Chương 42: Vân Sí Điểu
‘Ngươi thật quá đắc ý rồi, tiểu tử này rất tinh minh, ko giống như ngọn đèn sắp hết dầu đâu. Ngươi cẩn thận ko thì mắt thấy đại công cáo thành mà lại thành thất bại trong gang tấc, bại trong tay gã tiểu tử này.. ‘ đột nhiên âm thanh của một thanh niên nam tử vang lên trong đầu của Mặc đại phu.
Mặc đại phu biến đổi sắc mặt, trên mặt giống như tràn đầy sương lạnh, lạnh lùng khiển trách:
‘Dư Tử Đồng, việc của ta ngươi đừng xen miệng vào, ta chưa cần ngươi phải giáo huấn, nếu như ta thành công, tự nhiên cũng có chỗ tốt cho ngươi, nhưng thật ra công pháp ngươi đưa cho ta hình như có chỗ không ổn, phải chăng ngươi hy vọng ta đến lúc đó xuất hiện việc ngoài ý muốn!’ giọng của Mặc đại phu mang vẻ nghi hoặc.
Thanh âm này tựa hồ như rất sợ Mặc đại phu, nghe lời doạ dẫm của hắn xong, vội vàng lên tiếng giải thích:
‘Sao có thể sai được, ngươi không phải đều dùng động vật thử qua rồi sao? Một con cũng không chết, cũng có khi do ngươi chưa quen với công pháp, nhưng con kia chết đi, hẳn là ko trở ngại gì tới kế hoặch của ngươi ah.’
‘Hừ! Tốt nhất là đúng như vậy, đáng tiếc ta không thể luyện tập nhiều hơn nữa, nếu không ta càng nắm chắc được thêm vài phần rồi.’ Mặc đại phu nghe xong lời thanh âm nói, liền nghĩ tới việc thí nghiệm công pháp lần trước, những nghi hoặc cuối cùng trong lòng, liền lập tức biến mất.
Hắn nói xong câu đó, thanh âm kia dường như đã rút ra được lời giáo huấn lúc nãy, không dám mở miệng tiếp lời, chỉ còn lại Mặc đại phu lẩm bẩm lầu bầu một mình như thần kinh, toàn bộ căn phòng toát lên sự yêu dị quái đản.
Lúc này thì Hàn Lập đang ở trong một khe núi hoang vu, nơi này so với địa phương gặp gỡ Lệ Phi Vũ hãy còn hẻo lánh và bí ẩn hơn.
Địa thế của nơi này bị đỉnh hai ngọn núi cao chót vót kẹp giữa tạo thành hình chữ nhất, hai đầu của khe núi bị các bụi cây rậm rạp bít kín hết, căn bản là không cách nào đi ra đi vào được. Ngoại trừ từ phía đỉnh của ngọn núi thấp hơn một chút thả một sợi dây thừng xuống làm lối đi, không còn con đường nào khác.
Hơn nữa nơi này chính là nơi sinh trưởng của cây bụi gai, chúng mọc chi chit khắp nơi, chiếm một địa bàn khá lớn ở đây, chỉ lưu lại một khoảng nhỏ để cho Hàn Lập có thể chen chân vào. Trên đỉnh của khe núi, có vô số dây leo mọc lan rộng đan dệt vào với nhau, hình thành lên một tấm màn nhung màu xanh của thiên nhiên, khiến cho Hàn Lập không phải mất công lo lắng là có người vô ý đi qua nhìn thấy gã đang ở phía dưới.
Hàn lập đem những vật phẩm mình mang trên người đặt lên một khối đá cực lớn, rồi đi tới khu đất trống ở trung ương, nhắm hai mắt lại tự đánh giá một chút, lát sau bỗng mở hai mắt, lộ rõ vẻ kiên nghị, khẽ nói: “ Bắt đầu luyện từ môn khó luyện nhất - nhuyễn cốt công ah. “
Cứ như vậy, Hàn Lập bắt đầu con đường tu luyện riêng của mình.
Gã tịnh không hề biết, cách gã không xa, có một con chim nhỏ lông vàng đậu ở đầu cành, không quản ngày đêm quan sát gã, thấy gã không có biểu hiện của việc chạy trốn, nó mới không cần quay về để báo cáo với chủ nhân của nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian bốn tháng, nháy mắt đã trôi qua một nửa.
Cùng lúc này trong khe núi, liếc mắt trông ra xa chỉ là một khoảng không trống vắng không người, không thấy chút bóng dáng của Hàn Lập, chỉ thấy con chim nhỏ lông vàng kia, không lo lắng không xao động đậu nguyên tại chỗ, dung cái mỏ từ tốn chải bộ lông, đối với việc không nhìn thấy mục tiêu cần giám thị, nó coi như không có gì, tựa hồ như đã đem nhiệm vụ của nó vứt lên tận chín tầng mây rồi.
Đột nhiên, lại có thêm một con chim nhỏ lông xám, xuyên qua tấm màn xanh ở phía trên, bay vào trong khe núi, sau khi lượn vài vòng, hạ xuống một cái cọc màu vàng ở bãi đất trống, nhìn bộ dáng như định nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ bay đi.
Con chim nhỏ lông vàng lúc này hất hất đầu, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn đồng loại vừa bay tới, sau đó lộ ra thần tình mỉa mai y hệt như con người, đối với con chim nhỏ lông xám tựa như rất khinh thường.
Con chim nhỏ mới đến, đứng thẳng trên một chân, nhìn bốn phía chung quanh, cuối cùng phát hiện ra đồng loại của nó, nó giang cánh như muốn bay qua bên đó.
Đột nhiên, thật bất ngờ, một bàn tay màu vàng khô héo, từ trên trời hạ xuống, một phát túm được ngay con chim lông xám còn đang không biết gì.
Biến cố này, khiến cho nó hoảng sợ vạn phần, nó liều mạng dãy dụa, đáng tiếc căn bản có dãy cũng ko thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân bàn tay.
Lúc này con chim nhỏ mới phát hiện, cái cọc gỗ dưới chân mình, ko biết từ lúc nào đã biến thánh một thiếu niên toàn thân choàng tấm vải màu vàng, thiếu niên này toàn thân da ngăm đen, trông như người bình thường, mắt thô mày rậm, ngoại trừ nhãn thần có chút trong suốt ra, không còn chỗ nào hấp dẫn cả.
Thiếu niên mỉm cười, nhìn con chim nhỏ trong tay đang không ngừng giãy dụa, đợi đến khi nó hoàn toàn mệt mỏi, mới thả tay, ôn tồn nói:
‘Đi đi, lần sau đừng ngốc như thế! Phải nhìn địa điểm cho rõ rang rồi mới đặt chân ah.’
Trong nháy mắt con chim nhỏ đã đạt được tự do, không ngoảnh lại nhìn con chim đồng loại kia, hoảng loạn phiến động đôi cánh, đầu ko quay lại bay ra khỏi đáy khe.
Đưa mắt nhìn con chim bay đi mất, thiếu niên ko động đậy đứng tại chỗ đó một lúc, mới châmk rãi lầm bẩm:
‘Xem ra Liễm tức công và Nguỵ nặc thuật đều có hoả hầu nhất định, sau này nên luyện tập ám sát trong mật thất.’
Nói xong Hàn Lập di động thân hình, đi về hướng về căn nhà gỗ nhỏ mới xây ở gần đó, đi qua cái cây có con chim nhỏ màu vàng đang đậu, không nén được ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Con chim này hành động rất cổ quái, vào nửa tháng trước Hàn Lập đã phát hiện ra. Con chim này một mực đậu ở cành cây gần đó, lúc nào cũng chăm chú nhìn hắn, tựa hồ như có linh tính.
Khi nhìn thấy nó vào lần đầu tiên, Hàn Lập liền bị linh tính của nó thu hút, đối với con chim nhỏ màu vàng này cực kỳ yêu thích
Gã đã thử qua mọi cách dụ dỗ, bất luận sử dụng phương pháp nào, ‘dụ dỗ’ ‘câu dẫn’ ‘bẫy rập’ đều dùng không được, con chim nhỏ này một chút mắc lừa cũng không có, lại còn dùng một loại ánh mắt giống như đang nhìn một đứa ngốc để miệt thị gã, khiến cho Hàn Lập bất đắc dĩ có chút cười khổ.
Sau đó một lần tức giận, gã ta định dùng tới sức mạnh, nhưng không đợi gã tới gần, con chim đã giang cánh bay lên trên trời; Hàn Lập vừa rời khỏi một cái, con chim ngay lập tức bay về đậu vào chỗ cũ, khiến cho Hàn Lập chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt nhìn.
Nghĩ tới đấy, Hàn Lập có chút cáu giận chịu không nổi, không thèm quan tâm đến con chim đó nữa, kì thực trong tâm gã đã loáng thoáng ý thức được lai lịch của con chim này, sợ rằng nó có quan hệ với vị Mặc đại phu kia, rất có khả năng là tai mắt của hắn ta phái đến giám thị gã.
Bất quá Hàn Lập khôngo quan tâm, chỉ cần không phải là đích thân Mặc đại phu đến giám thị, một con chim nhỏ có thể nói cho hắn ta được cái gì, huống hồ gã thực sự là yêu thích tiểu gia hoả thông linh này, không nhẫn tâm dùng độc kế thủ đoạn để đối phó với nó.
Còn Mặc đại phu lúc này đang ở trong một thạch thất, dùng bột phấn làm từ xương cốt của dã thú rải thành một trận pháp kỳ quái; hắn vừa rải, vừa cùng một người khác ở trong đầu, thảo luận cái gì đó, hoàn toàn không biết rằng, Hàn Lập đã khám phá ra thủ đoạn giám thị của hắn.