Chương 1049: Phá băng
"Không có gì kỳ quái cả, ngũ hành thuộc tự nhiên có quan hệ tương sinh tương khắc. Kim có thể sinh Thủy cũng là có từ cổ chí kim, trong Kim chi lực trường, Linh vực Thủy thuộc tính của ta tự nhiên sẽ mạnh hơn ba phần. Nếu những Kim Chúc thú kia ở trong Linh Vực của ta sẽ bị hấp thu Kim thuộc tính chi lực của bản thân, tự nhiên tránh ta còn không kịp" Lam Nguyên Tử từ tốn giải thích.
"Thì ra là thế, thụ giáo." Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra.
"Trong Kim chi lực trường này, ta đã chiếm cứ địa lợi, cơ bản đã có xu thế bất bại, Hàn đạo hữu ngươi lại không chịu thúc thủ chịu trói?" Lam Nguyên Tử thấy Hàn Lập không sợ hãi chút nào, ngạc nhiên nói.
"Nếu ngươi là một tu sĩ Đại La cảnh, dựa vào ưu thế địa lợi này, có lẽ còn có tư cách nói như thế." Hàn Lập mỉm cười một tiếng, nói ra.
Dứt lời, hắn phóng tới trước một bước, cũng không vận dụng Tiên Linh lực, chỉ dùng lực thân thể xông tới phía trước.
Hàn Lập bất động thì thôi, khẽ động liền cảm thấy phía trước như đụng vào một mảnh biển lớn mênh mông, cuồn cuộn sóng cả không ngừng xông tới, ngăn cản hắn không cho tiến về phía trước.
Trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, yên lặng vận chuyển Thiên Sát Trấn Ngục công, huyền khiếu toàn thân liên tiếp sáng lên, một thân Tinh Thần lực bành trướng ra. Thân hình đột nhiên phá mở cỗ lực lượng Thủy thuộc tính pháp tắc ngăn trở, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách với Lam thị huynh muội.
"Khí lực thật mạnh mẽ, tuyệt không có khả năng là thân thể tu sĩ Thái Ất cảnh." Sắc mặt Lam Nguyên Tử khẽ biến, kinh ngạc nói.
"Khí lực mạnh mẽ thì như thế nào, ăn trước của ta một Thủy Nguyên Trảm rồi hẵng nói." Lam Nhan đã sớm nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, trên người loé lên độn quang thuỷ lam, vọt tới Hàn Lập.
Chỉ thấy thân hình nàng trong Linh vực của Lam Nguyên Tử, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, trong nháy mắt chợt xuất hiện trước người Hàn Lập.
Cổ tay nàng chuyển một cái, ba miếng tinh thạch trên chuôi thủy lam Loan Liêm đồng thời sáng lên, một cỗ pháp tắc cường đại Thủy thuộc tính từ đó tuôn ra. Loan Liêm trong nháy mắt trướng lớn gấp đôi, giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, chém về phía Hàn Lập.
"Không được, mau lui lại..." Lam Nguyên Tử bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội lớn tiếng hoảng sợ nói.
Nhưng mà đã trễ, Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể Hàn Lập nghịch chuyển, thời gian lưu tốc trong nháy mắt nhanh hơn, tốc độ càng nhanh hơn nhiều so với Lam Nhan.
Thân hình hắn thong dong lướt sát qua mũi nhọn loan liêm của Lam Nhan, một chưởng thò ra, chụp vào cổ họng nàng.
Nàng kia căn bản không có nửa điểm phản kháng, bị hắn gắt gao kẹp chặt cổ.
"Ha ha ha..." Liên tiếp tiếng cười thanh thuý từ trong cổ họng Lam Nhan truyền ra.
Hàn Lập lập tức phát giác không đúng, đang tính buông tay, nhưng đã chậm.
Lòng bàn tay của hắn truyền đến một hồi cảm giác băng hàn rét thấu xương. Một đạo hào quang thuỷ lam từ trên người Lam Nhan phun ra, trong nháy mắt bao trùm Hàn Lập, đông lạnh cả thân thể hắn thành một băng điêu tinh lam.
Mà bàn tay hắn gắt gao siết chặt "Lam Nhan", tức thì cũng biến thành băng điêu.
Bên cạnh Lam Nguyên Tử ngưng tụ hào quang, một lần nữa hiện ra thân ảnh Lam Nhan.
"Ca ca, sớm biết hắn tu luyện thời gian pháp tắc như vậy, ta như thế nào lại lỗ mãng chứ?" Lam Nhan cười xảo trá một tiếng, nói ra.
"Không ngờ ngươi cũng gạt cả ta, còn hại ta lo lắng một hồi." Lam Nguyên Tử khẽ thở dài nói.
"Tốt xấu cũng đã bắt được hắn rồi, ca ca nhanh phong cấm hắn triệt để. Cực Hàn băng tinh của ta chỉ có thể vây khốn hắn tối đa một chén trà công phu thôi." Trên mặt Lam Nhan thu lại nét vui vẻ, nói gấp.
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe một thanh âm nặng nề truyền đến: "Một chén trà, Lam đạo hữu không khỏi đánh giá bản thân quá cao rồi?"
Ngay sau đó, chợt nghe "bành" một tiếng vang lên.
Quanh thân Hàn Lập phóng ra mãnh liệt vô số điện quang màu vàng, lam sắc băng tinh ầm ầm nổ tung, thân ảnh hắn lại hiển hiện ra.
"Điều này sao có thể?" Vẻ mặt Lam Nhan kinh ngạc nói.
Bình thường tu sĩ Thái Ất bị phong cấm trong Cực Hàn băng tinh, một thân Tiên Linh lực tất nhiên sẽ bị đông kết không cách nào vận chuyển, tự nhiên cũng không thể nào thoát thân được, cho dù là tu sĩ Thái Ất đỉnh phong, tối đa cũng chỉ nhanh hơn một chút, tuyệt không thể nhanh như Hàn Lập vậy.
Nàng đâu biết rằng, Hàn Lập mở ra hơn chín trăm chỗ huyền khiếu, mặc dù Tiên Linh lực bị đông kết, một thân sức mạnh huyết nhục cùng Tinh Thần lực cũng đủ để phá vỡ phong tỏa của nàng.
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, tức thì không nhiều lời nữa nữa, cổ tay đảo một cái, một tầng Linh Vực kim sắc nhàn nhạt căng ra, không nhiều không ít, vừa đủ bao Linh vực Lam Nguyên Tử lại.
Hai huynh muội Lam Nhan cảm nhận được trong linh vực thời gian, không chỗ nào không có cảm giác áp bách trì trệ, thần sắc không khỏi hơi đổi.
"Người này khó chơi hơn chúng ta tưởng, không cần ôm tâm lý may mắn, chỉ có dùng chiêu đó, mới có một cơ hội để thắng." Thần sắc Lam Nguyên Tử ngưng trọng, nói ra.
Ánh mắt Lam Nhan hơi thu liễm lại, vội gật đầu nhẹ.
Sau đó, chỉ thấy loan liêm trong tay nàng thu lại, nàng vỗ tay một cái.
Một đoàn màu trắng toả ra, Linh Vực màu trắng liền khuếch trương ra, lúc tới gần Linh Vực Lam Nguyên Tử, cả hai đồng thời sinh ra một lực hấp dẫn kỳ lạ, cuối cùng vậy mà lóe lên hào quang, dung hợp lại với nhau.
Sau khi hai Linh Vực dung hợp, một cỗ băng hàn kỳ lạ lập tức từ đó truyền ra.
Hàn Lập thân ở trong đó liền giống như bị biển cả đè ép, lại có chút cảm giác thở không nổi.
"Linh Vực dung hợp..."
Hắn nuốt nước miếng, nhướng mày, ngạc nhiên nói.
Chỉ thấy cách không xa trước người hắn, thân ảnh Lam Nhan và Lam Nguyên Tử đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một băng điêu màu xanh da trời cao mười trượng, khuôn mặt không phân biệt được là nam hay nữ, xem ra đều có chút tương tự với hai người Lam thị huynh muội.
Hàn Lập đang chần chờ, bỗng tiếng gió gào thét bắt đầu nổi lên bốn phía, vang ầm ầm.
Quanh thân hắn, bốn đạo hàn quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngưng tụ thành bốn bức băng điêu giống như đúc bức băng điêu màu xanh da trời kia.
Mặt năm bức băng điêu không cảm xúc, tất cả đều há miệng, quát lên một tiếng.
Chỉ thấy khi chúng mở miệng, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Một cỗ hàn khí màu trắng mãnh liệt mắt thường có thể thấy được tuôn ra, từ bốn phương tám hướng cuốn tới Hàn Lập.
Trong hư không vang lên tiếng "ken két", trong không gian bắt đầu chiết xạ xuất ra đạo đạo tinh quang.
Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, trên đuôi lông mày trong nháy mắt kết xuất một tầng băng sương màu trắng.
Thần sắc hắn hơi đổi, vung tay lên, trước người hiện ra mười tám chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm. Tất cả đều rung động "ầm ầm", đạo đạo kim sắc điện mang tuôn ra, hóa thành từng đoàn từng đoàn kim sắc lôi cầu, mắt thấy muốn nổ ra.
Nhưng mà, sau một hồi gió lốc quét qua, hàn khí màu trắng trong nháy mắt tuôn ra, Hàn Lập cảm thấy băng hàn rét thấu xương, cả người và Thanh Trúc Phong Vân kiếm đều bị đông kết ở giữa.
Từng đoàn kim sắc lôi cầu lan tràn ra, có thể thấy được rõ ràng tia điện, nhưng đồng dạng cũng bị hàn băng phong cấm lại.
Trong nội tâm Hàn Lập giật mình, có chút kinh ngạc phát hiện, trong thức hải của mình tựa hồ cũng bị hàn khí thẩm thấu vào, thần thức trở nên hơi tê dại.
"Ca ca, Linh Vực chúng ta dung hợp mới đủ uy lực để bắt hắn, nhưng lại không thể duy trì quá lâu, làm sao đưa hắn về Cửu Nguyên quan đây?" Một bức băng điêu trong đó mở miệng, thanh âm không chút tình cảm.
"Tông môn cũng không nói nhất định phải mang người sống trở về, tìm được Chưởng Thiên bình mới là chính sự. Đón đọc bản dịch ra sớm nhất tại Bạch Ngọc Sáchh. Người này đã khó giải quyết như thế, vậy giết hắn đi, mang thần hồn trở về là được." Một bức băng điêu khác mở miệng đáp, thanh âm lạnh như băng không giống tiếng người.
"Vận dụng Huyền Băng Trảm Nguyên kiếm sao?" Lại một bức băng điêu hỏi.
"Trảm!" Hai bức băng điêu còn lại đồng thời hô.
Ngay sau đó, chỉ thấy năm bức băng điêu lại tựa như người sống, nhao nhao tay kết pháp quyết, kết thành trận pháp.
Lam quang trên đỉnh đầu Hàn Lập đột nhiên tuôn đến, hiện ra một phù văn hình tròn, chính giữa có một cỗ cực hàn chi lực tỏa ra mãnh liệt, từ đó một đoạn lam sắc băng kiếm nhú ra một nửa.
Toàn bộ không gian băng hàn lập tức tăng vọt gấp trăm lần, một cỗ áp lực khủng bố trước nay chưa từng có từ trên cao trút xuống.
"Đây là... Tiên Khí mấy phẩm?" Hàn Lập cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong nội tâm rùng mình.
Kiếm này chưa ra hết đã có uy áp như thế, nếu rút ra hết, chỉ sợ tu sĩ Đại La cũng không thể nào ngăn cản, trách không được hai người Lam thị huynh muội phải liên thủ, dùng pháp trận triệu hoán mới có thể gọi ra.
Tiên Linh lực trong cơ thể hắn cơ hồ hoàn toàn bị đông lại, Tinh Thần lực cũng vận chuyển không thuận, thêm Thanh Trúc Phong Vân kiếm bị phong cấm, giờ phút này lại không cách nào thoát khỏi phong cấm của cỗ cực hàn chi lực kia.
Bên trong cửa đá đánh đến thiên hôn địa ám, vậy mà bên ngoài cửa đá mọi người vẫn chỉ nghe được trận trận thanh âm chém giết nổ vang, cảm nhận thỉnh thoảng bộc phát ra một chút chấn động cường đại, nhưng thủy chung không thấy rõ tình huống bên trong.
"Khi nào chúng ta sẽ vào?" Tô An Thiến truyền âm hỏi.
"Không cần gấp gáp, giờ cứ chờ xem chút đã. Quy mô chiến đấu như thế, chúng ta tùy tiện đi vào, không chừng sẽ gặp tai họa. Không bằng chờ bên trong ngưng tranh đấu, chúng ta lại vào, bất luận thế nào cũng sẽ không bị thiệt." Cận Lưu suy nghĩ, truyền âm nói ra.
Đúng lúc này, một cỗ khí băng hàn cường đại trực tiếp xuyên qua Kim chi lực trường phong tỏa, tuôn ra ngoài cửa đá.
Ngoài cửa, vài tên tu sĩ Vong Ưu các đứng quá gần, nhất thời không kịp tránh né, trực tiếp bị cỗ lực lượng này xâm thể, trong nháy mắt đông kết thành băng điêu, không đợi người chung quanh thi cứu, đã tuyệt khí bỏ mình.
"Đây là có chuyện gì..." Mọi người sợ hãi cả kinh, nhao nhao rời xa cửa đá.
Tô An Thiến và Cận Lưu liếc nhìn nhau, thần sắc cũng không khỏi biến đổi.
"Cận đạo hữu, sao bọn Vu đạo hữu đi vào lâu như vậy, lại không truyền ra nửa điểm tin tức, không phải xảy ra vấn đề gì chứ?" Thần sắc Phó cốc chủ Thanh Tác cốc khẽ biến, mở miệng dò hỏi.
"Tình huống bên trong không rõ, ta cũng không thể nào xác định được." Lông mày Cận Lưu nhăn lại, nói ra.
Gã vừa cứng rắn nói ra, bên trong cửa đá lại truyền tới một tiếng nổ vang. Một cỗ khí lãng nóng rực khó nói nên lời mãnh liệt tuôn ra, làm cho mọi người đứng gần cửa bất đắc dĩ phải lui về phía sau thêm mười trượng.
"Cuối cùng là..."
Giờ phút này, bên trong không gian phía sau cửa, Hàn Lập vẫn như trước bị băng phong ở chính giữa, quanh thân quấn quanh ngân sắc hỏa diễm, như vòi rồng hoả diễm tuôn ra, chính giữa tán phát ra trận trận khí tức nóng rực khủng bố đến cực điểm.
Chỉ nghe một tiếng hú bén nhọn vang lên, bên trong ngân diễm mãnh liệt sau lưng Hàn Lập, một đầu Ngân Diễm Hoả Điểu với thất sắc thải diễm trên đầu nhất phi trùng thiên, trực tiếp vọt tới Huyền Băng Trảm Nguyên kiếm đã thò ra hơn phân nửa ở phía trên.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn!
Trên thân Huyền Băng Trảm Nguyên Kiếm có vô số lam sắc hàn quang, hóa thành từng sợi tơ mỏng tuôn ra như mưa, giao hoà cùng hỏa diễm rừng rực, lập tức tạo ra mảng lớn vụ khí màu trắng, cơ hồ che đậy cả phiến không gian.
"Tinh Viêm Chi Hỏa... đây chẳng lẽ là Tinh Viêm Hỏa Điểu?" Một bức băng điêu mở miệng nói.
"Vì sao Tinh Viêm Hoả Điểu lại có uy lực như thế?" Một băng điêu khác nói ra.
"Đông Phương Bạch, cái tên gia hỏa đáng chết này, vì sao lúc trước lại không nhắc đến chuyện này?" Lại một băng điêu khác mở miệng nói.