Chương 281: Thánh Khôi Môn
Trên Loan Nguyệt Linh Chu màu trắng bạc có một tòa lầu các ba tầng trắng muốt trông như được chạm trổ từ băng đá. Phía trên có khắc các loại hoa văn tranh họa chim cá, cùng với đủ loại phù văn huyền bí.
“Tầng một là các tĩnh thất, chư vị đạo hữu có thể tự chọn cho mình một gian để sử dụng. Ba ngày sau, mọi người tập hợp tại đây, ta sẽ giải thích trước nhiệm vụ lần này, có điều tình huống cụ thể ta biết cũng không nhiều, phải đợi đến Thánh Khôi Môn mới biết rõ”. Lân Tam phân phó qua loa cho mọi người một tiếng, thân hình liền phiêu bồng lướt đi.
Chỉ thấy nàng đạp bước hư không, dưới bàn chân hư ảnh Tuyết Liên Hoa tầng tầng nở rộ, phảng phất như đón đỡ bước chân nàng. Nàng đi tới tầng ba, đẩy cửa bước vào trong.
Hàn Lập nhìn lên tầng ba, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc.
Mặt nạ Lân Tam đang đeo là màu đỏ, giống với Giao Tam năm đó, ở Vô Thường Minh so với màu xanh thì cao hơn một bậc, tuy không có cách nào dò xét ra khí tức tu vi đối phương, nhưng hắn cảm giác, Lân Tam có thể là tu sĩ cảnh giới Kim Tiên.
Nếu thật dẫn đội bởi tu sĩ cảnh giới Kim Tiên, chỉ sợ nhiệm vụ kia độ khó không nhỏ, bản thân cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được.
Lúc này, thân hình cao lớn của Lân Cửu đã đi tới bên cạnh, vừa cười vừa nói: “Ha ha! Không nghĩ tới đạo hữu Giao Thập Ngũ cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, ta và ngươi đúng thật là có duyên”.
“Phần thưởng nhiệm vụ lần này thật sự phong phú, tại hạ không thể không động tâm được”. Hàn Lập cười trả lời.
“Nhiệm vụ lần này có chút đặc thù, hẳn là đạo hữu cũng chú ý tới chứ’? Lân Cửu hỏi.
“Lân Cửu đạo hữu ám chỉ tình huống tuyên bố nhiệm vụ, cùng với thù lao cao có chút không hợp với lẽ thường sao?” Hàn Lập gật đầu hỏi.
“Không sai. Khôi Lỗi mà Thánh Khôi Môn chế tạo luôn luôn phẩm chất cực cao, cực kỳ linh tính, được rất nhiều tông môn khác chú ý, cho nên có quan hệ với các tông môn khác không tầm thường. Nghe nói, Linh Thường Tông tông chủ và Phục Giáp Sơn sơn chủ, cùng với Thánh Khôi Môn môn chủ thường xưng huynh gọi đệ. Theo ta được biết, lần này chống đỡ ngoại địch bọn họ lại không tìm những tông môn này, mà lại tìm đến Vô Thường Minh”. Lân Cửu nói một mạch.
“Có lẽ, lần này Thánh Khôi Môn gặp phải phiền toái không nhỏ, những thế lực nhỏ đó, chưa hẳn có thực lực này a. Bất quá những chuyện này chúng ta không cần quản nhiều, chỉ là nhận tiền của người, thay người gánh họa mà thôi”. Hàn Lập cười cười, điệu bộ không thèm quan tâm.
“Cũng đúng, nói gì đi nữa, Thánh Khôi Môn này quả thật rất giàu có, miễn thù lao không ít là được, gần đây tại hạ quả thực thiếu chút Tiên Nguyên Thạch đấy, ha ha…” Lân Cửu vừa cười vừa nói.
Hai người cũng đã suy đoán ra thân phận của nhau, nhưng không ai vạch trần, chỉ là thuận miệng cùng nhau nói chuyện phiếm, thậm chí nhiệm vụ lần trước đưa đến phong ba, đều ăn ý không nói lời nào, cứ như hai người chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ lần đó.
Sau một lát, Loan Nguyệt Linh Chu khẽ chấn động, phù văn quanh thân lấp lánh, vang lên một tiếng xé gió gay gắt, bay ra bờ biển Cổ Vân Đại Lục, sau đó bay vút về phía tây nam.
Mọi người bên trên Linh chu, giờ phút này cũng nhao nhao đi vào lầu các tầng một, mỗi người tìm một gian tĩnh thất đi vào, đóng cửa lại.
Rất nhanh, Lân Cửu cũng trở về lầu các, trên boong thuyền chỉ còn lại một mình Hàn Lập, đứng dựa vào lan can, nhìn về phía xa.
Chỉ thấy phía dưới hải vực, chỗ gần bờ biển, nước biển có vẻ hơi đục, vỗ vào từng khối đá ngầm lởm chởm dữ tợn, bắn lên thành từng mảng bọt biển trắng xóa
…
Mấy tháng sau.
Phia đông nam đại lục Minh Hàn, trên một mảnh hải vực tối tăm, gió biển thổi lướt nhẹ qua, sóng nước bồng bềnh.
Trên bầu trời xanh thẳm, một chiếc Loan Nguyệt Linh Chu từ đằng xa lướt gấp đến. Trên boong tàu có hơn mười người đang đứng, nhìn về phía trước, cuối chân trời là một mặt biển màu xám bóng.
Khi Linh chu bắt đầu tới gần, bóng xám kia không ngừng phóng đại cũng trở nên rõ ràng, lộ ra toàn bộ hình dáng của nó.
Đó là một hòn đảo thập phần to lớn, phía trên nham thạch trải rộng, rừng cây thưa thớt, từ xa có thể thấy bốn phía trước mắt từng tòa kiến trúc thạch điện.
Ở xung quanh hòn đảo, còn có bảy tám hòn đảo loại nhỏ, giống như những vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ vùng trung tâm.
Sau một lát, Loan Nguyệt Linh Chu bay đến bên ngoài hòn đảo, nó dừng lại và đứng lơ lửng trên bầu trời.
Hàn Lập mặc một bộ áo bào xanh đứng dựa vào lan can ở mép mạn trái Linh chu, hai mắt lộ ra lam quang nhìn về hòn đảo, lông mày không khỏi giật giật.
Quan sát toàn bộ hòn đảo, bao gồm bảy tám hòn đảo nhỏ ở chung quanh, hầu như đều bị bao phủ bởi màn sáng bán cầu trong suốt, ở trên có đường hoa văn hình dáng gợn sóng không ngừng chuyển động, từ trong truyền ra từng trận chấn động rung rung.
Mà trên hòn đảo, những khối nham thạch to lớn được cắt gọt gọn gàng, thoạt nhìn trông như lộn xộn, nhưng kỳ thực chúng được xếp chồng lên nhau theo phương thức rất có lề lối, phân bố khắp bờ biển.
Nếu là người không hiểu trận pháp thấy vậy, đa số cho rằng đây chỉ là một dạng tường thành chưa đủ tiêu chuẩn phòng ngự, nhưng Hàn Lập lại hiểu rõ những tường thành to lớn này chính là đại trận trụ cột bảo vệ hòn đảo, mà những hòn đảo xung quanh là những chỗ trọng yếu của trận.
Ánh mắt hắn nhìn xuống, tập trung nhìn vào hòn đảo gần mình nhất, chỉ thấy trên đó vây quanh chính giữa một tòa kiến trúc hình tháp tròn là những con đường rộng rãi, liên kết với nhau tạo thành một thể thống nhất, như một bức trận đồ.
Đúng lúc này, trên hòn đảo bỗng nhiên phát ra “ầm” một tiếng nổ lớn, chấn động kịch liệt.
Mọi người trên Linh chu thấy thế, trong mắt hiện lên một tia đề phòng, nhìn lại phía dưới chỉ thấy nước biển bốn phía hòn đảo như mới đun sôi, từng đợt sóng cuồn cuộn lên cao vài chục trượng.
Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, vẫn bình tĩnh quan sát tại chỗ nước biển chấn động, từ trong veo bắt đầu trở nên đục ngầu.
Phía dưới hòn đảo một vết nứt nhỏ dần tách ra, liên tục mở rộng, toàn bộ hòn đảo giống như một cái Bát Bảo Liêm Hạp chậm rãi mở ra.
Lúc này, trong đảo tiếng “Ù ù” một hồi nổi lên, khu vực phía trên của hòn đảo từng khối diện tích từ mặt đất chậm rãi bay lên, rồi lơ lửng trên không trung, khối phía dưới lại trượt về phía bên cạnh, làm lộ ra khu vực ở dưới cùng.
Toàn bộ diện tích hòn đảo lập tức mở rộng lớn hơn rất nhiều, liên kết với diện tích lơ lửng trên không, thậm chí biến thành ba tầng.
Khác với sắc màu xám u ám của tầng cao nhất, hai tầng dưới có cảnh sắc tươi xanh giàu sức sống hơn nhiều.
Cây cối phủ kín rừng, dòng sông uốn lượn chảy tới chỗ biên giới của tầng hai và tầng một thì đổ xuống không trung tạo thành một thác nước thẳng đứng, khung cảnh thật hữu tình.
Mọi người trên linh chu đều không phải người thường, vậy mà khi nhìn thấy cảnh quan nơi này, cả bọn đều tỏ vẻ ngạc nhiên, ý khen ngợi cách bố trí kiến trúc có phần độc đáo.
Lúc này, không trung phía trên đảo chợt có sự rung động, hào quang đại trận lóe lên tạo ra một lỗ hổng vừa khít phi chu lọt qua.
Sau khi xuyên qua đại trận, phi chu từ từ hạ xuống quảng trường bằng đá trắng ở tầng một đảo.
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Lân Tam vung tay lên thu linh chu vào.
Trên quảng trường có hơn chục người đã chờ sẵn, đứng đầu là một nữ tử mặc cung trang màu lam, nàng tuy dáng không cao lắm nhưng dáng vẻ linh hoạt nhanh nhẹn, mặt che bởi một tấm lụa mỏng, có thể thấy lờ mờ những nét đẹp tuyệt mỹ phía sau khiến người ta phải mê đắm.
Hàn Lập liếc qua và thầm đánh giá, hắn phát hiện nàng là một tu sĩ Chân Tiên hậu kỳ, khí tức trên thân ngưng thực hùng hậu cho thấy nàng đã ở cảnh giới hiện nay rất lâu rồi.
Hơn chục người đứng phía sau nữ tử cũng là những tu sĩ Chân Tiên cảnh, tuy nhiên phần lớn họ chỉ có tu vi sơ kỳ.
Vẻ ngoài của đám người vẫn bình tĩnh không có gì nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt thì có thể thấy một chút hoang mang lo lắng.
"Quý vị đi đường xa đã mệt cả rồi. Kính mời vào trong điện nghỉ ngơi và để thiếp thân được cáo tri những công việc cụ thể." Nữ tử cung trang khẽ hạ mình, nhẹ nhàng mở lời.
Lân Tam nghe vậy thì liếc nàng một cái rồi gật đầu đồng ý.
Nữ tử cung trang cùng với Lân Tam dẫn theo đám người đi thẳng vào phía trong điện.
Địa hình ở xung quanh quảng trường có nhiều chỗ nhấp nhô, có thể thấy khá nhiều trụ đá màu xám trắng hình tròn hoặc vuông, trên mặt trụ khắc đủ loại phù văn và những nét vẽ kì dị, trên mặt đất cũng có rất nhiều trận văn rải rác khắp nơi.
Hàn Lập còn có thể cảm nhận được những chấn động trận pháp từ những khối kiến trúc mang phong cách cổ xưa thấp thoáng trong rừng cây.
Hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì những tu sĩ tinh thông khôi lỗi chi thuật thì hầu hết đều có tạo nghệ trận pháp tương đương, do quy trình chế tạo khôi lỗi không thể thiếu kỹ thuật vận dụng những trận pháp tinh diệu.
Năm xưa ở hạ giới, hắn coi như cũng có am hiểu sâu sắc về khôi lỗi chi đạo, nhưng từ khi đặt chân tới tiên vực Bắc Hàn, do quá bận tu luyện nên lâu lắm rồi không ôn luyện lại môn này.
Hôm nay tới Thánh Khôi Môn là tông môn khá có tiếng ở tiên vực Bắc Hàn, hắn sẽ tận dụng cơ hội học hỏi thêm, sau này tới lúc thích hợp sẽ tìm cách luyện chế ra một cỗ thân xác phù hợp cho Giải Đạo Nhân.
Tuy nhiên lúc này việc chính là phải hỗ trợ cho tông môn của họ vượt nạn đã, sau đó tính tiếp.
Không biết phen này kẻ thù xâm lược rốt cục là thần thánh phương nào?
Mọi người đi dọc theo quảng trường một hồi lâu mới một đại điện màu son có vẻ cổ kính.
Lúc này Hàn Lập vô tình chú ý tới một việc: Nữ tử cung trang kia mấy lần quay đầu lại, ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý mà chỉ nhìn vào Bạch Tố Viện đang đeo mặt nạ thỏ.
Sau khi vào trong đại điện, nữ tử cung trang và Lân Tam ngồi ở hai vị trí thủ tọa, các trưởng lão Thánh Khôi Môn và người của Vô Thường Minh chia ra ngồi hai bên.
Đám người hầu ở ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn linh trà rồi, mọi người vừa ngồi xuống thì chúng lập tức dâng trà lên.
Nước trà xanh biếc óng ánh được rót vào chén, khói trắng bốc lên nghi ngút, một cỗ mùi hương thơm ngát thấm sâu vào trong lòng đang tràn ngập khắp đại điện.
Hàn Lập khẽ chau mày, hắn cúi cuống quan sát chén trà và thấy một cái lá trà màu xanh giống như miếng ngọc phỉ thúy đang nở ra trong nước, nó liên tục phát ra từng đợt Linh khí, hiển nhiên đây là Linh trà thượng phẩm.
Hắn đang định cầm chén trà lên thì khóe mắt phát hiện ra những đường vân kim sắc vòng quanh ngón tay đang cầm bình trà của người hầu đứng cạnh, trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, lập tức quan sát.
Lúc này hắn mới để ý người hầu này cử động linh hoạt, tướng mạo giống người thường, thậm chí trên thân còn phát ra khí tức của tu sĩ cấp thấp, nhưng thực tế đây không phải người thật mà chỉ là những con khôi lỗi nhìn vô cùng sinh động mà thôi.
Được nhìn tận mắt, Hàn Lập cảm giác được ngay trình khôi lỗi chi thuật của Thánh Khôi Môn có sự độc đáo.
Từ lúc đó, hắn phát sinh lòng hiếu kỳ đối với khôi lỗi chi thuật của tông môn này...