Chương 1081: Xả thân cứu giúp
Phía bên kia sa mạc màu vàng, trên cồn cát phía trước một cổng vòm bằng đá màu nâu đỏ đột ngột xuất hiện một nhóm người đang tụ tập vây quanh, đúng là sáu người Lôi Ngọc Sách.
Bên trên cổng vòm phía đó có khắc họa rõ nét một vòng tròn dày đặc phù văn, trong đó bảy tám cái đang lóe lên quang mang màu vàng. Bên trong cổng vòm được bao phủ bởi một màn sáng màu đỏ sậm, còn có chín sợi xiềng xích màu ám kim giăng đầy, cuốn chặt bên trên.
Nếu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra trên chín sợi xiềng xích màu ám kim đều khắc họa rõ nét phù văn dày đặc như vảy cá, truyền ra lực lượng trói buộc thập phần cường đại.
"Lôi đạo hữu, thế nào? Rốt cuộc ngươi có thể phá bỏ Cửu Long Toả Thần cấm trận này hay không?" Cận Lưu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lôi Ngọc Sách, trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ, dò hỏi.
Lôi Ngọc Sách không trả lời ngay, mà thì thầm trò chuyện vài câu với Văn Trọng, sau đó nói ra: "Cửu Long Tỏa Thần cấm trận này đã bị người ta cải biến, muốn phá giải chỉ sợ không dễ dàng như vậy, phải mất chút thời gian."
"Không biết cần bao lâu?" Đôi mi thanh tú của Tô An Thiến cau lại, hỏi.
"Cấm trận này vốn phức tạp, chỉ cần cải biến qua loa một sợi long lân tác thì phương pháp phá giải sẽ phức tạp hơn gấp đôi. Cấm chế nơi đây ít nhất đã bị cải biến từ bốn sợi trở lên... Đại khái cần hai đến ba ngày mới có thể mở ra." Sau một lát suy nghĩ, Lôi Ngọc Sách mở miệng nói ra.
"Hai đến ba ngày? Lâu quá!" Cận Lưu kêu lên.
"Nếu Cận đạo hữu có cách khác phá trận, có thể tự mình động thủ." Vặn Trọng cảm thấy không vui, trừng mắt nói.
Cận Lưu nghe vậy cứng họng, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Trên phương diện pháp trận, thiên phú của gã thật ra rất bình thường, nếu không lúc trước sẽ không ngộ nhận Tinh Cung Đối Trì cấm trận thành Âm Dương Bế Tỏa trận, lúc này dĩ nhiên không thể phá giải Cửu Long Tỏa Thần cấm trận.
Huynh muội Lam Nguyên Tử nhìn nhau một cái, lần lượt lắc đầu, hai người cũng không biết cách phá trận, đều im lặng không nói.
Lôi Ngọc Sách liếc mắt nhìn Cận Lưu, rồi nhìn Tô An Thiến, vẻ mặt có chút thư thả, nói ra: "Mà thôi, ta có một cách, tạm thời có thể thử một lần, chỉ là có thể thành công hay không thì ta không nắm chắc được mấy phần."
"Nếu như đã có cách đương nhiên là muốn thử một lần, cứ tiếp tục chậm trễ như vậy cũng không phải là biện pháp." Cận Lưu nghe vậy nhướng mày, lập tức nói.
"Ngươi nói nhẹ nhàng vậy, tuy Lôi sư huynh nói thế nhưng là cách cưỡng ép phá trận, nếu có chút không cẩn thận sẽ tổn thương đến bản thân, sao có thể tùy tiện làm thử?" Văn Trọng nghe vậy, lửa giận tăng thêm vài phần, trách mắng.
Sau khi Tô An Thiến nghe xong, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Lôi Ngọc Sách, ánh mắt nảy sinh chút biến hóa.
"Nói như vậy, cũng chỉ có thể đợi..." Cận Lưu sờ cằm, nhíu mày nói.
"Lôi đạo hữu, nếu như quá mạo hiểm, chờ thêm một hai ngày cũng không sao." Tô An Thiến nói với Lôi Ngọc Sách
"Tô tiên tử yên tâm, có thể thử một lần." Lôi Ngọc Sách nghe xong lời ấy, đột nhiên mở miệng nói.
Trong mắt Văn Trọng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, mồm há hốc, vốn định khuyên can Lôi Ngọc Sách, nhưng gã biết có khuyên can chắc chắn vô dụng, liền ngậm miệng không nói.
"Muốn nhanh chóng phá vỡ cấm trận này, chỉ có thể lấy trận phá trận, dùng Lục Hợp Tích Dã trận cưỡng ép chống đỡ Cửu Long Tỏa Thần trận để tạm thời mở ra một thông đạo, vì vậy cần chư vị tương trợ." Sau một lúc suy nghĩ, Lôi Ngọc Sách nói.
"Ta cũng hiểu biết đôi chút về Lục Hợp Tích Dã trận, trận này đẳng cấp khác xa Cửu Long Tỏa Thần trận, sao có thể đủ sức chống đỡ được cấm trận, thiết lập một thông đạo vững chắc được?" Cận Lưu nghe xong, nhíu mày nói.
"Chỉ bằng trận này đương nhiên không được, ta sẽ lấy Cửu Long Châu làm trụ cột của trận, sau khi đại trận vận chuyển, cần các vị dốc sức tương trợ." Lôi Ngọc Sách liếc mắt nhìn Cận Lưu, nói.
"Cửu Long Châu? Nếu có dị bảo này đương nhiên có một chút khả năng phá trận." Cận Lưu gật đầu một cái, nói ra.
"Huynh muội chúng ta sẽ toàn lực ứng phó." Lam Nguyên Tử ôm quyền nói.
Tô An Thiến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Lôi Ngọc Sách thấy thế, bàn tay khẽ lật, lấy ra các loại đồ vật bày trận là từng cái trận kỳ và trận thạch, bắt đầu bố trí bên ngoài cổng vòm bằng đá.
Văn Trọng phụ giúp một bên, không lâu sau, một cái pháp trận hình lục giác dần dần hiện ra.
Sau đó, hai người vùi trận thạch xuống đất, cắm trận kỳ lên trên, như vậy đã bố trí xong Lục Hợp Tích Dã trận.
"Chư vị, trận pháp đã thành, phiền chư vị vào trong trợ giúp ta." Lôi Ngọc Sách kiểm tra lại một lần, rồi mới lên tiếng.
Gã vừa nói xong, mọi người đã nhao nhao dựa theo sự bố trí của pháp trận, đứng lên sáu góc trên Lục Hợp trận, trên tay bấm pháp quyết, chờ Lôi Ngọc Sách mở trận.
Lôi Ngọc Sách đứng ở một góc trận rất gần cổng vòm bằng đá, nhìn thoáng qua Tô An Thiến, gật đầu một cái.
Ngay sau đó, cổ tay gã xoay một cái, một viên cầu màu tím to bằng nắm tay theo hư không lập tức bay ra, xoay tròn bay về chính giữa Lục Hợp Tích Dã trận.
Chỉ thấy trên viên cầu màu tím có tia điện quấn quanh, ấn ký hình chín con rồng ở mặt ngoài bay lượn không ngừng, mơ hồ có tiếng "ù ù" nổ vang lên.
Mắt thấy Cửu Long Châu đã vào đúng chỗ, ánh mắt Lôi Ngọc Sách ngưng tụ, trong miệng lập tức vang lên một hồi âm thanh ngâm tụng.
Mọi người thấy thế cũng đều ngâm tụng pháp quyết, hai tay bấm pháp quyết, hợp lại chỉ một cái về phía viên cầu màu tím ở xa xa.
Sáu đạo linh quang đủ loại phân biệt theo đầu ngón tay từng người bắn ra, sau đó hội tụ trên viên cầu màu tím, lập tức phát ra âm thanh "ông...ông".
Ngay sau đó, chỉ thấy trên Cửu Long Châu nổi lên một trận điện quang mãnh liệt, vô số lôi điện màu tím từ bên trong điên cuồng tuôn ra, hóa thành một màn sáng màu tìm bao phủ toàn bộ Lục Hợp Tích Dã trận.
"Ngao..."
Nương theo tiếng long ngâm vang lên, chín đạo long ảnh trên Cửu Long Châu lập tức bay ra toán loạn, sau một hồi bơi lội trong màn sáng tử điện trên Lục Hợp Tích Dã trận, điện quang quanh thân mãnh liệt, hóa thành chín con Điện Long màu tím dài chừng một trượng, bay thằng lên cổng vòm hình tròn.
Chỉ nghe "oanh" một tiếng thật lớn.
Cổng vòm hình tròn kịch liệt chấn động, sau đó chín con Điện Long dũng mãnh lao vào chính giữa màn sáng đỏ sậm, màn sáng lập tức rung động kịch liệt.
Mọi người thấy thế, lập tức tập trung tinh thần, toàn lực thúc giúc Tiên Linh Lực trong cơ thể dẫn vào trong trận.
"Ầm...ầm"
Theo một hồi âm thanh vang lên, điện mang bắt đầu tuôn ra, chỗ giữa màn sáng đỏ sậm bắt đầu xuất hiện một lỗ thủng to bằng đầu người, đằng sau mơ hồ lộ ra một mảnh không gian khác.
"Mở ra... nhanh, thêm chút sức nữa nào." Cận Lưu thấy thế mừng rỡ, vội vàng kêu lên.
"Đây chỉ mới là một phần cổng truyền tống được mở ra thôi, Cửu Long Tỏa Thần cấm trận còn chưa bị phá, không được chủ quan..." Lôi Ngọc Sách vừa toàn lực thúc giục trận pháp, vừa lên tiếng nhắc nhở.
Vừa dứt lời, chín sợi long lân tác màu ám kim giăng ở trong màn sáng đỏ sậm đột nhiên kim quang mãnh liệt, từng lớp vảy rồng chấn động kim quang từ trong ào ào tuôn ra, che đậy màn sáng bên trong cổng.
Kim quang và tử điện tập hợp cùng một chỗ, từ bên trong truyền ra một dòng xoáy lôi điện vô cùng hỗn loạn, xé rách thiên địa nguyên khí bốn phía bắn về phía trung tâm lỗ thủng vừa xuất hiện.
Bên trong lỗ thủng đã không nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ vừa rồi nữa, chỉ thấy một tấm màn đen thâm sâu, bên trong truyền đến từng trận khí tức không gian loạn lưu cuồng bạo.
Đám người Lôi Ngọc Sách ở trong pháp trận cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia, vẻ mặt đồng loạt biến đổi.
"Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp uy lực Cửu Long Tỏa Thần cấm trận, nhân lúc uy lực cấm trận chưa bị kích phát hoàn toàn, mọi người đoàn kết cùng nhau thu hồi Tiên Linh Lực cùng một lúc, nhất định sẽ không sao." Lôi Ngọc Sách quát to.
Gã vừa dứt lời, dị biến nổi lên.
Chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, vòng xoáy màu đen trong lỗ thủng ở cổng vòm bằng đá kịch liệt chấn động, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong kích phát ra, trong nháy mắt trùng kích khắp bốn phương tám hướng.
Cùng lúc đó, chín sợi long lân tác giăng bên trong cổng vòm lóe lên kim quang, chín hư ảnh Kim Long bỗng nhiên bắn ra, giương nhanh múa vuốt xông tới đám người bên trong Lục Hợp Tích Dã trận.
Mấy người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng khó nói thành lời trùng kích đến trước mặt. Cận Lưu thấy thế, căn bản không quan tâm đến việc duy trì pháp trận nữa, chạy trốn đầu tiên, Lam thị huynh muội cũng theo sát phía sau rút lui.
Ba người vừa rút lui, toàn bộ đại trận lập tức không cách nào duy trì, trực tiếp tan vỡ.
Cửu Long Châu ở giữa pháp trận trong nháy mắt cũng không khống chế được nữa, mặt ngoài lóe lên một đạo điện quang màu đen, bên trong sáng lên một đoàn ô quang chói mắt, trực tiếp nổ vỡ ra.
Văn Trọng thấy tình thế không ổn cũng rút lui, bên trong đại trận chỉ còn lại Lôi Ngọc Sách và Tô An Thiến đứng ở vị trí rất gần cổng vòm bằng đá, hai người bị hư ảnh Kim Long và tia chớp màu tím đen công kích cả trước lẫn sau, không tránh được.
Phản ứng của hai người đều cực nhanh nhưng khoảng cách thực sự quá gần, bọn họ căn bản không có thời gian thì triển thêm thủ đoạn.
"Tô tiên tử..." Lôi Ngọc Sách dường như không chút do dự, trong miệng đồng thời hô to một tiếng, hào quang lôi điện trên thân chớp động, ngưng tụ thành một bộ lôi giáp màu bạc, thân hình lóe lên chắn trước người Tô An Thiến.
Nương theo âm thanh "ầm ầm" thật lớn vang lên, toàn bộ kim quang và lôi điện bên ngoài cổng vòm bằng đá triệt để nổ tung.
Vẻ mặt đám người Cận Lưu biến đổi liên tục, sớm đã rút lui ra một chỗ rất xa, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động tĩnh chỗ vừa nổ mạnh.
Chỉ thấy nơi đó đồng thời bay lên một vầng kiêu dương màu vàng và một mặt trời màu tím, chống chọi lại nhau, liên tục phát ra âm thanh nổ vang, chính giữa kim quang và tia điện bắn tung tóe, không ngừng khuấy động thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm dặm. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn bachngocsach.com. Chúc các bạn vui vẻ.
Cảnh tượng hỗn loạn liên tục kéo dài hơn mười hơi thở, sau đó hai đạo hào quang mới dần dần biến mất, mặt đất dần dần khôi phục yên bình.
Bụi mù tản đi, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một hố sâu vô cùng lớn bị cháy đen, cát vàng bốn phía hầu như đều bị nung chảy nóng rực, sau khi để nguội kết thành từng miếng vàng cực lớn hình dạng khác nhau.
Bên ngoài hố sâu, cổng vòm bằng đá trơ trọi lẻ loi đứng yên lặng tại chỗ, phía trên không bị tổn hại chút nào, đã khôi phục nguyên trạng.
Đám người Cận Lưu thấy thế, nhao nhao bay lại, đi đến sát mép hố sâu bị cháy đen nhìn xuống, mới thấy chính giữa hố hiện ra một bóng người cao lớn toàn thân bị cháy đen, trong ngực lộ ra một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, được gắt gao che chở.
Bóng người cao lớn kia đúng là Lôi Ngọc Sách, lôi giáp màu bạc trên người gã đã tan chảy thành một đoàn chất lỏng màu bạc, chảy xuống mặt đất, quần áo trên thân cũng đầy vết cháy rách mướp. Chỉ thấy trước ngực phập phồng kịch liệt, toàn bộ khí tức trên người thập phần bất ổn, thoạt nhìn dường như bị thương rất nặng.
Mà Tô An Thiến được gã che chở trong ngực, ngoại trừ quần áo bên ngoài có hơi chút tổn hại, còn trên thân không có một vết thương nào.