Chương 483: Vực Linh

Ngay khi tượng băng vỡ vụn ra, hư không bên trên một vách núi cách bốn người Phong Thiên Đô gần một dặm bỗng tự nhiên sinh ra một đoàn bạch quang cuộn tròn liên tục, chung quanh nó tỏa ra chi chít những bông tuyết bay múa đầy trời.

Những bông tuyết này tụ lại với nhau rồi ngưng kết lại, trong tích tắc hóa thành khối băng hơn một trượng. Khối băng bỗng nhiên nổ tung, thân ảnh Tiêu Tấn Hàn hiện ra, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt hơn so với lúc trước.

Tựa hồ nguyên khí bị hao tổn không ít, nhưng Linh Vực được y thả ra vẫn chưa tiêu tán. Lúc này nếu quan sát kĩ, có thể thấy ở sát người y vẫn duy trì bạch quang, nó đã trở nên nồng đậm giống như thực chất, tạo thành một vòng bảo vệ trong suốt óng ánh, ngăn cản lực lượng Linh Vực của bốn người Phong Thiên Đô xâm nhập vào.

Phong Thiên Đô nhìn lướt qua, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết kiếm quyết.

Trước người lão, cự kiếm màu đen lập tức thay đổi phương hướng, thân kiếm mờ đi một cái, biến thành vô số đạo kiếm ảnh màu đen với khí thế phô thiên cái địa bắn rất nhanh về phía Tiêu Tấn Hàn.

Lúc này đám người Tề Thiên Tiêu, Hô Ngôn cũng vội vã quay lại đuổi theo, hai tay liên tục thúc dục pháp quyết.

Ầm ầm ầm, hư không chấn động!

Một cự chưởng lập lòe hôi quang, một thanh hỏa kiếm to lớn, còn có một đầu hỏa long đỏ rực, tất cả với thanh thế càng thêm kinh người, gào thét lao về phía Tiêu Tấn Hàn.

Trong Linh Vực băng tuyết của Tiêu Tấn Hàn có mấy gã Kim Tiên bản thân không có Linh Vực nên hành động chịu chế ngự rất lớn, lúc này đã không theo kịp bốn người kia.

Tuy sắc mặt Tiêu Tấn Hàn trắng bệch nhưng khuôn mặt không có vẻ gì bối rối, đột nhiên thân hình y hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng xuống phía dưới, loé lên một cái đã xuất hiện trên mặt đất, sau đó đứng im, ngẩng đầu nhìn bốn người Phong Thiên Đô.

Bầu trời phía trên đỉnh đầu Tiêu Tấn Hàn giờ đã tràn ngập linh quang, trong tiếng gió gào thét, kiếm ảnh và cự chưởng cuồn cuộn tràn tới với khí thế bài sơn đảo hải chụp xuống đầu y.

Vào thời khắc này, một tiếng "ầm ầm" vang lên rất lớn từ dưới mặt đất truyền đến, khiến cho toàn bộ mặt đất run lên bần bật.

Một màn quỷ dị hiện ra!

Tiêu Tấn Hàn vẫn đứng bất động tại chỗ, một thân áo bào trắng không gió mà bay phất phới. Mặt đất sau lưng y bỗng nhiên chấn động, từ dưới mặt đất mọc lên một cột đá màu trắng cao vài chục trượng.

Dị biến vẫn tiếp tục, bốn tiếng nổ "ầm ầm ầm ầm!" vang lên liên tiếp.

Bốn cột đá màu trắng khác cũng từ dưới đất mọc lên, tạo thành một vòng tròn, vây quanh Tiêu Tấn Hàn.

Cả năm cột đá trắng như tuyết, giống như được chế tạo từ băng, từ trên xuống dưới đều khắc vô số hoa văn quái dị, trên cột đá còn được khảm nạm rất nhiều khối bảo thạch màu trắng sáng lấp lánh, tựa như những con mắt đang chớp chớp liên tục.

Ầm!

Đột nhiên năm cột đá đại phóng bạch quang, liên kết với nhau vào một chỗ, hình thành một cái quang tráo màu trắng, bao phủ thân thể Tiêu Tấn Hàn.

Ầm ầm ầm!

Những đòn công kích của bốn người Phong Thiên Đô ầm ầm đánh tới, dồn dập đập vào quang tráo màu trắng, bắn ra vô số chùm sáng đủ mọi màu sắc, vô cùng chói mắt.

Quang tráo lắc lư, vặn vẹo liên hồi, vô số phù văn bên ngoài lượn lờ quay cuồng, tựa hồ chỉ một chút nữa là vỡ vụn nhưng vẫn chịu đựng được.

Bốn người Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này đều khẽ giật mình.

Ở sơn động phía xa, khi Hàn Lập thấy Tiêu Tấn Hàn xuất sắc thoát được Linh Vực do bốn gã Kim Tiên danh tiếng cùng hợp lực thực hiện nhưng vẻ mặt hắn không hề lộ ra dị sắc. Dù sao Tiêu Tấn Hàn dám đơn thương độc mã tới đây, tất nhiên là đã chuẩn bị rồi, y lại là người đứng đầu Bắc Hàn Tiên Cung, ẩn giấu chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng lúc nguy hiểm cũng là điều bình thường.

Khi hắn nhìn thấy chung quanh Tiêu Tấn Hàn đột nhiên mọc lên những cột đá màu trắng, thì rốt cục cũng động dung, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Năm cột đá màu trắng lắc lư nhẹ nhàng, tản mát ra linh quang chói mắt cùng vô số phù văn màu trắng như những bông tuyết ào ào sáp nhập vào linh vực Băng Tuyết của Tiêu Tấn Hàn.

Linh vực Băng Tuyết rung động, lóe lên, nhanh chóng phình ra, trong nháy mắt to lớn gấp hai lần.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm cho Hàn Lập cũng biến sắc, không ngờ hắn và Kim Đồng ở trong sơn động cũng bị linh vực Băng Tuyết bao bọc lại.

Không chỉ có Hàn Lập, ở xa xa mấy tên Chân Tiên của Phục lăng Tông, Nam Lê tộc và cả ba người Âu Dương Khuê Sơn trên cao bỗng chốc đều bị bao phủ trong linh vực Băng Tuyết.

Linh vực Băng Tuyết này không chỉ to ra, mà hàn khí lưu chuyển bên trong cũng ngưng thực cực nhanh. Những bông tuyết hàn phong không chỉ lớn hơn, dày gấp mấy lần, mà lực lượng pháp tắc hàn băng trong đó cũng đột nhiên tăng gấp bội.

Trong phạm vi linh vực, vách sơn cốc lập tức bị phủ kín bởi một tầng băng dày đặc, trên mặt đất cũng phủ đầy tuyết trắng.

Trong phạm vi trăm dặm quanh sơn cốc, chỉ tích tắc đã biến thành một thế giới băng tuyết trắng xoá.

Trong hư không trên sơn cốc thình lình cũng xuất hiện từng tảng băng, tựa như hư không cũng như bị đông cứng.

Thân hình đám người Phong Thiên Đô bỗng lóe lên bạch quang, một tầng băng tinh hiện ra, trong tích tắc bao phủ toàn thân bọn họ. Trong nháy mắt, cả bọn bị đông lại, biến thành tượng băng.

Ở phía xa những tên Chân Tiên kia càng không chịu nổi, lúc trước đã được vài tên Kim Tiên cứu ra khỏi linh vực của Tiêu Tấn Hàn, vừa mới loại bỏ được băng tinh trên người thì trên thân họ lại lóe lên bạch quang, lập tức bị biến thành tượng băng, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng bị giữ nguyên.

Nhưng sau đó, bên trong tượng băng Phong Thiên Đô và mấy tên Kim Tiên bắt đầu nổi lên quang mang đủ mọi màu sắc.

Rầm rầm rầm!

Băng tinh trên người họ lần lượt bị chấn nát, thân hình lần lượt hiện ra, sắc mặt ai cũng trắng bệch.

Ở trên cao, ba người Âu Dương Khuê Sơn cũng chẳng quan tâm tới việc canh gác nữa, chấn vỡ băng tinh trên người, rồi bay xuống bên cạnh đám người Phong Thiên Đô.

Đám người Phong Thiên Đô còn có thể chống đỡ được nhưng đám Chân Tiên thì không chịu được.

Khí tức mấy gã Chân Tiên trong tượng băng nhanh chóng biến mất, lúc này đã không còn chút khí tức, bị đông cứng mà chết.

Nhìn thấy cảnh này, đám người Phong Thiên Đô vô cùng giận dữ, nhưng cũng đành mặc kệ mấy tên Chân Tiên đó.

"Năm cái cột này là cái gì, lại có thể tăng cường lực lượng linh vực! Hơn nữa không biết là hắn đã bố trí những cột đá này từ lúc nào nữa?" Tề Thiên Tiêu không khỏi kinh hãi hỏi.

Những người khác cũng chỉ biết nhìn nhau, hiển nhiên cũng chẳng biết lai lịch những cây cột này.

Phong Thiên Đô cũng trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không biết nhiều lắm về những cây cột này.

Tuy bọn họ đông người nhưng bây giờ khí thế mơ hồ như bị đè ép xuống.

(DG: Đón đọc bản dịch Phàm Nhân Tiên Giới Thiên sớm nhất tại Bạch Ngọc Sách)

"Chỉ bằng một chút mưu mô của các ngươi, chẳng lẽ cho rằng bản cung chủ không phát hiện được sao? Ta chỉ là tương kế tựu kế, muốn dẫn xà xuất động mà thôi, làm một mẻ lưới hốt trọn bọn ngươi! Hôm nay kẻ chết ở đây không phải ta mà là các ngươi!" Từ trong năm cột đá màu trắng truyền ra âm thanh của Tiêu Tấn Hàn, giọng nói ngập tràn sự hung ác.

Đám người Phong Thiên Đô nghe vậy, sắc mặt đều khẽ biến.

Đúng lúc này, toàn bộ linh vực Băng Tuyết tiếp tục quay cuồng ầm ầm, ngày càng sáng chói, áp chế linh vực ba màu đang tràn ngập hư không xuống.

Hiện giờ trong mắt mọi người chỉ còn thấy linh vực Băng Tuyết.

Sắc mặt bốn người Phong Thiên Đô vô cùng khó coi, vội vàng thúc dục công pháp, với ý định tăng cường uy lực linh vực để ngăn cản lại lượng lực pháp tắc băng giá này nhưng không đạt hiệu quả gì.

"Không có khả năng, cấm chế này không thể tự nhiên lại tăng cường uy lực linh vực của Kim Tiên đến mức này được, uy lực của cái linh vực Băng Tuyết này quả thực đã đến..." Phong Thiên Đô chau mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lão nói chưa dứt lời, trên hư không của năm cột đá bỗng loé lên, hiện ra một quang đoàn màu trắng, tỏa ra bạch quang rực rỡ.

Chung quanh hiện ra từng đạo bạch quang, hội tụ vào quang đoàn màu trắng.

Lập tức quang đoàn nhanh chóng biến lớn, trong tích tắc thình lình biến thành một bóng hình màu trắng cao vài chục trượng.

Bóng hình này nửa trên là người, nửa dưới là một màn sương trắng mơ hồ, quay cuồng không nhìn ra hình dạng gì, toàn thân tỏa ra khí tức pháp tắc mãnh liệt.

"Vực Linh! Linh Vực của hắn quả nhiên đã tăng tới tầng thứ ba, Hóa Linh cảnh!" Phong Thiên Đô biến sắc, trầm giọng nói.

Những người khác nghe vậy, vẻ mặt đều lộ vẻ kinh hoảng.

Bóng người màu trắng giương hai mắt trong veo linh động nhìn đám người Phong Thiên Đô không khác gì đám người bình thường.

Chỉ thấy nó vung hai tay lên, linh vực ở gần đó liền quay cuồng dữ dội, vô số bông tuyết cùng hàn phong lượn vòng hội tụ đến, che lấp thân thể nó.

Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh màu trắng khổng lồ nổi lên, như một cơn sóng thần ngập trời cuốn đến đám người Phong Thiên Đô.

Luồng khí lạnh khổng lồ chưa tới mà một cỗ pháp tắc hàn băng đáng sợ đã ầm ầm đến, có phạm vi cực lớn, căn bảnkhông thể né tránh.

Hư không phía trước "xoẹt" một tiếng, từng tảng băng màu trắng hiện ra, cả phiến hư không đều bị băng tinh màu trắng đông cứng lại.

Đám người Phong Thiên Đô cũng bị đông cứng trong đó.

Cả đám hét lớn một tiếng, trên người tỏa ra quang mang đủ màu sắc, "rầm" một tiếng, băng tinh trên người bị chấn vỡ.

"Vực Linh có thể điều khiển lực lượng pháp tắc trong Linh Vực, tình thế không ổn rồi, chư vị tung hết sức ra đi, nhanh!" Phong Thiên Đô hét lớn một tiếng, một tay phất lên.

Luồng kiếm khí màu đen bắn ra, quay tít một vòng.

Vô số kiếm ảnh màu đen giống nhau như đúc hiện ra, tụ lại một chỗ, hóa thành một vùng kiếm hải nhỏ màu đen, đánh về phía luồng khí lạnh.

Những người khác cũng lập tức lấy ra từng kiện tiên khí, tỏa ra hào quang ngút trời, hội tụ cùng kiếm hải màu đen, hình thành một dòng nước lũ khổng lồ đánh về phía luồng khí lạnh màu trắng.

...

Ở sơn động phía xa, Hàn Lập và Kim Đồng bị ảnh hưởng còn sót lại của luồng khí lạnh màu trắng lan đến, toàn thân bị bao phủ bởi một tầng băng tinh màu trắng, biến thành hai tượng băng.

Một cỗ lực lượng pháp tắc hàn băng lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể, cả người Hàn Lập liền tê liệt đau đớn, kinh mạch trong cơ thể và tiên linh lực trong đan điền như bị đông cứng thành băng vậy, vận chuyển lập tức bị chậm lại gấp bội.

"Thật là lợi hại!" Trong lòng hắn cảm thán một tiếng.

Trước đây hắn cũng đã từng giao thủ với Băng pháp tắc, hồi đó gặp Hàn Khâu ở Hắc Phong hải vực cũng tu luyện Hàn Băng pháp tắc. Tuy nhiên, so với Tiêu Tấn Hàn thì pháp tắc của Hàn Khâu chẳng khác gì đom đom so với mặt trăng, căn bản không cùng đẳng cấp.

Đang cân nhắc, trên người Hàn Lập lóe lên kim quang, hiện ra một tầng quang tráo màu vàng, bao phủ toàn thân.

Một cỗ lực lượng Thời Gian pháp tắc chảy bên trong quang tráo màu vàng, lập tức ngăn cách hơn phân nửa lực lượng pháp tắc hàn băng xâm nhập vào.

Cùng lúc đó, thân thể của hắn rung một cái, tuôn ra một cỗ cự lực chấn vỡ băng tinh quanh người, sắc mặt khôi phục bình thường, cũng ko bị chút thương tích gì.

Tuy pháp tắc Hàn Băng của Tiêu Tấn Hàn lợi hại nhưng thân thể hắn vô cùng cứng cỏi, trong thời gian ngắn không thể tạo thương tổn gì cho hắn.

Ở bên cạnh, trên người Kim Đồng lóe lên kim quang, băng tinh bên ngoài cũng vỡ vụn, hiện ra thân hình.

Ánh mắt nó nhìn về năm cột đá phía xa, khuôn mặt nhỏ nhắn xiết chặt, trong mắt nổi lên lửa giận cuồn cuộn.

Thân thể Kim Đồng cũng vô cùng cứng cỏi, còn hơn cả Hàn Lập, tất nhiên pháp tắc Hàn Băng chẳng thương tổn được nó, chỉ là pháp tắc Hàn Băng xâm nhập cơ thể cũng làm nó đau đớn khó chịu một lúc.

Sau một khắc, trên người Kim Đồng đại phóng kim quang, thân hình trở nên mờ nhạt.

"Kim Đồng, đợi..." Hàn Lập muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Chữ "đợi" chưa ra khỏi miệng, thân hình nó đã biến mất vô tung.

Lông mày hắn nhíu chặt, dẫm chân một cái, thân hình nhoáng cái cũng tiêu thất tại chỗ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện