Chương 1051: Bại lộ?
Hàn Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia giật mình.
Hóa ra Lam Nguyên Tử đang vận dụng một loại bí thuật thiêu đốt lực lượng pháp tắc trong thể nội, khó trách gã lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế.
Trong lòng của hắn vừa nghĩ tới như vậy, động tác trên tay không hề chậm chút nào, lập tức bấm niệm pháp quyết.
Ngay phía sau hắn tỏa ra kim quang chớp động, từ đó hiện ra Chân Ngôn Bảo Luân, nó nhanh chóng quay tròn.
Từ trên Chân Ngôn Bảo Luân chen chúc tỏa ra vô số gợn sóng màu vàng, trong nháy mắt bao phủ cả phạm vi phương viên ngàn trượng.
Chung quanh quang cầu màu xanh lam lập tức đứng im, Lam Nguyên Tử đang muốn chạy trốn tránh thoát khỏi Thần Niệm Chi Liên nhưng tốc độ gợn sóng màu vàng quá nhanh, gã chưa kịp tránh thoát liền đã bị gợn sóng màu vàng bao phủ vào bên trong, không thể động đậy.
Hào quang màu lam trong hư không đang tuôn ra gần đó cũng lập tức đình chỉ, mọi thứ chung quanh rất nhanh khôi phục lại yên lặng.
Còn Hàn Lập thì cả người khẽ động, dễ dàng từ trong quang cầu màu xanh lam bay ra, lắc một cái liền đã xuất hiện trước Lam Nguyên Tử, năm ngón tay đặt trên đầu Lam Nguyên Tử, đang định bóp xuống nhưng lại ngừng lại.
Hắn đưa mắt nhìn về phía Lam Nhan đào tẩu, rồi lại nhìn Lam Nguyên Tử trong tay, bất chợt trong đầu hiện ra thân ảnh tiểu muội của mình, khiến sâu trong lòng hắn không khỏi thở dài. Hắn đưa tay vỗ một chưởng xuống vùng đan điền dưới bụng của Lam Nguyên Tử.
Ngay lập tức, trong lòng bàn tay hắn tuôn ra năm cỗ lực lượng Thời Gian pháp tắc, quay tít một vòng ngưng kết thành một phong ấn loại Ngũ Hành thuật thức, chui vào thể nội gã.
Bí thuật phong ấn của Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết cũng có thể phong ấn người khác.
Hàn Lập lập tức gỡ nhẫn trữ vật của Lam Nguyên Tử xuống, rồi lại lấy thần thức kiểm tra khắp nơi trên người đối phương, thấy gã không có ẩn tàng cái gì, lúc này mới bấm niệm pháp quyết thu lại Chân Ngôn Bảo Luân, gợn sóng màu vàng xung quanh theo đó biến mất.
Lực lượng pháp tắc và hào quang màu lam bên ngoài người Lam Nguyên Tử giống như băng tuyết tan dưới ánh mặt trời gay gắt, nhanh chóng tiêu tán, trên dưới cả người lại không có một tia khí tức Tiên Linh Lực vì vậy liền rơi xuống phía dưới.
Hàn Lập đưa tay kéo Lam Nguyên Tử lại, rồi mang gã hạ xuống mặt đất.
Giờ phút này Lam Nhan đã trốn ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, không còn chút tung tích nào, mặc dù còn chút khí tức lưu lại nhưng muốn đuổi kịp nàng thì hi vọng không lớn.
Hơn nữa mặc dù nơi này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng trong lòng Hàn Lập lại mơ hồ có chút khiếp vía hãi hùng, cho nên hắn không có tùy tiện tiếp tục đuổi theo.
"Thật là Phong Ấn Thuật lợi hại, khó trách các hạ có thể năm lần bảy lượt trốn thoát khỏi đuổi bắt của Kim Nguyên Tiên Cung, tại hạ nhận thua." Lam Nguyên Tử đảo mắt nhìn khắp nơi, cười hà hà nói.
"Ngược lại ngươi thật can đảm, dưới tình cảnh như vậy mà còn có thể cười được." Hàn Lập nhìn Lam Nguyên Tử, chậm rãi nói ra.
"Sinh tử tại hạ hiện tại nằm trong tay đạo hữu, cho dù ta khóc hay là cười, tin tưởng đều không ảnh hưởng tới định đoạt của đạo hữu. Nếu như vậy, ta tình nguyện trong đau khổ tìm chút niềm vui." Lam Nguyên Tử thoải mái nói.
"Ngươi đã tự mình hiểu rõ, vậy ta có mấy cái vấn đề hỏi ngươi, nếu không muốn để ta sưu hồn thì hãy thành thật trả lời." Hàn Lập đối với Lam Nguyên Tử ngược lại nổi lên một tia hảo cảm, tuy vậy trên mặt không có chút biểu lộ nào, như cũ dùng giọng nói lạnh nhạt nói ra.
"Hàn đạo hữu xin cứ hỏi." Lam Nguyên Tử lập tức gật đầu, phối hợp vô cùng.
"Mục đích của ngươi cùng muội muội ngươi vào Kim Nguyên Tiên Vực là gì, vì bắt ta?" Nét mặt Hàn Lập hơi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, hỏi.
"Chúng ta được lệnh của Diệu Pháp Tiên Tôn, đến Kim Nguyên Tiên Vực bắt Hàn đạo hữu, đồng thời từ trên người Hàn đạo hữu cướp lấy một kiện bảo vật vốn thuộc về Cửu Nguyên Quan, nghe nói là một kiện Thời Gian Tiên Khí hình dạng như cái bình nhỏ màu xanh sẫm." Lam Nguyên tử không chần chờ chút nào, lập tức nói.
Hàn Lập nghe lời này xong, trong lòng chấn động.
Chưởng Thiên Bình là bí mật sâu kín nhất của hắn, ngoại trừ số ít người thân ra thì chưa bao giờ để cho người ngoài nào biết được, hiện tại xem ra, bí mật này không cách nào ẩn giấu được nữa.
"Làm sao Cửu Nguyên Quan biết vật ấy trên người của ta?" Hàn Lập im lặng một lát, hỏi.
"Liên quan tới chuyện này, ta cũng không rõ cho lắm, nghe nói là từ trong một viên Tạo Hóa Tinh Hạt đoán ra, còn viên tinh hạt chính là từ trên người đạo hữu mà có được." Lam Nguyên Tử lắc đầu, nói ra.
"Tạo Hóa Tinh Hạt!" Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, trong đầu hiện ra Thời Gian Tinh Hạt, thầm nghĩ khó trách.
"Lần này trừ Kim Hãn Tiên Cung huynh muội bọn ngươi ra, còn phái những người nào khác tới nữa không?" Hắn tiếp tục hỏi.
"Không có, Diệu Pháp Tiên Tôn chỉ phái hai bọn ta tới thôi, vốn cho rằng thực lực liên thủ của hai người bọn ta có thể so với Đại La thì đủ để chắc thắng được Hàn đạo hữu, không ngờ thực lực các hạ lại cường đại như thế. Huynh muội bọn ta liên thủ căn bản không phải đối thủ của ngươi." Lam Nguyên Tử gượng cười một tiếng, nói ra.
Hàn Lập nghe lời này, trong lòng âm thầm thả lỏng, lại hỏi Lam Nguyên Tử thêm mấy vấn đề nữa. Lam Nguyên Tử không chần chờ chút nào, đều thành thật trả lời, không chút do dự nào.
Hàn Lập hỏi xong mấy vấn đề, liền đứng lặng yên, ánh mắt thì nhìn về phía nơi xa chân trời, dường như đang suy nghĩ cái gì.
Lam Nguyên Tử lẳng lặng đứng ở một bên, không có mở miệng quấy rầy.
Hàn Lập nhìn về nơi xa trong chốt lát, bỗng nhiên khoát tay, ngón tay liền điểm một cái ngay mi tâm của Lam Nguyên Tử, đầu ngón tay lóe lên tinh quang một cái rồi biến mất.
Trong lòng Lam Nguyên Tử cả kinh, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, hai mắt chợt nhắm lại, chìm trong hôn mê.
Hai tay Hàn Lập liên tục bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay lấp lóe tinh quang, ngay trong đầu Lam Nguyên Tử thi triển ra một cái phong ấn, cầm cố thần hồn của gã lại, lúc này mới dừng tay.
"Đề Hồn, vừa rồi lời người này nói có phải nói ngoa hay không?" Trong mắt của hắn chớp động hàn mang, đột nhiên quay vào hư không, nói.
"Không có, vừa rồi thời điểm hắn trả lời vấn đề của ngươi, dao động thần hồn không hề xuất hiện lạ thường, đều là lời nói thật, không có chút nói ngoa hay là giấu diếm nào cả." Âm thanh Đề Hồn vang lên trong hư không.
Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi gật đầu.
Mặc dù hắn có chút thưởng thức Lam Nguyên Tử này, nhưng nếu vừa rồi mà gã có nửa câu nói ngoa, hắn sẽ không chút do dự sưu hồn giết chết gã.
"Trực tiếp giết, rồi để ta tiến hành sưu hồn gã có phải thuận tiện hơn không, làm gì mà phải hao tâm tổn sức để tra hỏi làm gì." Hư không sau lưng Hàn Lập chấn động chợt hiện ra một cái cổng sáng màu bạc, từ trong đó hiện ra thân ảnh Đề Hồn.
"Lam Nhan kia chạy thoát rồi, nhìn vào quan hệ tình cảm cực sâu của hai người, chỉ sợ Lam Nhan sẽ còn tìm đến, đến lúc đó Lam Nguyên Tử này còn hữu dụng." Hàn Lập phất tay ném Lam Nguyên Tử vào không gian Hoa Chi, nhẹ nhàng nói ra.
"Lam Nhan kia? Cho dù huynh muội bọn họ có liên thủ cũng không phải đối thủ chủ nhân, bây giờ chỉ còn mỗi Lam Nhan, có cái gì phải lo lắng chứ. Nàng dám đến thì càng tốt, vừa vặn hốt gọn một mẻ." Đề Hồn quơ quơ nắm tay nhỏ, lơ đễnh nói ra.
"Không nên khinh thường, quả thật một cái Lam Nhân ta không để trong lòng, nhưng bây giờ Kỳ Ma Tử cũng đang ở trong Tiên Phủ này. Bọn chúng đều là người của Thiên Đình, nếu như cả hai liên thủ chắc chắc sẽ phiền toái, cẩn thận hơn một chút dù sao cũng không sai." Hàn Lập lắc đầu, nói ra.
"Vậy cũng đúng." Đề Hồn khẽ giật mình liền gật đầu.
Hàn Lập không có tiếp tục tốn tâm tư vào huynh muội Lam thị nữa, mà ánh mắt nhìn khắp nơi xung quanh.
Một đường đuổi theo hai người Lam Nguyên Tử, hắn đã đi vào sâu trong sa mạc đỏ thẫm.
Giờ phút này trong biển cát lại nhiều hơn từng cồn cát cao lớn, phảng phất như ngọn núi thấp, tuy vậy trên cồn cát không phải là một mảnh hoang vu mà đã mọc ra từng bụi gai màu đỏ.
Sâu trong cồn cát có một ít tiểu thú nhỏ bé như rắn rết, bọ cạp, thằn lằn sa mạc sinh sống, chẳng qua chúng nó đều là sinh linh bình thường, không phải là Yêu thú.
Đề Hồn cũng đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, trong đôi mắt lấp lóe vẻ kinh dị.
"Sao vậy, ngươi phát hiện được cái gì rồi?" Hàn Lập nhìn lại, ánh mắt sáng lên, hỏi.
Thể chất Đề Hồn đặc thù, tầm nhìn quan sát sự vật khác biệt với hắn, cho nên thường xuyên có phát hiện gì đó đặc biệt.
"Nơi này khí tức tử vong rất đậm, hơn nữa oán khí rất nặng, xem ra không phải đất lành gì, về sau chủ nhân ngươi phải ngàn vạn cẩn thận." Thần sắc Đề Hồn ngưng trọng nói ra.
"Ta cũng cảm giác được nơi này có chút nguy hiểm, xem ra thật không phải nơi tốt lành gì. Vừa rồi trên tấm bia đá đứng sừng sững trước cửa vào kia có viết một chữ 'Nhị', chẳng lẽ nơi này chính là tầng thứ hai của Tuế Nguyệt Tháp?" Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng trọng.
"Rất có thể, trước đó từ ngoài nhìn vào, mặc dù tòa Tuế Nguyệt Tháp này là một khối, không rõ ranh giới các tầng. Thế nhưng theo ta cẩn thận quan sát, thì tháp này có phân tầng cấp, dường như có bảy tầng, nơi này xem ra chính là tầng thứ hai, không biết vị Thái Tuế Tiên Tôn kia kiến tạo tháp này dùng để làm cái gì nữa." Đề Hồn nói ra.
"Bất kể nói như thế nào, trước tiên dò xét xung quanh một cái đi đã." Hàn Lập lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn phất tay phát ra một cỗ hào quang màu xanh, san phẳng vết tích chiến đấu xung quanh, rồi sau đó lựa chọn một phương hướng bay đi.
Về phần Đề Hồn, hắn không để nàng trở về không gian Hoa Chi, mà mang theo bên cạnh.
Trong nháy mắt, thời gian trôi qua nửa ngày.
Chung quanh vẫn như cũ được bao quanh một biển cát màu đỏ, mảnh biển cát này lớn lạ thường, hơn nữa vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tình huống nào khác thường.
Ngay khi thời điểm Hàn Lập hoang mang, thì đột nhiên Đề Hồn khẽ "a" một tiếng, rồi bay xuống phía dưới.
Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, hai người rất nhanh hạ xuống trước một tòa cồn cát.
Đề Hồn phất tay phát ra một cỗ hào quang màu đen, chém cồn cát thành hai nửa.
Từ đó lộ ra một bộ hài cốt màu xám trắng cao vài trượng, thoạt nhìn như là một bộ hài cốt thằn lần khổng lồ, phía trên hiện đầy vết rạn phong hóa, lúc nào cũng có thể vỡ vụn hoàn toàn.
"Bộ hài cốt này là sao?" Thần thức Hàn Lập sớm đã phát hiện ra bộ hài cốt phong hóa này, cũng không phát hiện ra dị dạng gì cả, liền hỏi.
"Chủ nhân, ngươi cảm thấy bộ hài cốt này đã tồn tại ở đây đã bao nhiêu năm rồi?" Ngón tay của Đề Hồn giống như cọng hành trắng khẽ vuốt lên trên bộ hài cốt phong hóa, hỏi.
"Mặc dù thằn lằn cát nơi này không phải yêu thú, nhưng cũng là dị chủng, thân thể lại cứng cỏi hơn nhiều so với thằn lằn bình thường. Hài cốt phong hóa thành dạng này, tối thiểu đã qua mấy trăm năm, ngươi hỏi chuyện này để làm gì vậy?" Hàn Lập kỳ quái nói ra.
"Con thằn lằn này chết chưa tới mười năm." Đề Hồn lắc đầu, nói ra.
"Cái gì! Làm sao ngươi biết?" Hàn Lập nghe vậy chấn động cả người, có chút khó có thể tin được, hỏi.
"Bất kỳ sinh linh nào còn sống thể nội đều có hồn phách, sau khi chết đi mặc dù hồn phách sẽ tiêu tán, nhưng vẫn còn có chút ít hồn lực còn sót lại quấn quanh thi hài, năm này qua tháng nọ mới có thể hoàn toàn tản đi, có thể dùng việc này để phán đoán thời gian vẫn lạc. Phần sót lại của hồn lực lưu lại trên bộ hài cốt này còn rất nồng nặc, nó chết không quá mười năm." Đề Hồn nói như vậy.
"Không ngờ còn có loại phương pháp phán định thời gian tử vong này." Hàn Lập nghe lời này, trong lòng sợ hãi thán phục.
Chẳng qua muốn cảm ứng được phần sót lại của hồn lực trên hài cốt vẫn lạc thì cần phải có lực cảm giác thần hồn cực mạnh, lực lượng thần thức của hắn mạnh như thế mà làm không được, xem ra Đề Hồn đối với cảm giác thần hồn càng ngày càng lợi hại.
"Chẳng qua nếu con thằn lằn này chết chưa tới mười năm, thì làm sao thi hài lại có thể phong hóa đến tình trạng như vậy được?" Hàn Lập lập tức lại nhíu mày lẩm bẩm, nói.