Chương 904: Sát tâm
"Như thế nào? Dịch đạo hữu cùng người kia có quan hệ gì?" Ánh mắt Từ Thuận mang theo một tia ngẫm nghĩ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hỏi.
"Việc này Từ huynh không cần hỏi nhiều, tóm lại sau khi xong chuyện, tất có hậu báo." Dịch Lập Nhai vừa cười vừa nói.
"Việc này ngược lại không hẳn không thể, chẳng qua không biết tu vi Lệ Phi Vũ này như thế nào?" Từ Thuận khẽ gật đầu, hỏi.
"Thời điểm hắn tham gia Huyền đấu trường tại Thanh Dương thành, đúng lúc ta bế quan, cũng chưa tận mắt thấy qua. Chỉ là nghe những người khác kể lại, số lượng huyền khiếu trên người hắn cũng chỉ hơn bốn mươi chỗ, chẳng qua chiến lực cũng không tầm thường." Dịch Lập Nhai nói như thế.
"Hơn bốn mươi chỗ? Chỉ là hơn bốn mươi chỗ làm sao có thể có tư cách tham gia hội võ năm thành, Dịch đạo hữu chớ có lừa gạt ta?" Vẻ mặt Từ Thuận nghi ngờ, nói ra.
"Số huyền khiếu người này có lẽ không chỉ có hơn bốn mươi chỗ, nhưng ta đoán cùng cũng chẳng thể quá nhiều. Sở dĩ hắn có thể tham gia hội võ năm thành, ta nghĩ hơn phân nửa là bởi vì hắn có quan hệ cá nhân với tân thành chủ, tựa hồ năm đó người này được tân thành chủ mang về từ bên ngoài." Dịch Lập Nhai giải thích.
"Chính là tên Thần Dương soán chủ đoạt vị kia? Thì ra là thế, nếu như vậy... Việc này ta sẽ giúp." Từ Thuận nhẹ gật đầu, nói ra.
"Đúng rồi, công pháp người này tu luyện tựa hồ chuyên chú quán thông hai chân, có ưu thế về tốc độ, ngươi phải chú ý một chút." Dịch Lập Nhai nhắc nhở.
"Chớ nói hắn có hơn bốn mươi chỗ huyền khiếu, nếu có nhiều thêm mười chỗ huyền khiếu nữa, cũng không phải là đối thủ của ta, Dịch đạo hữu cứ yên tâm đi, hiện tại nên thương lượng một chút về thù lao rồi..." Từ Thuận cười hắc hắc, nói ra.
...
Một khắc thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay bắt đầu lượt đấu đầu tiên.
Hàn Lập và Cốt Thiên Tầm đều không đi xem chỗ khác mà theo ngay sau Độc Long và Hiên Viên Hành cùng đi tới cửa gần đài chữ Khôn để theo dõi tình hình.
Chỉ thấy trên đài Huyền đấu chữ Khôn, Đồ Cương cùng Đoạn Thông đã lên đài, khoảng cách hai người đứng tương đối xa nhau, đang đánh giá đối phương.
Thần tình Đồ Cương có chút căng thẳng, mơ hồ có vài phần sợ hãi, cũng xen lẫn vài phần do dự không cam lòng.
Vẻ mặt Đoạn Thông đứng đối diện không có biểu cảm gì, trong mắt cũng không có tỏ vẻ khinh thường. Nhưng chẳng biết tại sao, Đồ Cương cảm thấy Đoạn Thông không nhìn gã, trong lòng gã lại sinh ra một tia tức giận.
Một lão giả áo đen là trọng tài của huyền đấu đài, đứng ở giữa hai người, nói với bọn họ:
"Huyền đấu đài đối chiến, cũng không có quy tắc gì nhiều, nếu không địch lại thì tùy thời có thể nhận thua. Ngoan cố liều mạng, sống chết tự chịu."
Đồ Cương cùng Đoạn Thông đồng thời gật đầu nhẹ với trọng tài, lão giả kia liền nhảy lên, thối lui ra khỏi huyền đấu đài.
Hai người trên đài ôm quyền với nhau, chính thức bắt đầu huyền đấu.
Trên đài cao giữa tám tòa huyền đấu, năm tên thành chủ cùng với Lục Hoa Phu Nhân, tùy ý trò chuyện cùng nhau, đối với việc đồng thời bắt đầu các trận huyền đấu phía dưới, bộ dạng dường như cũng không quá hứng thú, chỉ là thỉnh thoảng liếc xuống dò xét.
Trên đài chữ "Khôn".
Toàn thân Đồ Cương "Rắc" vang lên không ngừng, hào quang trên hai tay lưu chuyển, huyền khiếu sáng rõ, chủ động tấn công về phía Đoạn Thông.
Mỗi một bước giẫm xuống, trên đài huyền đấu đều chấn động ầm ầm, lực đạo thật lớn.
May mà mặt đất có trải lớp tinh cốt gia cố, mới không bị man lực giẫm đạp liên tục thế này làm nứt vỡ.
"Ầm ầm ầm" ...
Liên tiếp sau hơn mười bước, khí thế trên người Đồ Cương tăng vọt gấp mấy lần, cánh tay phải dưới ánh mặt trời chiếu rọi sáng lên như kim quang, một cỗ cương khí vô hình tản ra bốn phía, cả cánh tay như to thêm vài phần, nện một quyền về phía Đoạn Thông.
Đoạn Thông chỉ lẳng lặng nhìn Đồ Cương từng bước tới gần, một mực không có bất kỳ động tác gì, một quyền kia của Đồ Cương đánh tới, gã mới chậm rãi lui về sau một bước.
Chỉ thấy trong mắt Đoạn Thông loé lên hàn quang, một quyền đánh ra, nhanh như tia chớp.
Một quyền này của gã đánh nhanh ra, huyền khiếu trên cánh tay đồng thời sáng lên hào quang, kèm theo tiếng sấm nổ vang động.
"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn!
Nắm đấm hai người đụng vào nhau ầm ầm, phát ra một tiếng nổ vang rung trời.
Một hồi sóng khí cuồng bạo từ chỗ nắm đấm của hai người quét ra chung quanh.
Thân hình Đoạn Thông bất động, đứng lặng tại chỗ vững như bàn thạch. Còn trong miệng Đồ Cương phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mấy chỗ huyền khiếu trên cánh tay đồng thời nổ toác ra, một hồi thanh âm gãy xương "Rắc rắc" bên trong, thân hình bay ngược ngã văng ra ngoài.
Đồ Cương té xuống dưới đài huyền đấu, thân hình lăn lộn liên tiếp vài vòng, rồi hai mắt tối sầm lại, hoàn toàn bất tỉnh.
Trên khán đài huyền đấu chữ "Khôn", lập tức vang lên một hồi hoan hô nhiệt liệt.
Mọi người trên đài cao, cũng không nhịn được ngừng nói chuyện phiếm, nhìn sang hướng bên này.
"Phù đạo hữu, thực lực Đoạn Thông của Thông Dư thành các ngươi tựa hồ lại tinh tiến nhiều a, lại kết thúc trận đấu nhanh như vậy?" Ách Quái cười hỏi.
"Bất quá là có chút tiến bộ mà thôi, nếu so với Nguyên đạo hữu dưới trướng người, vẫn còn chênh lệch khá xa." Phù Kiên nói ra.
"Một kích phá địch, tuy rằng đối thủ không quá mạnh, nhưng là đủ kinh diễm rồi..." Tần Nguyên vừa cười vừa nói.
Mọi người ngươi một lời, ta một câu khen ngợi Đoạn Thông, chỉ có Thần Dương im lặng không nói, sắc mặt tuy rằng vẫn giữ bình tĩnh như trước, nhưng nắm đấm trong tay áo siết chặt, bởi vì dùng sức quá mức, các đốt ngón tay đã hơi trắng bệch.
Trong thông đạo, thần sắc đám người Thanh Dương thành đều có chút khó coi, cho dù người bại không phải là mình, nhưng là người cùng thành mở màn lại bị đánh bại nhanh như thế, khó tránh khỏi có chút cảm giác bị hạ nhục sĩ khí, từng người lắc đầu thở dài đi ra, chỉ có Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm vẫn lưu lại nguyên chỗ.
Nhìn Đồ Cương bị khiêng đi dưới huyền đấu đài, Hàn Lập mở miệng nói: "Cốt đạo hữu, ngươi thấy thế nào?"
"So với thời điểm năm đó ta thua, Đoạn Thông lại đã mạnh hơn rất nhiều, chống lại Đại Lực Kim Cương Quyết của Đồ Cương, vậy mà hắn không cần dùng đến cánh tay Thông Huyền kia, chỉ dùng cánh tay trái bình thường mà một quyền đã đả bại Đồ Cương. Hiển nhiên trong mắt hắn, Đồ Cương căn bản không xứng làm đối thủ." Cốt Thiên Tầm nhíu nhíu mày, nói ra.
"Cũng không hẳn, thời điểm một quyền kia đánh ra, cũng có phần mượn trợ lực từ cánh tay phải đấy, nếu không Đồ Cương rõ ràng đã dùng hết toàn lực, cũng không hẳn bị bại thảm và nhanh như vậy. Bất quá tổng thể mà nói, chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn." Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói ra.
"Đúng vậy a, nếu thực lực Đồ Cương mạnh hơn một chút, có thể ép Đoạn Thông triển lộ nhiều hơn một chút thủ đoạn, thì tốt rồi." Cốt Thiên Tầm có chút tiếc nuối nói.
"Ha ha, chớ để tâm quá nhiều, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, lượt tỷ thí thứ hai cũng sắp bắt đầu rồi." Hàn Lập cười nói.
"Đi thôi." Cốt Thiên Tầm gật đầu nhẹ, nói ra.
...
Ước chừng một khắc đồng hồ sau.
Kết thúc lượt đầu trên các đài tỷ thí, Tôn Băng Hà cũng không ngoài dự kiến bị thua phải thối lui ra.
Sau đó, nghỉ ngơi giữa trận hai khắc chuông, đã tổng hợp xong kết quả lượt đầu, lượt tỷ thí thứ hai cũng tiến hành.
Non nửa đấu sĩ Thanh Dương thành đều đã xuất hiện, trong đó bao gồm ba người Hàn Lập, Cốt Thiên Tầm cùng Dịch Lập Nhai.
Còn lại những người không xuất chiến, trên cơ bản tất cả đều đi xem hai người Cốt Thiên Tầm cùng Dịch Lập Nhai chiến đấu, kể cả Độc Long cũng đi đến xem Cốt Thiên Tầm. Hàn Lập nhìn trong thông đạo phụ cận đài chữ "Tốn", ngoại trừ mấy tên huyền đấu sĩ Bạch Nham thành đến xem, đúng là không có ai khác.
Thanh danh Lệ Phi Vũ cùng Từ Thuận cũng không có nổi bật, cho nên người xem trên khán đài cũng không có bao nhiêu, tuy rằng không tẻ nhạt đến mức không người chú ý, nhưng so với số lượng người xem của các đài phụ cận thì ít hơn rất nhiều.
Bất quá trên khán đài, ngược lại là có một gương mặt quen thuộc, ngồi nghiêm chỉnh, mặt không biểu tình, đúng là Giải Đạo Nhân.
Trên đài chữ Tốn, hai người Hàn Lập cùng Từ Thuận đều đã vào chỗ, cũng đứng tương đối xa nhau.
Một gã trọng tài áo đen đứng ở giữa hai người, sau khi nói sơ qua quy tắc huyền đấu, liền tuyên bố huyền đấu chính thức bắt đầu.
Nhưng tiếng nói chấm dứt, bất luận là Hàn Lập hay Từ Thuận đều không lập tức động thủ, hai người cứ như vậy đứng đó, tựa hồ cũng đang quan sát đối phương.
Một màn này, khiến cho người xem nhao nhao không mấy phấn khích.
Ánh mắt Từ Thuận cổ quái, đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới, thấy dung mạo Hàn Lập hết sức bình thường, khí thế trên người cũng không có gì quá mạnh mẽ, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt, nhưng nghĩ đến Dịch Lập Nhai cho gã thù lao rất nhiều, liền không tự chủ liếm khóe miệng của mình một cái.
Hàn Lập nhìn thấy bộ dạng này của Từ Thuận, không khỏi cười lạnh liên tục trong lòng, ngươi đã động sát tâm, thì cũng đừng trách ta.
Đúng lúc này, dưới đôi bàn chân Từ Thuận bỗng nhiên loé lên hào quang, huyền khiếu trên chân bỗng nhiên sáng ngời, toàn bộ người bay vút lên trên không, giống như có thể cưỡi gió phi hành, tiếp theo nhanh chóng vọt tới hướng Hàn Lập.
Từ Thuận mượn xu thế từ trên không lao xuống, tốc độ tấn công nhanh tới cực điểm, rất nhanh đã đến trước người Hàn Lập.
Chỉ thấy một quyền gã co lại đến eo tụ lực, bỗng nhiên mạnh mẽ nện ra.
Hàn Lập thấy vậy, lại giống như Đoạn Thông khi nãy, vẫn đứng tại chỗ nhìn.
Nhưng mà, ngay lúc một quyền của Từ Thuận sắp đánh trúng Hàn Lập, trong nháy mắt, thân ảnh của Hàn Lập đột nhiên lóe lên, từ ngay tại chỗ chợt biến mất không thấy.
Hai mắt Từ Thuận bỗng nhiên trợn lên, vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt rồi biến mất.
Trong lòng gã biết không ổn, nhưng không có xu thế dừng lại, ngược lại dồn thêm phát lực, thân hình lao nhanh xuống dưới, ý đồ nhanh chóng tiếp đất sau đó mới chuyển thân hình.
Nhưng mà, lúc mũi chân của Từ Thuận vẫn chưa kịp tiếp xúc mặt đất, liền như hoa mắt, thân ảnh Hàn Lập đã nhanh lao đến hiện ra, hơn mười chỗ huyền khiếu trên hai chân đồng thời sáng lên, đầu gối nâng lên đập vào ngực của Từ Thuận.
"Thật nhanh..."
Từ Thuận cả kinh nổi cả da gà, hai tay vội vàng đưa đến trước ngực đón đỡ, nhưng vẫn cảm giác một cỗ man lực tràn trề ập đến, hai tay không cản nổi co rụt lại, đụng lên lồng ngực, thân thể co ngoặt như con tôm bay ra ngoài.
Ngay sau đó, chỉ thấy huyền khiếu hai chân Hàn Lập sáng lên mãnh liệt, thân hình lao theo còn nhanh hơn so với tốc độ Từ Thuận bị đánh bay, trong nháy mắt bay lên đuổi theo, từ trên không nâng lên một quyền, đập xuống cột sống của Từ Thuận.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn!
Thân hình Từ Thuận trực tiếp rơi xuống đất, lăn lộn ngã văng ra ngoài.
Liên tiếp những biến hóa nhìn như dài dằng dặc, kì thực chỉ là trong khoảnh khắc, người xem trên khán đài kinh hô liên tục.
Trên đài cao, ngẫu nhiên có người chú ý tới biến hóa bên này, nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua, không chú ý gì nhiều.
Dù sao hai người này lúc đấu, trên người triển lộ ra số lượng huyền khiếu thật sự quá ít, bọn hắn xem không khác gì những đứa trẻ đánh nhau, chiêu thức hay thủ đoạn gì, cũng không đáng quá mức chú ý.
Chỉ có Thần Dương, ánh mắt quan sát lâu hơn một chút, sắc mặt cũng không có lo lắng nhiều.
Lúc này, Hàn Lập không có tiếp tục truy kích, mà đứng xa xa, truyền âm cho Từ Thuận, hỏi: "Ta và ngươi chưa từng qua lại, vì sao vừa mới giao thủ, liền nổi lên sát tâm với ta?"