Chương 957: Lân Hống thủ vệ
"Lên... "
Một lát sau, chỉ nghe thấy trong miệng Tần Nguyên phát ra một tiếng hét dài, trên mặt trở nên đỏ bừng, hai mắt lão trợn lên, vẻ mặt rất thoải mái, không còn vẻ đau ốm bệnh tật trước đây.
Quần áo trên người lão không gió mà bay, tay áo bay phất phới, hơn nữa bên ngoài người nổi lên lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng, ngoại trừ trong đó có hơn hai trăm hào quang ngoài ý muốn ngưng thực ra, thì còn lại đa số là hào quang hư ảo.
Dị tướng bên này vừa mới sinh ra, thì bên kia cũng nổi lên dị tướng.
Cả người Thần Dương cũng nổi lên điểm sáng dày đặc, đồng dạng ở trong đó ngưng thực hơn hai trăm chỗ, còn đa số khác thì lại là hào quang hư ảo.
Tiếp đó, Phù Kiên và Tôn Đồ cũng trong tình trạng giống họ, chỉ có Ách Quái xuất hiện dị tướng sau cùng lại không giống thế. Mặc dù trên người lão cũng nổi lên hai loại điểm sáng hư thực nhưng điểm sáng thực nổi lên thì có hơn tám trăm chỗ.
"Đây là...." Con mắt Hiên Viên Hành trợn tròn, thì thào lẩm bẩm.
Lông mày Hàn Lập cũng nhíu lại, hắn đã có đoán tới chuyện này, chẳng qua vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.
"Lệ huynh, điểm sáng nổi lên từ trên người những người này, làm thế nào cũng đều thấy khớp với huyền khiếu của bọn hắn vậy. Chẳng lẽ những thứ này đều là huyền khiếu bọn hắn đã mở ra sao?" Bỗng nhiên Thạch Xuyên Không truyền âm hỏi.
"Số lượng nhiều như thế, không thể nào đều là huyền khiếu được... Chẳng qua, theo như ta suy đoán, những điểm sáng ngưng thực kia hẳn là huyền khiếu mà bọn hắn đã mở ra rồi, còn những điểm sáng hư ảo kia thì chưa được đả thông. Chỉ là..." Nói đến đây, Hàn Lập ngừng lại, trầm ngâm.
"Chỉ là cái gì?" Thạch Xuyên Không nghi ngờ nói.
"Không biết Thạch huynh còn nhớ hay không? Năm đó chúng ta vừa mới gặp được Thần Dương, gã từng nói số lượng huyền khiếu trên người Ách Quái đã được lão đả thông có hơn một ngàn chỗ, nhưng nơi này nhìn cũng chỉ có hơn tám trăm chỗ, chuyện này có hơi cổ quái..." Hàn Lập trầm ngâm nửa ngày, trả lời.
"Chẳng lẽ năm đó gã cố ý lừa gạt cũng như muốn làm cho chúng ta sợ hay sao?" Dường như Thạch Xuyên Không nghĩ tới điều gì.
"Chuyện này cũng không rõ cho lắm. Đợi lúc nữa hỏi lại Thần Dương là biết." Ánh mắt Hàn Lập rơi trên người Thần Dương, chậm rãi truyền âm nói.
Trong khi hai người bọn hắn đang nói chuyện, thì năm người trong đại trận lại cùng lúc phát ra một tiếng hét to. Trong tinh trận dưới người bọn họ bỗng nhiên nổi lên hào quang màu máu rực rỡ, rồi bao phủ mấy người bọn họ vào trong đó. Trên mặt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ dữ tợn giống như đang phải thừa nhận đau đớn gấp bội hơn trước.
Đám người bên ngoài thấy thế, sắc mặt đều thay đổi, liền nhanh chóng nhìn về phía thành chủ của mình.
Ánh mắt Hàn Lập dao động giữa Thần Dương và Ách Quái, ánh mắt không khỏi nhảy một cái, trong lòng kinh nghi không thôi.
Chỉ thấy những huyền khiếu trong trạng thái hư hóa trên người hai người kia, lúc này đã có một ít bắt đầu bị hào quang màu máu chiếm cứ, hơn nữa hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng điểm từng điểm từ hư chuyển thực.
Cùng lúc đó, khí tức trên người mấy người này cũng rõ ràng liên tiếp tăng lên, thoạt nhìn như đã lấy được lợi ích thật lớn.
Đám người xung quanh kinh hô liên tục, trong mắt đám Hiên Viên Hành càng toát ra vẻ hâm mộ không che giấu chút nào.
"Rầm rầm...."
Trong huyết trì tế tự, dường như máu tươi trở nên sôi trào lên, càng nổi lên quay cuồng dữ dội. Đại lượng huyết dịch hóa thành sương mù rồi bị chính năm pho tượng hút vào. Mặt ao cũng bắt đầu từ từ hạ xuống, rất nhiều xương cốt trắng muốt bị vùi lấp trong đó cũng dần dần hiển lộ ra.
Cứ theo như vậy thì cỗ thi hài đang chìm dưới huyết trì nối lên mặt nước sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Chẳng lẽ thật sự ta đã quá lo lắng rồi sao..." Hàn Lập âm thầm trầm ngâm nói ra.
Ánh mắt của hắn chần chừ đảo quanh thân thể năm người kia trên huyết tế đại trận, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn, liền thầm nghĩ trong lòng mình có phải quá mức cẩn thận hay không.
"Thạch huynh, ta muốn đến hậu điện để quan sát một chút, ngươi tạm thời lưu lại ở chỗ này, cũng như chú ý động tĩnh của đám người này. Nếu ở đây có biến, thì đừng nên liên lụy vào trong đó, cứ tận lực khoanh tay đứng nhìn, chờ ta trở về." Bạch ngọc sách. Hàn Lập suy nghĩ một lát, truyền âm nói.
Thạch Xuyên Không nghe vậy sững sờ, truyền âm hỏi: "Ta nói Lệ huynh, ngươi cảm thấy nơi này sẽ có khả năng sinh biến sao, sao không cho ta đi cùng?"
"Tình huống trong hậu điện như thế nào còn không biết được, ngươi không cần phải mạo hiểm đi với ta, huống hồ nơi này cũng cần ngươi để mắt giúp ta. Ta nói nơi này có biến chỉ là để đề phòng vạn nhất, cũng chưa chắc sẽ có. Huống hồ, quan hệ hai người chúng ta thân thiết như vậy, nếu mà rời đi cùng lúc thì sẽ làm cho người khác nghi ngờ, rất dễ sinh ra phiền toái không cần thiết." Hàn Lập biết Thạch Xuyên Không lo lắng, nói ra.
Thạch Xuyên Không nghe vậy, mặc dù không có hoàn toàn tán đồng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hàn Lập nhẹ gật đầu với y, rồi quay người vòng qua bên ngoài màn sáng huyết trì, đi về phía ba tòa cầu đá sau hậu điện.
"Lệ đạo hữu, ngươi muốn đi đâu?"
Hàn Lập vừa mới đi được mười mấy bước, liền bị thân hình của Thiệu Ưng mơ hồ một cái ngăn trước người hắn.
Thạch Xuyên Không đang muốn tiến đến, thì lại bị Hàn Lập truyền âm ngăn lại.
"Năm vị thành chủ đều đang thúc giục huyết tế đại trận ở chỗ này, ta thì lại không giúp đỡ được cái gì, đành phải tự mình đi dạo một chút, có vấn đề gì không?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi.
"Lúc này là thời khắc mấu chốt vận chuyển đại trận, không được sơ xuất chút nào. Theo ý ta, Lệ đạo hữu nên an tâm hộ pháp thành chủ của ngươi đi, không nên đi loạn thì tốt hơn." Vẻ mặt Thiệu Ưng vốn nhìn đã tham lam nham hiểm, giờ phút này bề ngoài cười nói nhưng trong lòng không cười, càng làm cho người khác sinh ra cảm giác chán ghét.
"Thành chủ chúng ta đã có Hiên Viên đạo hữu và Thạch đạo hữu cùng nhau hộ pháp, không cần Thiệu trưởng lão phải nhọc lòng." Hàn Lập nhịn lại, nói ra.
"Tuy thế cũng không thể đi loạn khắp nơi được, vạn nhất không cẩn thận phát động cơ quan nào đó, ảnh hưởng đến vận chuyển của đại trận, chẳng phải ngươi chết muôn lần còn chưa hết tội hay sao?" Thiệu Ưng vẫn không chịu nhượng bộ, nói ra.
"Thiệu Ưng, ngươi không cần phải ở không mà đi gây sự, người khác sợ ngươi ba phần, chứ ta thì không. Cùng lắm thì chúng ta phân chia sinh tử ngay ở chỗ này, cũng như xem thử màn sáng huyết trận kia có đủ chắn chắc hay không?" Hàn Lập cười lạnh một tiếng, liếc qua huyết trì, thấp giọng hỏi.
Chiến đấu với Hàn Lập, hiển nhiên Thiệu Ưng không sợ, chỉ là gã mà động thủ thì Hiên Viên Hành và Thạch Xuyên Không chắc chắn sẽ đến hỗ trợ, huynh muội Chu Tử Nguyên khẳng định cũng không khoanh tay đứng nhìn, còn về đám người ba thành còn lại có thể sẽ sống chết mặc bay, mà cũng có thể cuốn vào. Vậy thì thật sự biến thành một trận hỗn chiến rồi.
Đối với kết quả như vậy cũng không lo lắng cho lắm, gã tự nghĩ trong cơn tức giận sẽ giết sạch đám tiểu tạp chủng này được. Chỉ sợ vạn nhất ảnh hưởng đến huyết trận vận chuyển, đến lúc đó Thành chủ sẽ truy cứu trách nhiệm, sao gã có thể chịu được nổi.
"Tốt nhất ngươi đừng gây ra chuyện, nếu không..."
Ngữ điệu uy hiếp Thiệu Ưng còn chưa dứt lời, Hàn Lập liền nhẹ nhàng ném một câu "Hiểu rồi", chợt lách qua người gã.
Tốc độ hắn cực nhanh, trong lúc nhất thời khiến cho Thiệu Ưng không kịp phản ứng, thân hình vội vàng lóe lên kéo dãn khoảng cách với Hàn Lập, nhưng khi nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt gã liền nhiều thêm một phần ngưng trọng.
Hàn Lập không để ý đến Thiệu Ưng, tự mình đi tới chỗ ba cây cầu đá vòm.
Trận xung đột nho nhỏ vừa rồi cũng không dẫn đến chú ý quá nhiều người, dù sao phần lớn đám người đều tập trung chú ý trên người năm vị thành chủ trên tòa huyết trận kia.
Chu Tử Thanh đứng sát bên người Chu Tử Nguyên, đôi mắt đẹp của nàng quan sát về phía bên này, trong mắt lộ vẻ hiếu kỳ vô cùng.
Bên cạnh họ không xa, Lục Hoa phu nhân cũng đang nhìn về bóng lưng đã xa của Hàn Lập, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, thì thào lẩm bẩm: "Đến tột cùng tiểu từ này đang có ý đồ gì đây..."
Thế nhưng nghi hoặc chỉ là nghi hoặc, lão vẫn còn phải quan sát biến hóa của huyết trận, đương nhiên sẽ không đi theo hắn.
...
Ba cây cầu đá vòm phía sau, bất luận chất liệu hay là kiểu dáng đều hoàn toàn giống như ba cây cầu phía trước.
Hàn Lập vẫn như cũ bước qua cây cầu đá vòm ở giữa, rất nhanh liền đi tới bờ bên kia.
Bờ bên kia cầu đá cũng đồng đạng là một mảnh quảng trường bằng phẳng, diện tích không tính quá lớn, phía trước có hai cánh cửa khổng lồ.
Bên này không có ánh lửa nên tối tăm vô cùng, Hàn Lập bằng vào thị lực cường đại mới có thể nhìn trên cánh cửa đá phía trước mặt có điêu khắc một pho tượng giống như Man Sư, trên đầu mọc sừng nhọn, còn trên mặt chạm khắc lân phiến.
Chỉ thấy dọc theo một đường từ sừng nhọn đến mi tâm rồi đến mũi miệng thú làm trung tâm, phân thành hai nửa, hai cánh cửa trái phải chiếm giữ một nửa.
Hàn Lập nhíu mày, đứng ngay tại chỗ trầm ngâm thật lâu, trong đầu cẩn thận nhớ lại nội dung được ghi lại trong miếng ngọc giản mà Giải Đạo Nhân cho hắn năm đó
Cuối cùng, ánh mắt của hắn có hơi ngưng tụ, thì thào nói ra: "Lân Hống thủ vệ, xem ra trong ngọc giản nói chính là chỗ này..."
Dứt lời, Hàn Lập tiến lại phía trước, không đẩy luôn cửa ra, mà giơ tay đặt lên hai cái răng thú trên pho tượng Lân Hống, phân biệt nhấn hai lần.
Chỉ nghe một tiếng vang "két" rất nhỏ.
Chợt ngay chính giữa cái miệng to như chậu máu, bốn cái răng thú của pho tượng Lân Hống cùng lúc rút lại, lộ ra một cái cửa hang sâu thẳm.
Hàn Lập quan sát hai bên một cái, rồi cả người nhanh chóng lóe lên, tiến nhập vào trong đó.
Ngay sau đó, phía sau hắn liền lần nữa truyền đến một tiếng vang nhỏ, bốn cái thú răng kia đồng thời trở lại như cũ, đóng kín lại cửa hang.
Tiến vào bên trong, khắp nơi một màu đen kịt, không có nửa điểm ánh sáng, lấy thị lực của Hàn Lập vậy mà cũng không thấy được cái gì.
"Tách"
Tiếng giọt nước rơi xuống từ phía trước truyền đến, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng.
Tâm niệm Hàn Lập vừa động, liền yên lặng vận chuyển Đại Lực Kim Cương Quyết, huyền khiếu trên hai cánh tay của hắn rối rít sáng lên, phát ra hào quang mông lung chiếu rọi khắp nơi bốn phía.
Lúc này hắn mới thấy rõ ràng, giờ phút này hắn đang đứng trên bậc đầu tiên của thềm đá.
Bởi vì hào quang huyền khiếu có hạn, cho nên Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước có khoảng chừng năm sáu bậc thang, càng về xa liền không cách nào thấy rõ.
Hàn Lập có hơi do dự nhưng vẫn dọc theo từng bậc từng bậc thang đi xuống phía dưới.
Sau khi đi qua mười mấy bậc cấp, mặt đất trước người trở nên bằng phẳng, dường như đã đứng trên một tòa bình đài, âm thanh "tí tách" vừa nãy mới nghe càng lúc càng gần.
Hàn Lập theo tiếng mà đi mấy bước về phía trước, liền thấy trước mặt xuất hiện một cây cột đá cao ba thước, phía trên khảm một chậu đá rộng chừng một xích, bên trong chậu đựng đầy chất lỏng màu đen không rõ, từ đó thoang thoảng mùi tanh, tựa như là một loại mỡ của dị thú nào đó.
"Tách"
Lại là một tiếng vang nhỏ!
Một giọt chất lỏng từ bên trên nhỏ giọt xuống, rơi vào bên trong chậu đá tạo thành từng vòng từng vòng gợn sóng thật nhỏ.
Tâm niệm Hàn Lập vừa động, liền chà ngón tay một cái, từ đầu ngón tay lóe lên một cỗ lực lượng tinh thần, vang lên một tiếng "đốp", rồi hóa thành một đạo hào quang rơi vào bên trong chậu đá.
Một tiếng "bùm" vang nhỏ, bên trong chậu đá lập tức nổi lên một ngọn lửa, bốc cháy kịch liệt.
Ngay sau đó, hai đường lửa từ trên chậu đá chảy xuôi theo hai lỗ khảm trên cột đá kéo dài ra, chảy một mạch đến hai chỗ rất xa.