Chương 973: Truy tìm

Cốt Thiên Tầm nhìn thân ảnh Hàn Lập dần dần đến gần, sắc mặt biến hóa âm tình một hồi, không biết suy nghĩ cái gì.

"Đồ vật trên tay có thể buông lỏng được rồi, không cần phải cùng ta ngọc nát đá tan a?" Hàn Lập liếc nàng một cái, nói ra.

Cốt Thiên Tầm nghe vậy, toàn thân buông lỏng, nhìn qua khí lực thật sự đã khôi phục một ít.

Nàng cầm một mảnh ngọc màu trắng trên tay, thu vào trong tay áo, rồi khẽ ngửa ra phía sau, ngồi bệt xuống, lấy tay chậm rãi lôi hai bắp chân từ dưới đất ra.

"Ta và ngươi lúc trước đã có xích mích, vì sao phải xuất thủ cứu ta?" Cốt Thiên Tầm lấy ra một quả thú đan ăn vào, mở miệng hỏi.

"Lúc trước gặp được Lục Hoa phu nhân, ông ấy đã giúp ta giải trừ mối hoạ Hắc Kiếp Trùng. Lần này xuất thủ cứu ngươi, coi như là hoàn lại ân tình của ông ta." Hàn Lập thấy thương thế của nàng tuy nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chậm rãi đáp.

"Ngươi nhìn thấy ông ta? Ông ấy như thế nào rồi?" Cốt Thiên Tầm nghe thấy vậy, vội vàng hỏi.

"Ông ta rất ổn, lúc trước được Ách Quái mang đi, có lẽ là đến chỗ Thánh Hài." Hàn Lập từ tốn nói.

Cốt Thiên Tầm nghe vậy, thần sắc hoà hoãn, an tâm hơn một chút.

"Ngươi rốt cuộc có thân phận gì?" Hàn Lập đột nhiên hỏi.

"Ngươi hẳn là đã biết a? Đúng vậy, ta đích xác là quân cờ mà Tam hoàng tử lưu lại trong Tích Lân Không Cảnh. Năm đó nếu không phải gã an bài che chở, ta đã sớm đi theo mẫu thân chết cùng một chỗ dưới tay Đỗ Thanh Dương rồi. Ta có thể trưởng thành đến nay, báo thù được cho mẫu thân đều là cầu xin gã ban cho. Cho nên lần này, theo mệnh lệnh của gã là diệt trừ Đại hoàng tử và Thập Tam hoàng tử, ta không thể không tuân theo." Cốt Thiên Tầm do dự một chút, đáp.

"Trước kia thật sự là mắt ta vụng về rồi, không thể nhìn ra. . ." Hàn Lập nghe vậy, nhớ lại đủ mọi chi tiết ngày xưa khi gặp mặt Tam hoàng tử Thạch Phá Không, thật sự tìm không ra được sơ hở gì, nhịn không được thở dài nói.

Cốt Thiên Tầm tưởng là Hàn Lập đang nói mình, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, nói ra:

"Nếu như có thể, ta thật không muốn đối địch với ngươi."

"Đại hoàng tử tuỳ ngươi giết, khi trọng yếu nhất ta có thể ra tay giúp đỡ cũng không là vấn đề, nhưng nếu như ngươi ra tay với Thạch Xuyên Không thì đừng trách ta không niệm tình xưa, đối với ngươi hạ sát thủ." Hàn Lập nghe vậy, nhíu mày nói ra.

Cốt Thiên Tầm nghe vậy, ánh mắt phức tạp, cả buổi không nói tiếng nào.

"Thời gian trôi qua khá lâu, nếu Thạch Trảm Phong chưa đi thì có lẽ đã quay lại rồi. Bây giờ hẳn đã an toàn, ngươi tự giải quyết cho tốt." Hàn Lập dứt lời, bước qua bên cạnh nàng, thân hình phóng thẳng lên không trung, đáp xuống phía xa.

Cốt Thiên Tầm kinh ngạc không nói gì, trầm mặc một lúc lâu, rồi từ từ đứng lên.

Bước chân nàng có chút yếu ớt, đi qua một bên, cúi người nhặt lên cây cốt thương màu trắng của mình rồi đứng dậy, hít sâu một hơi, đuổi theo hướng Hàn Lập vừa rời đi.

Ở phía trên di tích kiến trúc, thân ảnh Hàn Lập lúc lên lúc xuống, tốc độ di chuyển mười phần mau lẹ.

Giờ phút này, lông mày hắn cau lại, tâm tư có chút phân loạn.

Lần này hành trình trong Tích Lân Không Cảnh tốn thời gian thật sự quá lâu, vốn định nhanh chóng tìm được Tử Linh, là có thể lập tức phản hồi, không nghĩ đến bản thân mình bị lâm vào chuyện loạn đấu xích mích giữa hai thành Huyền Khôi.

Giữa hai thành, lừa người gạt ta đã đủ khiến cho người ta đau đầu, hiện tại lại có thể rõ ràng nhìn ra được, Đại hoàng tử Thạch Trảm Phong và Tam hoàng tử Thạch Phá Không đều liên quan trong này, tình thế trở nên càng ngày càng phức tạp hơn.

So với việc Thạch Trảm Phong tự mình mạo hiểm, Hàn Lập càng thêm để ý việc Thạch Phá Không sắp đặt từ bên ngoài, từ Cốt Thiên Tầm có thể nhìn ra việc Thạch Phá Không sắp xếp bên trong Tích Lân Không Cảnh chắc cũng đã lâu rồi.

Mà hai phe bọn chúng, đối với một nơi được coi là đất cằn sỏi đá như Tích Lân Không Cảnh lại đều cảm thấy hứng thú, nghĩ đến nguyên nhân hẳn là cũng chỉ có thể liên quan đến bộ Thánh Hài bên trong Đại Khư kia thôi?

Nghĩ tới đây, trong nội tâm Hàn Lập không khỏi có chút xiết chặt, chẳng lẽ Thạch Xuyên Không chủ động đi theo mình đến đây cũng là vì chuyện này?

"Thay vì suy đoán chuyện này, chi bằng ngẫm lại là chuyện gì xảy ra với Giải Đạo Nhân. . ." Hàn Lập tự giễu, cười một tiếng.

Từ lúc tiến vào Tích Lân Không Cảnh đến nay, hắn liền phát hiện liên hệ giữa mình và Giải Đạo Nhân trở nên càng ngày càng yếu ớt, cũng không phải liên hệ thần hồn giữa hai người bị chém đứt, mà là cảm giác từ bên trong nội tâm, càng ngày càng cảm thấy gã trở nên lạ lẫm.

Ngẫm nghĩ lại những nội dung ghi trong ngọc giản mà Giải Đạo Nhân đưa cho, Hàn Lập càng ngày càng hiếu kỳ mục đích của Giải Đạo Nhân đến cùng là gì?

Hắn thậm chí cảm thấy được, chủ nhân mà Giải Đạo Nhân hay nói, có phải hay không chính là bộ Thánh Hài kia, hoặc chính là kẻ từng là chủ nhân của chỗ Đại Khư này. Nếu không vì sao trong ngọc giản, có thể ghi chép chính xác vị trí và phương pháp lấy viên cầu chạm rỗng kia?

Mà giờ khắc này, tuyến đường hắn đang truy tìm cũng đều là từ trong ngọc giản kia mơ hồ đề cập tới đấy.

Lại qua đi mấy trăm dặm, ven đường bắt đầu xuất hiện vùng diện tích lớn các di tích bị sụp đổ hủy hoại, trên cơ bản đều là vết tích mới có phạm vi bị tác động cực lớn, thoạt nhìn tựa hồ là do Ách Quái và Sa Tâm lúc trước truy đuổi đánh nhau lưu lại.

Mỗi lần Hàn Lập dừng lại đều dò xét sơ qua, sau đó lại tiếp tục đuổi theo.

. . .

Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa tháng đã trôi qua.

Trong suốt quá trình Hàn Lập không ngừng truy tìm, rốt cuộc đi tới một quảng trường đá trắng có diện tích cực lớn.

Bốn phía quảng trường có bốn tòa tháp nhọn chín tầng đứng tại bốn góc của quảng trường.

Mà ở chính giữa quảng trường có một toà đại điện bảo đỉnh lưu ly đứng uy nghiêm, toả ra khí thế hùng hồn, vượt xa hết tất cả điện các kiến trúc lúc trước đã từng thấy bên trong Đại Khư.

So với phế tích suy tàn nhìn thấy ở ven đường, toà lưu ly cung điện đỉnh tròn này được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, vô luận là mảnh ngói lưu ly trên mái hay là cột trụ chống quanh điện, tất cả đều sáng như mới, không có chút vết tích năm tháng nào để lại.

Hàn Lập xa xa nhìn lại, chỉ thấy cửa điện đối diện hắn có hai cánh cửa điện chính to lớn khắc hoa chạm rỗng đang mở rộng, phía trên cánh cửa đồ sộ treo một tấm biển mạ vàng nằm ngang, trên đó viết ba chữ cổ triện to.

"Thiên Cơ Điện. . ." Hàn Lập mặc niệm một tiếng, bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước Thạch Trảm Phong tựa hồ cũng đề cập tới cái tên này.

Nghĩ tới đây, lông mày hắn nhăn lại, đè xuống khí tức chấn động trên người, bay nhanh tới gần cung điện.

Lúc đến gần cung điện, Hàn Lập chú ý tới, phía trên lớp đá trên mặt đất bắt đầu xuất hiện số lượng lớn tinh thần phù văn, trải ra phạm vi mấy ngàn trượng bên ngoài đại điện, hiển nhiên là một phù trận hết sức phức tạp.

Đến khi tới bậc thang của cung điện, đồ án phù văn biến đổi, lại tập hợp thành một tòa phù trận khác.

Gần sát chỗ cửa điện, Hàn Lập liền phát hiện trên cửa điện rộng mở, khắp nơi đều có vết cháy đen, cấm chế vốn ở đó đã hoàn toàn bị phá hư.

Hắn không nóng lòng tiến vào điện, mà là từ một bên nghiêng thân mình nhìn vào, đánh giá bên trong.

Chỉ thấy trong đại điện là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi thạch giá và bàn đá ghế đá đều bị đổ ngã xiêu vẹo, có cái đã triệt để vỡ tan thành bột mịn, hiển nhiên là vừa mới trải qua một phen đánh nhau không nhỏ.

Hàn Lập nín thở tập trung tư tưởng, yên lặng lắng nghe một lát, phát hiện trong điện một mảnh yên tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm tiếng động.

Thân hình hắn lập tức lóe lên, tiến vào bên trong đại điện.

Chính giữa đại điện trống không, không thấy thân ảnh mấy người Ách Quái, cũng không thấy bóng dáng đám người Sa Tâm, chỉ có bừa bãi đầy đất là mảnh vỡ bàn ghế và những cỗ cốt giáp khôi lỗi có thân hình cao lớn .

Hàn Lập khẽ nhíu mày, ở trong đại điện bắt đầu tra xét rõ ràng.

Trải qua một hồi xem xét, hắn phát hiện những cỗ cốt giáp khôi lỗi này, tựa hồ cùng khôi lỗi ở di tích khác trong Đại Khư lúc trước từ cùng một chỗ sinh ra, thực sự không phải là khôi lỗi được điều khiển bởi Khôi Thành, có lẽ chúng hẳn là Khôi Lỗi trấn thủ nơi đại điện này.

Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh bộ bàn ghế sụp đổ vỡ vụn phía sau đại điện là một chiếc ghế đá màu đen, thoạt nhìn không hề thu hút mà lại còn hoàn hảo không tổn hao gì, đứng yên lặng tại chỗ.

Hắn đi ra phía trước, dạo quanh ghế đá một vòng, khóe miệng cong lên một vòng tiếu ý.

Hai tay Hàn Lập nắm lấy thành ghế đá màu đen, đột nhiên phát lực xoay qua một cái.

Một hồi thanh âm "xùy xùy" va chạm vang lên, bên cạnh ghế đá lộ ra một thông đạo tối đen, hướng thẳng xuống dưới mặt đất.

Hàn Lập do dự một chút, nhưng vẫn nhảy vào trong thông đạo, dọc theo một chiếc thang đá đi xuống phía dưới.

Ở trong bóng tối, sau khi đi về phía trước mấy trăm trượng, phía cuối thang đá xuất hiện một cái cổng tròn cao bằng một người, bên trong có từng trận gió thổi và từng trận âm thanh giọng nói mơ hồ không rõ truyền ra.

Hàn Lập đầu tiên là bước chân chậm lại, tận lực giảm bớt tiếng động tạo ra từ chính bản thân, lúc đến gần cửa vào lại vận chuyển Vũ Hóa Phi Thăng Công, thân hình đột nhiên lóe lên, tiến vào bên trong cổng tròn.

Vừa vào trong động, tâm thần Hàn Lập thoáng buông lỏng, bên trong không có người mai phục.

Hắn ẩn thân ở phía sau một khối quái thạch cao cỡ nửa người, cẩn thận từng li từng tí quan sát phía trước.

Chỉ thấy phía trước quái thạch, chính là một mảnh huyết hồ to lớn chiếm diện tích chừng mấy ngàn trượng, bên trong tràn đầy huyết dịch đỏ thẫm, giống như hồ nước bình thường có chút dập dờn.

Trên mặt hồ là một tầng sáng mờ huyết sắc chụp xuống, bên trong có huyết vụ mập mờ bất định.

Hàn Lập quan sát mặt hồ thật lâu, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, đã thấy được chính giữa mặt hồ vậy mà có một cỗ quan tài thủy tinh nổi lơ lửng.

Quan tài thuỷ tinh, bên trên rộng phía dưới hẹp, thể tích cỡ chừng hơn mười trượng, toàn thân trong suốt, không có nửa điểm khuyết điểm tỳ vết, phía trên khắc lên một bộ đồ án phù văn hết sức phức tạp.

Hàn Lập cẩn thận xem xét, liền phát hiện tuy phù văn kia phức tạp nhưng hạch tâm là một cái Ngũ Mang Tinh Đồ, chẳng qua là chính giữa lại khảm vào thêm ít nhất năm loại phù trận khác, từng vòng từng vòng đan xen lẫn nhau, mười phần tinh diệu.

Trong quan tài thuỷ tinh đó, Hàn Lập thấy được một cỗ thi hài, toàn thân xương cốt óng ánh thanh khiết như ngọc, cao tới mười trượng.

Chỉ xem bề ngoài thi hài kia có thể phát hiện được, bên trên đầu lâu của nó mọc ra sừng nhọn, trong miệng có răng dài thò ra bên ngoài, phía trên bộ xương tựa hồ còn có từng tầng từng tầng lân phiến giống như hoa văn bao trùm, đó chính là một cỗ thi hài Ma tộc.

Đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần hồn hắn giữa lúc như ẩn như hiện lại xuất hiện một chút chấn động, tựa hồ cảm nhận được khí tức Giải Đạo Nhân, chẳng qua là không có cách nào tìm được chuẩn xác vị trí của Giải Đạo Nhân.

Hắn suy nghĩ một chút, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức cẩn thận cảm ứng.

Kết quả, không quá mấy hơi thở, Hàn Lập mở hai mắt ra, trên mặt nổi lên một vẻ kinh nghi bất định.

Hắn kinh ngạc phát hiện, liên hệ thần hồn giữa Giải Đạo Nhân và mình tựa hồ đang dần dần trở nên càng ngày càng yếu hơn.

"Ngươi, cái loại phản đồ bại hoại, thật đúng là vẫn tiếp tục chấp mê bất ngộ?" Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ bỗng nhiên từ bờ bên kia huyết hồ truyền đến.

Hàn Lập thu liễm tâm thần, vội vàng ngưng mắt nhìn qua bên kia, thì thấy đám người Khôi Thành dưới sự chỉ đạo của Sa Tâm đang giằng co cùng với Ách Quái.

Lục Hoa phu nhân thì đứng ở sau lưng Ách Quái, mà Thạch Xuyên Không lại nằm liệt bên chân lão, không biết là bị Ách Quái dùng cấm chế gì giam cầm mà vẫn đang trong tình trạng hôn mê?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện