Chương 1014: Chủ động báo cáo

Khâu trưởng lão thấy bộ dáng Diệp Tố Tố như vậy, lông mày hơi nhăn lại, không khỏi tiến lên một bước, đang muốn mở miệng nói gì đó.

Nàng thấy vị thiếu chủ của mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thật sự quá tín nhiệm vị Nhân tộc Hàn tiền bối này, mắt thấy nàng nói không nên lời, liền muốn thay nàng mời hai người Hàn Lập ly khai.

“Diệp cô nương, nếu như Tiên Cung đã truy nã đến Kim Tê Thành, việc tra xét đến Thanh Hồ tộc bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi, nếu như ta tiếp tục lưu lại Thanh Hồ Thành, sẽ đưa tới cho các ngươi mầm tai vạ. Đợi ta thu dọn một chút xong, sẽ lập tức rời đi.” Không chờ Khâu trưởng lão mở miệng, thần sắc Hàn Lập nghiêm túc nói.

Khâu trưởng lão nghe được lời ấy, thần sắc không khỏi hơi đổi, lời ra đến miệng liền mạnh mẽ nuốt trở vào, trước khi đến đã nghĩ kỹ lý do cứng rắn thoái thác nhưng giờ không có đất dụng võ, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Lập sẽ chủ động nói ra như vậy.

“Hàn tiền bối, ta tin tưởng người tuyệt đối không phải kẻ xấu, thế nhưng…” Diệp Tố Tố nghe vậy, áy náy nói.

“Ngươi không cần phải áy náy, ta đã quấy rầy Thanh Hồ thành các ngươi đã lâu, thật sự đã đến lúc nên rời đi. Đề Hồn, người lập tức vào phòng thu dọn, sau đó chúng ta rời đi luôn.” Hàn Lập cười khoát tay, quay người lại nói với Đề Hồn.

Đề Hồn đáp ứng một tiếng, rồi quay người tiến vào gian phòng chính.

Trong gian phòng này không có quá nhiều vật cần thu dọn, chẳng qua là những pháp trận phong cấm mà Hàn Lập bố trí cần phải hóa giải, rồi thu về.

“Hàn tiền bối, Thanh Hồ tộc thật sự là tiểu tộc nhỏ bé, vô lực kháng cự Tiên Cung, chỉ có thể thất lễ với tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Bất quá tiền bối yên tâm, tin tức các người đã từng tới đây, Thanh Hồ tộc chúng ta tuyệt đối không để lộ nửa điểm.” Diệp Tố Tố cung kính thi lễ với Hàn Lập, nói ra.

“Không, chờ chúng ta rời khỏi đây, sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi Kim Tê Thành tìm người điều tra của Tiên Cung, báo tin tức chúng ta từng ở tại Thanh Hồ tộc cho bọn hắn. Thời gian trước sau phải chuẩn xác, không thể có chút sơ hở.” Hàn Lập nói ra lời kinh người.

“Cái gì… Tiền bối người nói gì?” Diệp Tố Tố cảm thấy không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, hỏi vội.

Khâu trưởng lão nghe xong, thần sắc cũng biến đổi, sau suy nghĩ một lát mới thông suốt được những vấn đề trong đó, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, không khỏi có thêm chút biến hóa.

“Diệp cô nương không cần kinh ngạc, ý của ta chính là để ngươi báo cáo tin tức của ta với Tiên Cung.” Hàn Lập cười nói.

“Ý tiền bối là để chúng ta chỉ sai hướng cho bọn họ, chỉ bọn họ đi truy tìm theo hướng khác à?” Diệp Tố Tố hơi ngây người, lập tức hỏi.

“Sau khi ra khỏi Thanh Hồ Thành, chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía bắc Kim Nguyên sơn mạch. Lúc đó ngươi nhất định phải chỉ cho bọn họ đúng hướng mà chúng ta đi, không được tự tiện cải biến, nếu không sẽ đưa tới đại họa cho Thanh Hồ tộc. Nhớ kỹ, nhớ kỹ.” Hàn Lập lắc đầu, nói ra.

“Tiền bối, như thế nào mà người càng nói, ta càng nghe càng không hiểu gì cả?” Diệp Tố Tố nghi ngờ hỏi.

“Thiếu chủ, mặc kệ chúng ta báo hay không báo, Tiên Cung cũng sẽ tra được Hàn tiền bối đã tới Thanh Hồ thành chúng ta, so với việc đợi đến lúc đối phương tra đến tận cửa cưỡng bức, không bằng chúng ta chủ động bẩm báo. Hàn tiền bối làm như vậy là vì bảo toàn cho Thanh Hồ tộc chúng ta.” Khâu trưởng lão trầm mặc thật lâu, mở miệng giải thích.

“Sau khi các ngươi báo cáo, tất nhiên Tiên Cung sẽ đến dò xét, chỉ có để cho bọn chúng tìm được một chút tin tức chân thật hữu dụng, bọn hắn mới không làm khó Thanh Hồ tộc các ngươi.” Hàn Lập nhẹ gật đầu, giải thích thêm.

Diệp Tố Tố nghe xong, lúc này mới chợt hiểu ra, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì cho tốt.

“Hàn tiền bối cao thượng, không chỉ cứu tộc trưởng, mà còn suy nghĩ cho bản tộc như thế. Lúc trước, ta còn dùng lòng tiểu nhân để phỏng đoán, thật sự áy náy không chịu nổi.” Khâu trưởng lão đứng dậy, tiến đến cung kính hạ bái Hàn Lập, rồi nói.

“Khâu trưởng lão không cần như vậy, khoảng thời gian này tại Thanh Hồ Thành được yên tĩnh an nhàn là điều khó có được. Đúng ra là Hàn mỗ đa tạ các ngươi mới phải.” Hàn Lập đưa tay nâng Khâu trưởng lão dậy, nói ra.

Trong khi mọi người nói chuyện, Đề Hồn đã quay trở về, gật đầu nhẹ với Hàn Lập.

Thấy Hàn Lập lập tức muốn đi, Diệp Tố Tố lại có chút không nỡ, đứng lên hỏi: “Tiền bối, ngày sau chúng ta còn có cơ hội gặp nhau chăng?”

“Hàn mỗ phiền toái quấn thân, không bằng không nên gặp lại.” Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, nói ra.

Hắn đứng dậy, cùng với Đề Hồn quay vào trong nội viện, sau khi từ biệt một tiếng, độn quang trên thân hai người kêt với nhau, hóa thành một đạo lưu quang bắn lên không trung, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Diệp Tố Tố nhìn cái sân trống rỗng, không khỏi có chút buồn vô cớ.

“Thiếu chủ, nếu có duyên sẽ gặp lại.” Khâu trưởng lão đi ra phía trước, nhẹ giọng nói.

Diệp Tố Tố nghe vậy, nhẹ gật đầu, trở nên vui vẻ hơn một chút.

Đạo độn quang kia rạch màn trời bay về phía Bắc, cũng không bay quá xa, chỉ ngoài mấy ngàn dặm liền hạ xuống một ngọn núi cao.

Thân ảnh Hàn Lập và Đề Hồn từ trong độn quang hiện ra, đứng ở rìa vách núi, đưa mắt nhìn về phía xa.

“Chủ nhân, dừng lại đây liệu rằng có quá gần hay không?” Đề Hồn hỏi.

“Không đâu, sau khi Thanh Hồ tộc báo cáo, tất nhiên Tiên Cung sẽ sai người đến dò xét, nếu bởi vì khoảng cách xa quá, người dò xét được phái tới không tìm thấy được, khi phục mệnh trở về sẽ nói rằng không thấy tung tích của chúng ta, như vậy sẽ khiến cho Thanh Hồ tộc nhận phải phiền toái.” Hàn Lập lắc đầu, chậm rãi nói ra.

“Vẫn là chủ nhân suy nghĩ chu toàn.” Đề Hồn cười nói.

“Thanh Hồ tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng tâm tính tộc nhân chất phác, không tranh quyền thế, hoàn toàn không giống với những Hồ tộc khi xưa ta đã từng nhìn thấy… ” Hàn Lập nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một chút hồi ức.

Cũng không biết 'Tiểu Hồ ly' từng cùng mình đồng cam cộng khổ kia, hôm nay tại Man Hoang giới vực thế nào rồi?

“Chủ nhân, nếu như người coi trọng Thanh Hồ nhất tộc, tại sao không giúp bọn họ một chút, ít nhất để bọn họ không bị loại như Kim Mã Tông quản chế?” Đề Hồn nhìn Hàn Lập, nói ra.

“Chúng ta hôm nay bị phiền toái quấn thân, không thể liên lụy quá sâu với Thanh Hồ Tộc, mặc kệ là lưu lại vật gì đều rất có khả năng mang tai ương bị diệt đến cho bọn họ, không thể không cẩn thận. Còn nhiều thời gian, nếu tương lai không có nhiều cấm kỵ băn khoăn như vậy nữa thì lại đến xem Thanh Hồ tộc một chút.” Hàn Lập thở dài, nói ra.

Hai người dừng ở đây một đoạn thời gian trong ngày, sau đó Hàn Lập lấy ra một chiếc bích ngọc phi xa, mang theo Đề Hồn bay vào không trung, tiếp tục phi độn về hướng Bắc.

Hai ngày sau.

Trên không trung của Thanh Hồ thành, mấy chục chiếc chiến hạm Linh Chu màu vàng lơ lửng, linh quang bao phủ xung quanh, giăng đầy phù văn.

Xa xa có thể thấy được, tinh kỳ bay phấp phới trên boong, mấy nghìn giáp sĩ đang đứng nghiêm trang, thương kích như rừng.

Non nửa Thanh Hồ thành đều bị bao phủ dưới bóng của những chiến hạm, Hồ tộc trong thành ngửa đầu nhìn lên cảm thấy lạnh run.

Giờ phút này, tại một tiểu viện ở sâu trong thành, có tám chín người đang đứng ở chính giữa.

Trong đó có một nam tử trung niên mặc cẩm bào màu trắng, hai tóc mai hơi bạc đang ngồi ở bên cạnh bàn đá trong nội viện, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn lướt qua những đóa hoa diễm lệ trong vườn, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau lưng gã, có một thiếu niên mặc hoa phục rực rỡ đang đứng cùng một đại hán áo đen lưng đeo quỷ đầu đại đao. Chính là hai người Đào Cơ và Hắc Đao.

“Lúc trước, tặc nhân kia ở trong tòa tiểu viện này sao?” Đào Cơ chau mày, mở miệng hỏi thăm.

Vài tộc nhân Thanh Hồ tộc đứng phía sau rối rít gật đầu.

“Bẩm Tiên sứ, người kia lúc trước ở tại tiểu viện này, một mực bế quan không ra, không hiểu vì sao hai ngày trước đột nhiên vội vàng rời đi. Hôm qua chúng ta mới biết được tin tức từ Kim Tê Thành, lập tức đi bẩm báo.” Diệp Loa mặc một bộ váy lụa xanh vừa khít, tiến lên một bước, hơi hạ thấp người về phía bọn chúng, nói ra.

Diệp Tố Tố khẽ nhếch môi, đứng bên cạnh Khâu trưởng lão, không nói một lời.

“Ban đầu là ngươi mang tặc nhân kia về Thanh Hồ thành sao?” Đào Cơ đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Tố Tố, lạnh lùng hỏi.

Diệp Tố Tố nghe vậy, trong lòng khẽ run lên nhưng không có quá nhiều biến hóa trên mặt, trấn định đáp:

“Đúng vậy, ngày đó sau khi người kia xuất thủ cứu ta, vì báo đáp ân tình, ta liền mời hắn về ở tạm trong tộc. Chẳng qua không ngờ tới, hắn lại là… tội phạm quan trọng bị Tiên Cung truy nã.”

“Người kia đã ly khai vào hai ngày trước rồi, vì sao tới hôm qua các ngươi mới lên báo, chẳng lẽ là cố ý bao che hắn?” Đào Cơ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi.

“Tiên Sứ không nên đùa giỡn chúng ta, tội lớn bực này, Thanh Hồ tộc chúng ta thật sự không đảm đương nổi. Thật sự là hôm qua chúng ta mới biết được tin tức hắn là tội phạm quan trọng bị truy nã từ Kim Tê Thành, liền lập tức đi tới bẩm báo, căn bản không dám trì hoãn chút nào.” Diệp Loa nghe vậy, liền vội vàng khom người bái thật thấp, sợ hãi nói ra.

“Mong Tiên Sứ minh giám!” Đám người Khâu trưởng lão cũng tới tấp cúi người, thần sắc đại biến.

Diệp Tố Tố tuy rằng cũng bái thấp nhưng trong lòng thầm oán giận không thôi, chỉ cảm thấy đám người Tiên Cung trước mắt này ra vẻ đạo mạo nhưng xa xa không bằng Hàn tiền bối, nhìn như lạnh lùng xa cách, kỳ thực rất có khí độ.

“Hừ! có phải là trêu đùa hay không, đợi Lữ trưởng lão trở về sẽ biết. Nếu hắn không phát hiện được tung tích người kia đi về phía Bắc tức là các ngươi đang nói dối, đến lúc đó, đừng trách Tiên Cùng xử các ngươi tội đồng mưu.” Đào Cơ cười lạnh một tiếng, hờ hững nói ra.

Đám người Khâu trưởng lão nghe vậy, nội tâm đều xiết chặt lại.

Dù sao thì Thanh Hồ tộc nhân không giống như Diệp Tố Tố đều hoàn toàn tín nhiệm Hàn Lập, trong tâm bọn hắn đang lo rằng, nếu Hàn Lập không theo lời đi về phía Bắc, hoặc là không có để lại tung tích gì, như vậy Thanh Hồ tộc bọn họ hôm nay liền xong rồi.

“Nếu như hắn đã có ân với Thanh Hồ tộc các ngươi, vì sao các ngươi lại muốn báo cáo? Cái này chẳng phải là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn hay sao?” Đúng lúc này, Đông Phương Bạch đột nhiên xoay người lại, hai mắt nhìn thẳng Diệp Tố Tố, hỏi.

Diệp Tố Tố bị gã nhìn chằm chằm như vậy, tâm thần lập tức căng thẳng, một loại cảm giác sợ hãi khó nói lên lời tập kích chạy lên não.

“Bẩm, bẩm báo Tiên Sứ… ta, chúng ta…” Miệng môi nàng run rẩy, ngay cả một câu nguyên vẹn cũng nói không nên lời.

Lúc này, một bàn tay trắng như ngọc bỗng duỗi tới, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Diệp Tố Tố, nhẹ nhàng nắm thật chặt.

Diệp Tố Tố không cần nhìn cũng biết là mẫu thân, tâm thần thoáng an ổn vài phần.

“Bẩm Tiên Sứ, người kia đúng thật là có ân với Thanh Hồ tộc, nhưng mà hắn đã ẩn núp trong tộc ta hơn trăm năm, chúng ta đã báo đáp ân tình, hơn nữa trong hoàn cảnh không biết mà vi phạm luật pháp Tiên Vực đã xem như chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bạch ngọc sách. Không nói đến quá khứ không biết, hiện tại đã biết rõ hắn là đào phạm truy nã, Thanh Hồ tộc chúng ta phân rõ lí lẽ, làm sao có thể không báo cáo? Cái này chẳng phải là hành vi bất trung bất nghĩa? Thanh Hồ nhất tộc tuyệt đối không dám như thế.” Diệp Tố Tố ổn định lại tâm thần, dựa theo lý do thoái thác đã sớm nghĩ kỹ trước, đáp.

Đông Phương Bạch nghe xong, thần sắc trên mặt không biến hóa, ánh mắt cũng không có dời đi, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tố Tố, như muốn nhìn ra chút manh mối từ thần sắc nàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện