Chương 940: Chiếc chìa khóa màu máu
Ngay khi Hàn Lập vừa mới thúc giục tiểu thuẫn thả ra hào quang, thì trường côn màu tím đen trong tay Lôi Công khôi lỗi đã ầm ầm giáng xuống mang theo khí thế hùng hồn như thiên quân vạn mã.
Một tiếng “ầm” rất lớn vang lên!
Quầng sáng bao bọc tiểu thuẫn rung động kịch liệt, trong khi đó một lượng lớn tia chớp cũng từ trường côn bắn ra. Tiếng nổ vang lên không ngừng
Vô số tia điện văng ra từ cú va chạm, vung vãi khắp mặt đất, làm lóe lên một mảng lớn đầy tia lửa.
Quá trình này kéo dài mấy hơi thở, sau đó thanh thế bắt đầu yếu dần, lớp hào quang bao phủ tiểu thuẫn cũng bị hao tổn gần hết, co lại chỉ bằng với kích thước của tiểu thuẫn, không thể che chắn toàn bộ thân thể Hàn Lập.
Đúng lúc này, Lôi Công khôi lỗi nhấc trường côn khỏi bề mặt tiểu thuẫn, bước lên một bước, rồi tung một cước cực mạnh vào ngực Hàn Lập.
Hàn Lập cảm thấy cả người như va phải một ngọn núi lớn, một cỗ man lực khủng khiếp giáng vào người hắn, làm cho lục phủ ngũ tạng cuộn lên nhộn nhạo một hồi, thân thể hắn bị đá văng đi, xoay tròn nhiều vòng, trực tiếp nện vỡ đôi cây cầu đá vòm, rồi lún sâu vào vách tường ao cạn.
Nhưng ngay lập tức, hai tay Hàn Lập mạnh mẽ vỗ vào vách tường, thân hình cấp tốc bắn về phía trước thì đã thấy Lôi Công khôi lỗi cũng đã vỗ cánh rất nhanh lao về phía mình.
Mắt thấy cả hai sắp va vào nhau, hai chân Hàn Lập đột nhiên rực sáng, đạp lên hư không một cái, thân hình hắn vọt lên trên vài thước, vượt qua đỉnh đầu khôi lỗi, rồi đạp mạnh xuống phía dưới.
“Ầm …”
Cùng lúc đó, toàn thân Hàn Lập nổ vang như có sấm sét!
Huyền khiếu trên người hắn tỏa ra hào quang mãnh liệt, một quầng sáng chói mắt xuất hiện quanh thân Hàn Lập, giáng xuống đầu Lôi Công khôi lỗi với uy áp khổng lồ lớn hơn nhiều so với khi giao chiến với Cốt Thiên Tầm.
Hai con khôi lỗi lực sĩ cầm kích đang muốn tiếp cận Hàn Lập liền bị làn sóng ánh sáng này đánh bay, bạo liệt tiêu tan.
Thân thể Lôi Công khôi lỗi cứng rắn đến cực điểm, dù trực tiếp hứng chịu uy áp từ Hàn Lập tỏa ra thì đầu nó cũng không gập xuống một chút nào nhưng đôi cánh lại không bền bỉ như thế, từng chút từng chút một bị xé rách dưới trùng kích của ánh sáng màu trắng.
Hai chân Hàn Lập như Thái sơn áp đỉnh, tạo ra áp lực trùng trùng lên vai khôi lỗi, lập tức ép thân hình nó chùng xuống. Toàn bộ mặt đất cũng theo đó sụp xuống, tạo thành một cái hố lớn.
Mặc dù đắc thủ, nhưng Hàn Lập không hề dừng lại. Thiên Sát Trấn Ngục Công lưu chuyển cuồn cuộn trong cơ thể, hai cánh tay chi chít huyền khiếu rực sáng, hai bàn tay được bao phủ bởi lực lượng tinh thần dày đặc, nhằm đỉnh đầu Lôi Công khôi lỗi đánh tới.
Một tiếng "ầm" thật lớn vang lên.
Quầng sáng màu trắng của lực lượng tinh thần nổ tung khiến cái đầu xấu xí của Lôi Công khôi lỗi lập tức trở nên méo mó, biến đổi hoàn toàn. Thân hình nó đột nhiên buông thõng, ánh sáng trong đôi mắt mất đi thần thái, ảm đạm dần, rồi tắt ngấm.
Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập rốt cuộc thở phào một cái, thân hình trượt xuống từ bờ vai khôi lỗi, đưa mắt nhìn sang phía Thạch Xuyên Không.
Hai con khôi lỗi lực sĩ lúc trước giao chiến với hắn giờ chỉ còn một, lại vừa bị Thạch Xuyên Không đánh văng tới tận cửa thần điện, hiện tại đã không đủ gây uy hiếp.
Hàn Lập không nhìn bên đó nữa mà nhìn sang phía pho tượng nữ tử duy nhất còn sót lại. Hắn trầm ngâm:
“Tốt rồi, ít nhất cũng có một cái thành thành thật thật là pho tượng a…”
Ánh mắt hắn hiện giờ đang rơi vào chiếc chìa khóa đỏ như máu trong tay pho tượng nữ tử kia. Sau một chút lưỡng lự, thân hình Hàn Lập chợt động một cái, nhảy lên trên bệ đá.
Nhưng hắn còn chưa kịp tới gần, một tầng bạch quang cấm chế đột nhiên hiện ra giữa không trung, ngăn cản hắn tiếp cận pho tượng.
Hàn Lập dừng lại ngay lập tức, thân hình rơi xuống từ trên không, cẩn thận dò xét, chỉ thấy một cột sáng cấm chế xuất hiện bốn phía xung quanh bệ đá, bao bọc lấy pho tượng nữ tử.
"Ồ, có chút ý tứ..." Sau một khoảnh khắc, khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, vừa cười vừa nói.
Lúc này, một tiếng “Ầm” vang lên từ sau lưng hắn, con khôi lỗi lực sĩ cầm kích cuối cùng đã bị Thạch Xuyên Không đánh nát.
Thạch Xuyên Không há miệng phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi đi về phía Hàn Lập. Trên đường, gã tiện tay nhặt lấy cây loan đao màu trắng của Hàn Lập cùng với cây tề mi trường côn màu tím đen.
“Sao thế? Lệ huynh có phát hiện gì à?” Gã tiến lại gần hỏi.
“Ngươi nhìn phù văn của cấm chế bên dưới, có phải có chút quen mắt?” Hàn Lập cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói ra.
Thạch Xuyên Không nhìn theo lời hắn, liền thấy từng đạo hoa văn tinh thần trải đều bên dưới cột sáng, thoạt nhìn vô cùng dày đặc và phức tạp, nhưng có một vài điểm nhìn thật sự quen mắt.
“Đây hình như là Phi Tinh phù văn…” Thạch Xuyên không hơi do dự.
“Không sai! Trận đồ phù văn này dường như rất phức tạp, nhưng ở một vài chi tiết nhỏ vẫn có thể nhận ra vết tích của Phi Tinh phù văn.” Hàn Lập gật đầu.
“Nói vậy là ngươi có thể phá trận?” Thạch Xuyên Không vui vẻ hỏi.
“Không nắm chắc mười phần, nhưng để ta thử xem.” Hàn Lập cười.
Dứt lời, tay hắn lấy ra bút Tinh Lan mà lúc trước dùng để vẽ phù văn bảo vệ phi thuyền Tinh Chuẩn, bắt đầu vẽ xung quanh cấm chế.
Hắn vẽ cũng không nhanh, thỉnh thoảng còn dừng lại một chút để tra xét, cứ như thế mất hơn nửa canh giờ thì trận đồ Hàn Lập vẽ ra mới hoàn thành.
“Thành công?” Thạch Xuyên Không liền hỏi.
Hàn Lập không trả lời, trước tiên thu hồi bút Tinh Lan, hai mắt khép hờ, miệng khẽ mở lầm bầm niệm chú.
Sau một lát, hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, vận chuyển lực lượng tinh thần trong cơ thể, ngón tay hắn chĩa về phía trận đồ vừa mới vẽ xong, một đoàn ánh sáng trắng bắn ra từ đầu ngón tay, đánh vào tinh văn pháp trận trên mặt đất.
Ngay sau đó, pháp trận hắn vừa vẽ liền sáng lên bạch quang, kéo theo toàn bộ trận pháp vận chuyển, phát ra âm thanh “ông ông”. Từng đạo ánh sáng trắng bắn ra từ ngón tay Hàn Lập lũ lượt chui vào bên trong cột sáng bệ đá, lập tức khiến cho cấm chế tiêu tan như tuyết gặp nắng xuân.
Khóe miệng Hàn Lập không giấu nổi nét tươi cười, hắn tiến về phía pho tượng, lấy xuống chiếc chìa khóa đỏ như máu kia.
Đáng kinh ngạc ở chỗ: chiếc chìa khóa này lại có chút ấm áp, như vừa được lấy ra từ trong tay người sống, nhưng ngoại trừ điểm đó ra thì không phát hiện chỗ đặc biệt nào khác.
“Chật vật cả buổi, vậy mà chỉ thu được đúng một cái chìa khóa chưa biết cách sử dụng …” Thạch Xuyên Không thấy vậy liền cười khổ một tiếng.
"Nhìn hình dáng sâm nghiêm của vật này, chắc là rất có lai lịch a. Chỉ không biết có quan hệ gì với Thánh Hài ngươi nói hay không?” Hàn Lập vừa nói, vừa đưa chìa khóa cho Thạch Xuyên Không.
“Ngoại trừ cảm giác cầm tay có chút đặc biệt thì không nhìn ra được điều gì khác. Hay là cứ để nó lại đây, biết đâu lại an toàn hơn.” Thạch Xuyên Không đánh giá chiếc chìa khóa vài lần, rồi trả lại cho Hàn Lập.
Hàn Lập không nói gì, bỏ chìa khóa vào trong ngực, đột nhiên hắn khẽ giật mình.
“Thịch! Thịch! Thịch! ...”
Hắn cảm thấy trống ngực nảy lên từng nhịp, chiếc chìa khóa kia dường như cảm ứng được gì đó, bề mặt nổi lên một tầng huyết quang, rồi cũng nảy lên theo nhịp tim của hắn giống như một quả tim thật vậy.
Cùng với những rung động, một luồng khí nóng từ bên trong chìa khóa toát ra, thẩm thấu vào trong cơ thể Hàn Lập.
Luồng khí nóng này khiến Hàn Lập cảm thấy như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy, không có chỗ nào không thoải mái, lỗ chân lông nở ra, máu nóng trong cơ thể cũng vận chuyển nhanh hơn trước rất nhiều.
Không chỉ vậy, chỗ huyền khiếu chưa hoàn toàn đả thông kia trên người hắn cũng rục rịch không thôi, mơ hồ lại mở ra thêm một ít.
"Lệ đạo hữu, có sao không?" Thạch Xuyên Không thấy thần sắc Hàn Lập khác thường, lập tức hỏi.
"Không có gì. . ." Hàn Lập lắc đầu, đang muốn nói thêm gì đó.
Vào thời khắc này, cả tòa kiến trúc đột nhiên rung động kịch liệt, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, chấn động phát ra phảng phất như động đất, sóng thần vậy.
"Chuyện gì xảy ra?" Hai người Hàn Lập kinh hãi.
Mặt đất lắc lư ngày càng mãnh liệt, trên vách tường nứt toác ra thành nhiều vết rạn, hơn nữa nhanh chóng lan rộng, rồi ầm ầm đổ sụp. Vô số gạch đá lớn nhỏ đổ ập lên đầu hai người.
"Chỗ này đang sụp xuống, chạy mau!" Hàn Lập túm lấy Thạch Xuyên Không.
Sau một khắc, toàn thân hắn sáng lên, đặc biệt huyền khiếu trên hai chân càng thêm chói mắt, cộng hưởng với ánh sáng từ đám tinh khiếu trên đôi Tinh Nguyệt Ngoa.
Chân Hàn Lập đạp lên mặt đất, không nói một lời, kéo Thạch Xuyên Không cùng bay lên trên.
Trong khoảnh khắc đang lơ lửng trên không, hắn nhìn xuống mặt đất rạn nứt phía dưới.
Qua một khe nứt dài hẹp to lớn trên mặt đất, mơ hồ lóe lên chút ánh sáng màu lam, dường như có vật gì đó.
Nhưng Hàn Lập rất nhanh thu hồi ánh mắt, đây không phải lúc tìm hiểu sự tình dưới đất, hai chân hắn đạp hư không, thân hình linh hoạt thay đổi vị trí, tận lực né tránh những tảng đá đang rơi xuống.
Thạch Xuyên Không bị Hàn Lập lôi kéo, cũng không hề nhàn rỗi, múa cây trường côn màu tím đen trong tay, tạo thành một mảnh côn ảnh, hất văng hoặc đập nát những tảng đá rơi xuống đầu hai người.
Trên mặt đất, lấy tế đàn màu đen làm trung tâm, một khu vực với bán kính hơn mười dặm rung lắc ầm ầm, những khe nứt to lớn xuất hiện rồi lan tỏa khắp nơi, sau đó vang lên một tiếng động lớn, rồi tất cả đột ngột sụp xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ cực sâu.
Ngay khi mặt đất vừa sụp xuống, "ầm ầm" một tiếng, hai bóng người từ trong bay vụt ra, xoay chuyển một góc giữa không trung, rồi rơi vào một tòa kiến trúc gần đó còn chưa bị nuốt chửng.
Cả hai đều dính đầy bụi đất, thoạt nhìn có vẻ chật vật.
Nhưng bọn hắn đều không hề bận tậm đến diện mạo của chính mình, nhìn về phía hố sâu trước mắt, thần sắc kinh ngạc.
"Tại sao mặt đất đột nhiên sụp xuống?" Thạch Xuyên Không cau mày hỏi.
Hàn Lập nhìn hố sâu phía trước, ánh mắt lóe lên, nhưng không có lên tiếng.
Trong đầu hắn hiện ra ánh sáng màu lam dưới mặt đất lúc trước, không biết nó là vật gì.
"Lệ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có manh mối gì?" Thạch Xuyên Không nhìn qua hắn, hỏi.
“Dị biến nơi đây, chỉ sợ có quan hệ với việc chúng ta lấy chiếc chìa khoá màu máu này, nếu không thì thật quá mức trùng hợp.” Hàn Lập sờ sờ chiếc chìa khoá trên ngực mình, nói ra.
"Nếu thực sự là như thế, e rằng chiếc chìa khoá này thật sự rất có lai lịch." Thạch Xuyên Không khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói.
"Chúng ta cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tự nhiên ta có một dự cảm không tốt." Hàn Lập không trả lời Thạch Xuyên Không, đột nhiên ngẩng đầu, dùng giọng điệu nghiêm trọng nói ra.
"Được rồi, chúng ta mau đi thôi. . ." Thạch Xuyên Không nghe vậy gật đầu, mới nói được một nửa thì dừng lại, mặt đột nhiên biến sắc.
Hàn Lập ở bên cạnh thần sắc cũng trầm xuống, lập tức kéo Thạch Xuyên Không bay về hướng xa.