn Lập chỉ thấy trời đất quay cuồng, thân hình bị đảo ngược lại, sau đó xuất hiện trên một quảng trường lát đá trắng. Ánh mắt hắn quét về bốn phía, ở phía xa xa sau ngọn núi xanh là dãy núi uốn lượn. Mỗi bên trái phải có một pho tượng vị thần cao cỡ trăm trượng, tay cầm pháp khí cực lớn, khom lưng đứng trên mặt đất, cúi đầu trợn mắt nhìn về phía Hàn Lập.
Hàn Lập chỉ liếc mắt qua pho tượng, rồi nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở cuối quảng trường có một dãy cung điện màu vàng dài liên miên vô tận, bên trên có mây lành bao phủ, phóng ra bảo quang lập lòe.
Phía trước cung điện có một căn gác cao có bốn mặt thoáng, phía trên mơ hồ có thể thấy hai vị thần nhân tiên phong đạo cốt đang khoanh chân ngồi đối diện đánh cờ. Sau lưng họ có thị nữ mặc cung trang màu trắng hoặc nâng lô hoặc dâng trà. Mọi người đều thần thái tự nhiên, không ai nhìn về phía Hàn Lập.
Ở cửa cung điện phía dưới có hai đội kim giáp vệ sĩ cầm binh khí tựa hồ phát hiện ra Hàn Lập, sát khí đằng đằng lao về đến. Hàn Lập thấy thế hừ lạnh một tiếng, không tiến lên mà khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy trong mắt hắn chớp động lam quang, hai tay bấm pháp quyết cổ quái, miệng quát:
“Phá cho ta...”
Trong nháy mắt, cả biển thần thức của hắn không bị áp chế chút nào, mãnh liệt cuồng dũng lao về bốn phía như vũ bão.
“Rầm rầm...”
Một hồi thanh âm sóng hoa cuốn động vang lên, một cỗ khí thế cuồng bạo lấy Hàn Lập làm trung tâm quét ra bốn phương tám hướng. Quảng trường lát đá trắng dưới chân Hàn Lập xuất hiện vô số vết rách, toàn bộ đất cát bị mở ra, chôn vùi bốn phía. Hai pho tượng thần ở hai bên ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn thành bột mịn, dãy núi sau lưng cũng tiêu tán như khói.
Đội kim giáp binh sĩ chưa kịp xông đến trước mặt hắn đã bị cỗ sóng khí này tràn qua, xé thành từng mảnh nhỏ. Rất nhanh sau đó cung điện màu vàng ở phía xa cũng vỡ nát thành từng khúc, ngay cả thần tiên và tiên nữ cũng biến thành tro tàn.
Toàn bộ ảo cảnh đất trời ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn biến mất.
Hàn Lập vẫn ngồi dưới đất như cũ, chỉ là quảng trường màu trắng đã biến thành bãi đất rêu xanh, xung quanh như có núi xanh vờn quanh. Nhìn địa vực rộng lớn hắn lại cảm thụ rõ ràng ở xung quanh có bích chướng không gian tồn tại.
Xem ra bí cảnh nơi đây bé hơn phân nửa so với tưởng tượng của hắn.
Trong lòng hắn nghĩ vậy, sau đó chậm rãi đứng dậy phủi sạch bùn đất sau lưng, nhìn về phía trước.
Chỉ thấy có một tấm bia đá rộng cỡ mười trượng sừng sững trên mặt đất. Hai bên bia đá đều khắc một con dị thú giống như long xà. Tuy nhiên, vì tấm bia đá bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, trên đỉnh thiếu mất một khối lớn, thành ra không cách nào biết được rốt cuộc là con gì.
Rêu xanh phủ đầy bề mặt chỗ vỡ, thoạt nhìn bị tàn phá đến mức không chịu nổi nhưng may mắn chính là một nửa phía dưới tấm bia đá được bảo tồn hoàn chỉnh, khắc chi chít chữ kim triện văn trên bề mặt.
Hàn Lập bước nhanh về phía tấm bia đá, chỉ liếc một cái liền cứng người lại, đứng nguyên tại chỗ, một bước cũng không rời.
“Đây là... công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh!” Hắn nhịn không được kinh hỉ kêu lên.
Văn tự trên tấm tàn bia rõ ràng phân làm hai đoạn, ở giữa có một khoảng trống. Tới gần mặt đất, nơi có một đám cỏ dại che phủ ghi chép một dòng chữ mà Hàn Lập rất quen thuộc là Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tầng thứ nhất, mà ở phía trên thì đúng là công pháp tầng thứ hai mà hắn vô cùng mơ ước.
Mới nhìn lướt qua văn tự thô sơ, giản lược phía trên, lông mày hắn không khỏi cau lại, lâm vào trầm tư.
Nếu như Truyền Công Các trong tông có chứa công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, vì cớ gì lại sắp đặt một tấm bia đá cổ quái như vậy ở chỗ này. Lại thông qua loại phương thức cổ quái mờ mịt này dụ người tới đây? Hoặc có lẽ công pháp tầng thứ hai trong Truyền Công Các cũng là thu được ở đây?
Dù sao tiến vào nơi đây cũng phải tiêu phí chín nghìn điểm công trạng. Lần sau đi Truyền Công Các, có thể nói bóng nói gió nghe ngóng tin tức một chút vậy.
Chính hắn trong lúc vô tình phát hiện tấm bia đá ở Thái Huyền Điện gợi ý đi tới nơi đây, cũng không biết có bị xem là đi bậy đi bạ không...
Đây cũng là khả năng giải thích hợp lý duy nhất mà hiện tại hắn có thể nghĩ đến.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên có một đạo bạch quang sáng lên. Bạch Tước lúc trước dẫn hắn tiến vào nơi này lại lăng không hiện ra. Nó bay thấp đến tấm tàn bia, mổ lên chỗ rêu xanh phủ trên chỗ vỡ của tấm bia.
Hàn Lập nhìn lại Bạch Tước, thấy quanh thân nó oánh quang lượn lờ, như ảo như thật, làm người nhìn không rõ lắm.
Thời điểm lúc hắn đang nghi hoặc, con Bạch Tước dừng mổ, chuyển hướng nhảy đến phía hắn, mỏ nhọn mở ra liền nói tiếng người: "Nhìn cái gì. Ngươi chỉ có thời gian nửa ngày, còn không nhanh ghi nhớ công pháp!"
Hàn Lập nghe vậy lập tức sững sờ, không nghĩ tới con Bạch Tước này lại có thể nói tiếng người, tuy rằng có chút không lưu loát, hiển nhiên là do cấm chế nào đó biến thành, nhưng quả thực làm hắn vô cùng kinh ngạc.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại nhìn Bạch Tước một lần nữa.
"Còn nhìn!" Bạch Tước vừa trừng mắt, vừa nói.
Hàn Lập cười khổ một tiếng, thu liễm nghi hoặc, tập trung tinh thần nhìn tấm bia đá.
Công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tầng thứ hai và tầng thứ nhất là nhất mạch tương hỗ nhau, đều viết bằng Kim Triện Văn, cùng cách hành văn cổ, vì vậy đồng dạng không xuôi không thuận, rất tối nghĩa khó hiểu.
Bất quá, cũng may đã có tu luyện công pháp tầng thứ nhất làm trụ cột, Hàn Lập không đến mức giống như trước kia không có đầu mối, chỉ là tốc độ hơi chậm.
Môi hắn hơi khép mở, đọc từng câu từng chữ công pháp ghi chép trên tấm bia đá, đồng thời vận dụng thần thức cường đại ghi khắc kỹ nội dung công pháp vào trong đầu.
Qua chừng hai canh giờ, trên trán và hai bên thái dương Hàn Lập đã lấm tấm mồ hôi chảy ra. Hắn thở một hơi dài, cuối cùng đã ghi nhớ hoàn toàn công pháp tầng thứ hai.
Bên trong công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tầng thứ hai có thêm một bí thuật tên là Chân Thực Chi Nhãn. Dựa theo miêu tả, nếu tu thành sẽ có thần thông nhìn thấu hư ảo.
Chẳng qua, muốn tu luyện bí thuật này cần một điều kiện tiên quyết, chính là trên Chân Ngôn Bảo Luân của người tu luyện phải ngưng tụ được ít nhất mười hai vòng đạo văn.