Chương 1369: Xuất Thủ
Đối mặt mũi tên Tử Viêm nhắm vào tim mình, Hàn Lập lập tức đưa hai nấm đấm được bao bọc trong tinh thần chi lực che trước người, định đón đỡ mũi tên.
Nhưng mũi tên lại như vật hư ảo, nhanh chóng xuyên thấu qua cánh tay đụng vào bộ ngực của hắn.
Trong nháy mắt, khi mũi tên bay vào trong lồng ngực, lập tức từ hư biến thành thực. Rồi nó hóa thành một ngọn lửa màu tím, bắt đầu bốc cháy mãnh liệt.
Một cảm giác nóng bỏng không thể nói rõ truyền đến, làm cho Hàn Lập không cách nào chịu được, cả người hắn cũng bị mũi tên mang theo lực đạo va chạm cực mạnh, bay ngược ra sau.
“Chuyện gì xảy ra...” Trong lòng Hàn Lập kinh ngạc.
Tử Viêm này thực sự quá mức quỷ dị, vậy mà có thể chuyển đổi hư thực, sau khi xâm nhập vào trong cơ thể lại trực tiếp bốc cháy lên. Hắn cảm thấy Tiên linh lực toàn thân giống như bị phong ấn, nằm trên mặt đất vùng vẫy cả buổi cũng không thể nào đứng dậy được.
“Thừa dịp Tử Viêm phong ấn thân thể, lập tức giết hắn.” Tử Sam quát lớn.
Thật ra không cần nàng nhắc nhở, Đông Ly Hổ đã sớm nhảy lên giữa trời, nhằm phía Hàn Lập đập xuống.
Bên ngoài thân gã lóe lên một vòng hào quang màu vàng nhạt, hư không sau lưng hiện ra hư ảnh giống pháp tướng Bàn Sơn Lực Sĩ, nhưng ẩn chứa trong đó đều là Sơn Chi Pháp Tắc nguyên thủy nhất.
Hai cánh tay của lực sĩ nâng lên trời, trên hai tay mang theo ngọn núi “Thái Sơn” trong truyền thuyết. Nó chính là tổ tiên của vô số ngọn núi trên thế gian, ẩn chứa sức mạnh ngàn vạn ngọn núi, khiến Hàn Lập hiểu thế nào là “Thái Sơn áp đỉnh”.
Nếu thực sự trúng một đòn này, thân thể của Hàn Lập cũng sẽ bị phá hủy.
Nhưng ngay lúc này, dị biến lại xảy ra.
Vừa rồi Hàn Lập ngã xuống đất còn không thể đứng lên, đột nhiên trước ngực sáng lên một mảnh lửa bạc, đúng là Tinh Viêm Hỏa Điểu thay hắn ngăn cản mũi tên kia.
Tiểu gia hỏa mặc dù là vạn hỏa chi tinh, nhưng chênh lệch quá xa với Đạo Tổ. Nó ngăn mũi tên Tử Viêm nên bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố chịu đựng giúp Hàn Lập diễn xong vở kịch này, rồi mới trở lại trong thân thể Hàn Lập để dưỡng thương.
Hàn Lập nhìn nó nói một tiếng thật có lỗi, đập tay xuống đất bật người đứng dậy.
Thể nội của hắn, tất cả Chân Linh huyết mạch và Thiên Sát Trấn Ngục Công toàn lực vận chuyển, toàn thân hiện ra quang mang tím đen chói mắt, mọc ra từng miếng vảy tím đen. Trong nháy mắt thân thể hắn lớn lên gấp trăm lần, lập tức hóa thành một Cự Ma tím đen cao trăm trượng.
Xung quanh đầu Cự Ma có quang mang tím đen chớp động liên tục, thình lình mọc ra mười hai cái đầu. Vẻ mặt trên mỗi cái đầu không giống nhau, có phẫn nộ, có vui vẻ, lạnh nhạt... đủ loại, riêng biệt.
Ngay lúc Hàn Lập hóa thân Cự Ma, phía sau có tiếng “phốc phốc” trầm đục không ngừng. Từng cánh tay từ đó toát ra, thình lình mọc ra hai mươi tư cánh tay.
Những cánh tay này có thủ thế, hoặc cả bàn tay xòe ra, hay uốn cong thành trảo, co lại thành chỉ như kết kiếm quyết.
Hai mắt của Cự Ma ngưng tụ, một trận hào quang màu tím đen lập tức từ trên thân nó bộc phát, khuếch tán mãnh liệt ra xung quanh, làm Đông Ly Hổ đang lao xuống cũng dừng lại một chút.
“Rốt cuộc hắn là thứ gì...” trong lòng Tử Sam kinh hãi, theo sát sau lưng Đông Ly Hổ, bay tới.
Hiện giờ Đông Ly Hổ đâm lao đành phải theo lao, cố gắng để thân hình vừa rơi vừa gia tốc, nhằm trấn áp Hàn Lập.
Trong miệng Hàn Lập quát lớn, hai mươi tư cánh tay huy động liên tiếp, nhằm phía trên đập tới. Trong lúc nhất thời quyền ảnh như mưa, thanh thế như sấm, từng trận âm thanh không ngừng nổ vang.
“Rầm rầm rầm...”
Toàn bộ hư không chấn động kịch liệt, từng luồng cuồng bạo không ngừng va đập nổ tung, kích thích không gian ba động càn quét bốn phía. Làm cho Tử Sam định tới gần hỗ trợ nhưng không thành.
Một quyền xuất ra, trăm quyền xuất ra, ngàn quyền xuất ra, vạn quyền xuất ra...
Chỉ trong khoảnh khắc, hai mươi tư cánh tay của Hàn Lập xoay như chong chóng, quyền ảnh trắng xóa như tuyết, quyền cương dũng mãnh như sấm, đánh cho thân thể Đông Ly Hổ lơ lửng trên bầu trời cao, không rơi xuống được.
Sau một lát, một tiếng “Két” thanh thúy truyền tới.
Hư ảnh Bàn Sơn Lực Sĩ sau lưng Đông Ly Hổ và ngọn núi trên tay do chân ý ngưng tụ thành, đồng thời hiện ra từng đường vết nứt, trực tiếp vỡ nát ra.
Quyền ý Hàn Lập tăng vọt, không những không lùi mà còn tiến tới, lập tức đuổi kịp Đông Ly Hổ sau đó là một trận đánh như “bạo vũ lê hoa”.
Chớp mắt giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại tiếng đánh liên miên không dứt.
Toàn thân Đông Ly Hổ không ngừng nổ vang, sau trăm vạn quyền thần thức của gã liền tan rã, sau ngàn vạn quyền, toàn thân xương cốt đã sớm đứt thành từng khúc, toàn thân như đám bùn nhão bị ném đi trong hư không.
Đến lúc này, Hàn Lập mới thu hồi nắm đấm, đứng lơ lửng trên hư không.
Mười hai cái đầu của hắn, lúc này biểu cảm khuôn mặt đều khác nhau nhưng ánh mắt lại giống nhau lạ thường, đều lộ ra chiến ý dâng trào và sát ý thuần túy không gì sánh được.
“Thống khoái..” tựa hồ một cỗ oán khí bị đè nén lâu nay, rốt cuộc mới được phóng thích.
Ánh mắt của hắn xoay chuyển, nhìn về phía Tử Sam.
Thân thể của Tử Sam hơi cứng đờ, không kìm được phải lui về phía sau một bước.
Ánh mắt nàng khẽ liếc Đông Ly Hổ. Gã bị đánh đến mất sức chiến đấu, trong lòng bắt đầu muốn rút lui.
Nhưng vào lúc này, trong mắt của nàng bỗng hiện lên vẻ cổ quái, ánh mắt nhìn về phía sau Hàn Lập, nơi tòa Huyễn Thần Sa ngưng tụ thành dãy núi.
Ngay lập tức Hàn Lập cũng phát hiện, sắc mặt hơi đổi, thân thể cao lớn quay lại nhìn về phía bên kia.
Chỉ thấy trên dãy núi, rừng cây Đông Ất Thần Mộc vốn dĩ xanh um tươi tốt, lại có gần một nửa trở nên héo úa khô vàng. Nó giống như bị người ta hấp thu mất năng lượng vốn có, khiến tất cả đều khô héo.
Thần thức Hàn Lập khẽ quét qua, nhưng không phát hiện bất kỳ khí tức dị thường nào.
“Không đúng...”
Hắn bỗng nhiên hiểu được, vì sao khí tức của lão phụ bị trấn áp dưới dãy núi kia cảm ứng không được?
....
Lúc này trong Dao Trì, bầu không khí ngày càng khẩn trương.
Đối mặt với tình huống hai tộc Yêu Ma bắt đầu không ngừng áp sát, sắc mặt bọn người Đạo Tổ Bạch Vân hơi trắng bệch.
Đám người Thương Ngô Chân Quân rời đi, Lý Nguyên Cứu và Xích Dung làm phản. Bây giờ nếu so từ cấp độ Đạo Tổ, Thiên Đình nằm ở thế yếu khi so với đối phương.
Mà tu sĩ các phái, nhất là lực lượng trung kiên từ Đại La cảnh trở lên cũng rời khỏi gần nửa. Những người còn lại cho dù không rời đi, nhưng ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên cũng chưa chắc sẽ thật ra mặt thay Thiên Đình.
"Chí Tôn đại nhân, bây giờ tình thế đối với chúng ta rất bất lợi, đối phương đã có chuẩn bị, kẻ đến không hề có ý tốt." Bạch Vân Đạo Tổ truyền âm hỏi.
"Không sao." Cổ Hoặc Kim chỉ từ tốn nói.
Bọn người Bạch Vân Đạo Tổ thấy vậy, trong lòng đã yên tâm hơn.
Dù sao Cổ Hoặc Kim có thể quản lí Thiên Đình, cai quản toàn bộ Chân Tiên giới nhiều năm như vậy, đã nói rõ rất nhiều vấn đề.
Nếu y cũng nói không sao, hiển nhiên đã có kế sách để đối phó.
"Thủ đoạn của Điện chủ thật là tuyệt, Cổ mỗ bội phục cực kỳ. Không cần tốn nhiều công sức, đã làm chiến lực Thiên Đình tan rã hơn phân nửa." Cổ Hoặc Kim nhìn về phía Luân Hồi điện chủ, khen.
"Bởi vì sống không có lương tâm thì không ai giúp, ngươi cũng nên trả giá thật lớn vì hành động của mình." Luân Hồi điện chủ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên.
Một đạo quang mang màu đỏ sậm dài vạn trượng, bề ngang mấy chục trượng bắn ra, như muốn dời núi lấp biển bay về phía người của Thiên Đình!
Cổ Hoặc Kim bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một đạo kim quang tinh tế bắn ra, đụng vào quang trụ đỏ sậm hùng vĩ kia.
"Xoẹt" một tiếng vang nhỏ, quang trụ đỏ sậm hùng vĩ phảng phất băng tuyết gặp lửa, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn.
Kim quang tinh tế cũng biến thành ảm đạm, chớp động hai lần rồi biến mất không còn tăm tích.
Thấy Luân Hồi điện chủ động thủ, Ma Chủ và Bạch Trạch cũng lập tức hạ lệnh xuất kích. Đại quân Ma Vực còn có Man Hoang giới vực lập tức giống như hai dòng nước lũ cực lớn, ầm vang tuôn ra, nhào về phía đại quân Thiên Đình.
"Nghênh chiến!" Mặc dù bây giờ thực lực không bằng đối phương, nhưng mấy người Bạch Vân Đạo Tổ cũng lập tức hạ lệnh nghênh chiến!
Song phương lập tức va chạm vào nhau, trong chốc lát trong Dao Trì vốn an tĩnh bỗng có Tiên khí bay múa, vô số các loại quang mang xen lẫn. Còn có từng Linh Vực xuất hiện, sau đó hung hăng đè ép xếp chồng lên nhau.
Âm thanh nổ tung vang vọng trời, mọi thứ trong ngoài Dao Trì như mặt đất, hồ nước trong nháy mắt vỡ nát, biến thành hư vô.
Hư không nơi đây giống như mặt kính bị vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian, không gian loạn lưu mãnh liệt phun ra ngoài. nhưng các loại quang mang dưới sự va chạm kịch liệt, và những mảnh vỡ không gian cùng với không gian loạn lưu kia cũng theo đó vỡ nát.
Chung quanh hóa thành một vùng hư vô tối tăm mờ mịt, mới miễn cưỡng chịu đựng được vô số lực lượng va chạm kịch liệt.
Toàn bộ Thiên Cung đại lục từ trên trời cho tới dưới đất, đều rung động không thôi.
Cũng may Thiên Cung đại lục vô cùng to lớn, Thiên Đình cai quản ở đây vô số năm tháng, làm cho mảnh đại lục này kiên cố không gì sánh được, nên không chút nứt vỡ.
Những tu sĩ rời đi kia thấy cảnh này, vội vàng bay ra xa khỏi phạm vi đại chiến có thể tác động tới, sau đó mới dừng lại.
Lúc này, Đạo Tổ của hai bên cũng tự mình ra tay.
Ma Vực, ngoại trừ Ma Chủ, còn lại bốn tên Đạo Tổ hóa thành bốn đạo lưu quang xông tới.
Ở bên Man Hoang giới vực, ba người Bạch Trạch cũng nhanh chóng bay qua.
Ngược lại Lý Nguyên Cứu và Xích Dung, đều lẳng lặng đứng bên cạnh Luân Hồi điện chủ, nhìn chằm chằm vào Cổ Hoặc Kim, không hề động thủ.
"Ma Vực bên kia, giao cho Như Yên đạo hữu cùng Ẩn Minh Đạo Tổ, có được không?" Cổ Hoặc Kim nhìn về phía Trần Như Yên và Ẩn Minh Đạo Tổ, nhàn nhạt mở miệng nói ra.
Ngữ khí mặc dù lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ nghiêm nghị.
"Tiểu nữ thân là một trong Thiên Đình Thất Quân, xuất lực cho Thiên Đình là đương nhiên. Chỉ là đối phương nhiều người, còn có Ma Chủ kia chưa xuất động, hai người chúng ta chưa chắc có thể ngăn cản quá lâu, mong rằng Chí Tôn sớm giải quyết xong." Ánh mắt Trần Như Yên sáng lên, môi đỏ khẽ mở nói.
"Được." Cổ Hoặc Kim cười nhạt một tiếng.
Mi mắt Trần Như Yên khẽ nhúc nhích, sau đó hóa thành một đạo lam quang bay về phía bốn vị Đạo Tổ của Ma Vực nghênh đón.
Tay nàng giương lên, một vòng tròn màu lam lộng lẫy không gì sánh được bắn ra, xoay tròn.
"Đùng" một tiếng, vòng tròn màu lam phảng phất như vật sống, vặn vẹo một chút, tạo thành chín chín tám mươi mốt cỗ lam quang hình rồng.
Tám mươi mốt đầu lam quang hình rồng này, đầu đều đủ, lân phiến nghiễm nhiên, đều có tư thái giống như tám mươi mốt đầu Chân Long. Mỗi một đầu đều tản mát ra ba động Thủy Chi Pháp Tắc dọa người, trong miệng không ngừng phát ra tiếng long ngâm vang trời.
Chỉ thấy lam quang lắc lư, tám mươi mốt đầu Lam Long kia giao thoa lẫn nhau, hình thành một đại trận màu xanh lam, chụp vào bốn vị Đạo Tổ Ma Vực.
Hai tay Ẩn Minh Đạo Tổ chấn động, vô số bóng dáng màu đen hiển hiện quanh người y.
Những bóng đen này không có thân thể thật sự, nhưng cũng không phải là hư ảo, lại có thể tùy tâm mà động. Theo tâm ý của người, huyễn hóa thành các loại sự vật mà trong lòng người suy nghĩ, là thứ khó nắm bắt nhất trên thế gian này
Vô số bóng đen bắn ra, đánh tới phía bốn người Ma Vực.