Chương 1025: Diệt cỏ tận gốc
Đông Phương Bạch đột nhiên quay đầu, há miệng phun một cái.
Một đại phiên màu xanh từ trong miệng gã bắn ra. Sau khi phất vài cái, vô số đóa kỳ hoa màu xanh lá trống rỗng hiện lên, hình thành một khóm hoa màu xanh lá, nghênh đón điện quang thô to đang đánh tới.
Hương khí nồng đậm khuếch tán ra, trong hương khí ẩn chứa một cỗ lực lượng pháp tắc đặc thù, làm cho người ta ngửi thấy toàn thân mềm nhũn, mất đi lực lượng.
Điện quang thô to bị cỗ hương khí này bao lại, quang mang lăng lệ liền giảm bớt mấy phần, nhuệ khí trảm lên bụi hoa cũng đại giảm.
Trong khi đó, quang mang của bụi hoa màu xanh lá cuồng thiểm, chốc lát đã bị trảm phá hơn phân nửa, mặc dù cực kỳ miễn cưỡng nhưng vẫn cản được nhát chém này.
Lúc này thân hình Đông Phương Bạch mơ hồ một cái, hóa thành một đạo bóng xanh, bắn xuống toà đại điện màu vàng óng cao lớn dị thường phía dưới, lóe lên chui vào trong đó.
Giữa không trung có một tiếng sét đùng đoàng vang lên, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện, lập tức cũng phóng tới đại điện phía dưới.
Cùng lúc đó, hắn bấm niệm pháp quyết điểm một cái.
Điện quang thô to đột nhiên đại thịnh, từng đạo điện quang màu vàng nổ bắn ra tứ tán, triệt để xé rách bụi hoa màu xanh lá còn sót lại kia.
Lá đại phiên màu xanh hiển hiện ra, cũng đã bị cắt thành hai mảnh, linh tính hoàn toàn biến mất, rơi xuống đất.
Đạo điện quang thô to kia bay vụt về, lóe lên chui vào trong tay áo Hàn Lập.
Thân ảnh Hàn Lập nhoáng một cái xuất hiện trước đại điện, đang muốn bay vào trong đó.
Vào thời khắc này, "ầm" một tiếng vang thật lớn.
Cửa điện vốn đang mở rộng bỗng nhiên đóng lại, cửa điện cao tới vài chục trượng, toàn thân toả ra màu đen nhánh, lộ ra một cảm giác không thể phá vỡ.
Trên cửa đá minh khắc từng đạo hoa văn màu vàng phong cách cổ xưa, mơ hồ hiện ra kiếm hình có lớn, có nhỏ, tản mát ra trận trận khí tức bén nhọn, hiển nhiên là một loại cấm chế cực kỳ lợi hại.
Hàn Lập nhướng mày, dừng lại trước đại môn, không có xông vào, ánh mắt quét nhìn bốn phía, trầm giọng mở miệng nói:
"Đề Hồn, đã dò xét xong chưa? Nơi này là nơi nào?"
"Chủ nhân, chờ một chút, trong thần hồn bốn người này ẩn chứa ký ức rất khổng lồ, còn cần một chút thời gian. . . Hỏng bét, nơi này là đại điện truyền tống Kim Nguyên Tiên Vực, bên trong chính là nơi đặt Khóa Vực Truyền Tống Trận!" Hắc quang trong tay Đề Hồn đại thịnh, như sợi tơ quấn quanh thần hồn bốn người, toàn lực thi triển Sưu Hồn thuật, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, thất thanh la lớn.
"Còn muốn chạy? Hừ!" Hàn Lập nghe vậy, bỗng nhiên hay tay biến thành nắm đấm.
Hắn biến thành Cự Ma ba đầu sáu tay, một đầu hóa thành Sơn Nhạc Cự Viên, một đầu hóa thành Chân Linh Thiên Long, còn một đầu hóa thành Du Thiên Côn Bằng, thân hình đột nhiên điên cuồng biến lớn lên, trong nháy mắt to lên gấp bội, đồng thời bên ngoài thân hiện ra hơn chín trăm quang mang huyền khiếu như là đầy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Ba cỗ Chân Linh huyết mạch chi lực từ thể nội hắn bỗng nhiên dâng lên, khuấy động trong đó, một cỗ khí tức trấn áp thiên địa đáng sợ từ trên thân hắn bộc phát ra.
Hàn Lập hét lớn một tiếng, hai nắm đấm đưa ra, đánh về phía đại môn đen nhánh.
"Không được, chủ nhân, đại điện nơi đây dùng Vật Thần Thạch trong truyền thuyết rèn đúc thành. Khối đá này chính là một trong những vật liệu cứng rắn nhất trong thiên địa, tồn tại Đại La cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Mà cấm chế trên cửa điện này cũng phi thường lợi hại, không thể cậy mạnh phá hư. Ta đã tra được cách mở ra, hay là để ta thử. . ." Đề Hồn thấy cử động của Hàn Lập, lập tức nói.
Nhưng nàng nói chưa dứt lời, nắm đấm Hàn Lập đã đánh lên cửa điện.
"Đông" một tiếng vang thật lớn!
Đại điện bỗng nhiên run rẩy, phương viên trăm dặm chung quanh trong nháy mắt đất nứt núi lở, khói bụi cuồn cuộn.
Hư không phụ cận rung mạnh ong ong điên cuồng, nhấc lên một trận phong bạo mãnh liệt.
Cửa điện run rẩy kịch liệt, hiện ra chằng chịt vết rạn nứt.
Vèo vèo vèo!
Gần vạn đạo kiếm quang màu vàng từ trên cửa điện bốc lên, kiếm khí tung hoành, hình thành một kiếm trận khổng lồ, xoắn tới phía Hàn Lập.
Kiếm ý lăng lệ vô địch bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, uy lực còn lớn hơn so với Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trận của Hàn Lập.
Hàn Lập há miệng phun một cái, một mảnh quang mang xanh biếc từ trong miệng bay ra, lập tức trải rộng ra, quấn lấy những kiếm quang màu vàng kia.
Sau đó lục quang lóe lên, tất cả kiếm quang tiêu thất trong hư không, phảng phất kiếm trận vô địch lăng lệ ác liệt kia chỉ là giấc mộng.
Lục quang đầy trời lập tức bắn ngược về, bay vào trong miệng Hàn Lập. Sáu nắm đấm to lớn của hắn đại phóng ngân quang, hung hăng đảo một cái, lần nữa đánh lên cửa điện.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn, cửa điện rốt cuộc triệt để sụp đổ bạo liệt ra, hóa thành vô số đá vụn bay tứ tán.
"Ngươi vừa mới nói cái gì?" Hàn Lập giờ phút này mới nhớ lại tựa hồ Đề Hồn vừa mới nói cái gì đó, quay đầu nhìn sang, hỏi.
"Không có. . ." Đề Hồn hơi đờ đẫn nhìn cửa điện sụp đổ, ấp úng nói.
Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, không để ý Đề Hồn nữa, thả người bay vào đại điện.
Đại điện hình tròn, rộng rãi không gì sánh được, đường kính chừng mấy trăm trượng, mặt đất đứng vững mấy chục cây cột đá màu trắng to lớn, chống đỡ mái vòm.
Mà chính giữa đại điện, bố trí một toà trận pháp màu vàng đường kính chừng năm sáu mươi trượng, trong pháp trận minh khắc vô số đạo phù văn huyền ảo.
Mà bốn phía pháp trận đứng vững mười hai cây cột đá màu bạc cao mấy trượng, phía trên là những bức tượng Ngân Long được điêu khắc thần tuấn uy nghiêm.
Giờ phút này Đông Phương Bạch đang bận rộn chung quanh trận pháp màu vàng, gã đặt nhanh từng khối tinh thạch màu bạc vào trong lỗ khảm của mười hai cây cột đá màu bạc.
Đã hơn một nửa lỗ khảm cột đá được lấp đầy, trên những cột đá màu bạc kia nổi lên ngân quang loá mắt. Pho tượng Ngân Long trên cột đá phun ra từng luồng quang mang màu bạc bay vào trung tâm pháp trận.
Thân thể khổng lồ của Hàn Lập rơi ầm ầm trên mặt đất đại điện, tạo ra hai hố sâu dưới chân. Đá vụn văng tung tóe ra, khói bụi quay cuồng, toàn bộ đại điện mãnh liệt lắc lư một cái.
"Không có khả năng! Bên ngoài có Vật Thần Thạch Môn, trên cửa đá còn bố trí kiếm trận Thiên Tuyệt Địa Diệt bí truyền của Thiên Đình, ngươi làm sao phá giải nhanh như vậy!" Đông Phương Bạch thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, điên cuồng hét lên.
"Đông Phương Bạch, mau nhận lấy cái chết!"
Hàn Lập không để ý đến câu hỏi Đông Phương Bạch, thân thể cao lớn đi ra từ trong bụi mù, phảng phất Ma Thần bước ra từ trong Hỗn Độn, bên ngoài thân loé lên kim quang, Chân Ngôn Bảo Luân ở sau lưng hắn nổi lên.
Đông Phương Bạch thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không lo bố trí pháp trận nữa, thân hình chớp động một cái, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ.
Hàn Lập mỉm cười, không để ý tới, vận chuyển Chân Ngôn Bảo Luân.
"Ông" một tiếng, vô số gợn sóng màu vàng từ trên Chân Ngôn Bảo Luân khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện.
Hư không phụ cận cửa điện ba động một chỗ, một bóng người nổi lên, chính là Đông Phương Bạch. Bạch ngọc sách. Gã bị Chân Ngôn Bảo Luân giam cầm lại, không thể nhúc nhích.
Bên ngoài thân Hàn Lập chớp động quang mang, thu hồi biến thân Cự Ma, khôi phục hình người, sau đó cong ngón tay búng ra.
Một đạo kiếm ảnh màu vàng bắn ra, xuyên thủng đan điền dưới bụng Đông Phương Bạch.
Dưới bụng Đông Phương Bạch bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, Nguyên Anh bị kiếm khí xoắn nát. Đúng là bản thể của gã không còn gì nghi ngờ nữa.
Trong lòng Hàn Lập buông lỏng, tay biến đổi pháp quyết, gợn sóng màu vàng của Chân Ngôn Bảo Luân chớp động một cái, biến mất không còn tăm tích.
Gợn sóng màu vàng vừa mới biến mất, một đoàn quang cầu màu xanh lục lập tức từ trong cơ thể Đông Phương Bạch bay ra, vọt theo hướng bên ngoài đại điện.
"Đề Hồn!" Hàn Lập không đuổi theo, thản nhiên nói một tiếng.
Bóng đen lóe lên, thân ảnh Đề Hồn như quỷ mị, trong nháy mắt ngăn phía trước thần hồn, phất tay phát ra một cỗ huyết quang quấn lấy quang cầu màu xanh lục kia.
Quang cầu màu xanh lục tả xung hữu đột trong huyết quang, phồng lên co lại không ngừng, ra sức giãy dụa, so với thần hồn năm tên lão giả Thái Ất cảnh kia thì rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào trốn thoát ra được.
"Hai vị đạo hữu, tại hạ trước kia không biết tốt xấu, đắc tội hai vị, bất quá xin hai vị giơ cao đánh khẽ, tha tại hạ một mạng. Tại hạ nguyện ý tặng tất cả những thứ mình cất giữ nhiều năm và tất cả tích luỹ của Kim Nguyên Tiên Cung những năm gần đây. Kim Nguyên Tiên Vực là một Tiên Vực rất màu mỡ, tài nguyên và tài phú tích luỹ vô số kể, tuyệt sẽ không để hai vị thất vọng." Trong quang cầu màu xanh lục hiện ra khuôn mặt Đông Phương Bạch, gã nói gấp.
Hàn Lập nghe vậy cười một tiếng, không nói gì.
Đề Hồn và Diệp Tố Tố quan hệ vô cùng tốt, càng không động tâm, ánh mắt cừu hận nhìn thần hồn Đông Phương Bạch.
"Hàn đạo hữu, tại hạ có thể chuyển qua tu Quỷ Đạo, hóa thân quỷ bộc, cả đời hầu hạ ngươi, bằng vào tu vi ta bây giờ, sau khi chuyển tu Quỷ Đạo, thực lực cũng sẽ không hạ xuống bao nhiêu, nhất định có thể trợ giúp đạo hữu một tay. Mà tại hạ còn biết Cửu Nguyên quan đã phái cao thủ tới bắt ngài, có ta trợ giúp, ngài mới có thể đào thoát. Nếu không coi như ngài giết ta, rất nhanh sẽ rơi vào trong tay Cửu Nguyên quan." Đông Phương Bạch nhìn thấy ánh mắt Đề Hồn, trong lòng lập tức run sợ, ngược lại nói với Hàn Lập.
Hàn Lập nghe lời này, ánh mắt liền khẽ động.
"Chủ nhân, tên này là kẻ cầm đầu sát hại Diệp Tố Tố, tuyệt không thể buông tha! Hơn nữa, có thần hồn y trong tay, muốn biết cái gì chỉ cần sưu hồn là được." Đề Hồn thấy thần sắc Hàn Lập như vậy, vội vàng nói.
"Hừ! Ta tu luyện một môn Tỏa Hồn bí thuật, Sưu Hồn thuật nhiều nhất chỉ làm ta hồn phi phách tán, mơ tưởng thăm dò được ký ức của ta." Đông Phương Bạch liền nhìn ra quan hệ giữa Hàn Lập và Đề Hồn, rõ ràng Hàn Lập làm chủ, bởi vậy cũng không quá khách khí với Đề Hồn.
"Chủ nhân yên tâm, pháp tắc của ta chính là nhằm vào thần hồn, người bình thường không cách nào dò xét ký ức của y nhưng ta thì có thể. . ." Đề Hồn vội vàng nói lần nữa.
"Đề Hồn, ngươi không cần phải lo lắng, ta chưa bao giờ có ý buông tha người này, hôm nay ta tới đây, chủ yếu là báo thù cho Thanh Hồ nhất tộc, mặc kệ y nói gì, ta cũng sẽ không bỏ qua cho y. Ngươi cứ việc thi triển Sưu Hồn thuật đi, cho dù cuối cùng không dò xét được ký ức của y thì cũng không vấn đề gì." Hàn Lập đưa tay ngăn Đề Hồn, từ tốn nói.
"Vâng, đa tạ chủ nhân thành toàn!" Đề Hồn nghe vậy đại hỉ.
Lời còn chưa dứt, không để Đông Phương Bạch kịp nói gì, lòng bàn tay nàng phụt một tiếng, lập tức bay ra mảng lớn hắc mang, bọc lại thần hồn Đông Phương Bạch.
Vô số phù văn màu máu trong hắc quang tràn ra, thẩm thấu vào thần hồn Đông Phương Bạch.
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Đông Phương Bạch từ trong hắc quang truyền ra nhưng thần hồn không có bạo liệt.
Hàn Lập thấy cảnh này, mừng thầm trong lòng, xem ra thủ đoạn của Đề Hồn cao hơn một bậc.
Nghĩ đến đây, hắn đi thẳng tới bên cạnh thi thể Đông Phương Bạch, lấy trên tay gã một nhẫn trữ vật, thần thức chui vào trong đó.
Trên mặt hắn rất nhanh lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vung tay lên.
Mặt đất chớp động quang mang, nhiều ra một đống nhỏ tinh thạch màu bạc mà Đông Phương Bạch vừa mới sử dụng.
Hàn Lập nhìn truyền tống trận bên cạnh đã bố trí được một nửa, hơi trầm ngâm, sau đó cầm lấy tinh thạch trên mặt đất, tiếp tục đặt vào trong cột đá còn lại.
Mặc dù hắn không tìm được tư liệu về toà truyền tống trận này trong trữ vật pháp khí, bất quá nhìn tình huống Đề Hồn hiện tại, dò xét ra những tin tức này là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Vậy trước tiên là chuẩn bị tốt trận pháp truyền tống này, chờ Đề Hồn tra được tin tức cụ thể, lập tức rời khỏi nơi này.