Chương 43: Vạn sự cụ bị

Thất Huyền môn trong giai đoạn này cũng xảy ra một đại sự rất quan trọng.

Thần tượng của bọn tân đệ tử - Lệ sư huynh – cơ cảnh hơn người, đương trường phá tan âm mưu trộm lấy danh sách đệ tử xuống núi lịch lãm của hai gã gian tế mà Dã Lang bang phái tới nằm vùng, cùng vài tên đồng môn nhất cử bắt bọn chúng, lập được công lao không nhỏ.

Sau đó vài ngày, Vương môn chủ trước mặt đông đảo đệ tử, thụ phong Lệ Phi Vũ chức vị hộ pháp, khiến cho hắn chính thức tiến nhập vào trung tầng Thất Huyền môn, gây ra không ít xôn xao, danh tiếng Lệ Phi Vũ cũng trở nên ngày càng vang dội.

Hàn Lập đối với việc này thật không hay biết gì cả, hắn đang phong bế bên trong một căn mộc ốc, tiến hành huấn luyện đặc biệt, ngoài việc thỉnh thoảng đảo qua phòng bếp lấy chút thực vật, hắn mấy ngày nay không có cùng người khác tiếp xúc qua, tự nhiên không biết bạn tốt hiện nay phong quang vô hạn.

Hạ qua thu đến, thời gian như thoi đưa, cuối cùng cũng chỉ còn cách ngày ước định có một hôm.

Trong rừng đầy bụi gai, dưới những nhánh cây đã trưởng thành đầy gai nhọn lợi hại, có một thân ảnh vô cùng quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, vậy mà các gai nhọn cực kỳ nguy hiểm kia không cách nào sinh ra chút trở ngại đối với hắn, hắn tựu như là làn khói xanh bình thường, từng bước từng bước từ trong lưới gai được kết dày đặc, quỷ mị hiện ra, một hồi thì xuất hiện tại vùng lân cận, một hồi lại từ xa xa thoát ra, cả quá trình lặng yên không tiếng động, phảng phất dường như không phải là thân thể thực sự, mà là vô hình.

Cuối cùng, bóng nhân ảnh này hạ xuống một cành cây, đứng ở đầu ngọn cây nhìn thẳng ra xa xa, đích xác là Hàn Lập tu luyện đã có chút thành công.

Lúc này quần áo trên người hắn sớm đã rách rưới tả tơi, da thịt thông qua đó cũng đều lộ ra, tóc tai thì bù xù, rối bời, trên mặt đen đen trắng trắng, nhìn không ra chân diện mục nhưng làm kẻ khác kinh ngạc nhất là tại cổ, bên hông, cánh tay, bắp đùi, cổ chân, phân biệt giắt một cái chuông nhỏ bằng sắt (thiết linh) tinh xảo.

Nhìn những thiết linh này, tưởng tượng lại di động như u linh của Hàn Lập trong rừng, không khó nhận ra rằng thân pháp vừa rồi yêu dị đến mức nào.

Hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía Thần thủ cốc, thì thào, lẩm bẩm:

‘Thời gian qua thật tốt, rút cuộc tại ngày tập luyện cuối cùng đã luyện thành La Yên bộ, có nó tựu có thêm điểm nắm chắc khi tự bảo vệ mình.’

Mặc dù không cách nào thấy rõ dáng vẻ trên mặt nhưng trong mắt hiện lên sự vui sướng, chính là không hề kìm nén mà lộ ra.

Trải qua nhiều tháng nghiên cứu, Hàn Lập đã nắm giữ được vài bí kỹ có uy lực không nhỏ, hắn đối với những loại bí kỹ này có vài phần tự tin, tin tưởng cho dù không thể đối kháng cùng Mặc đại phu với thân thủ cao thâm khó lường, nhưng có vài phần tín tâm để tự bảo vệ.

Một trận gió nhẹ thổi tới, Hàn Lập cảm thấy trên người có chút lạnh giá, hắn cúi đầu xuống, nhìn bộ quần áo với những lỗ thủng, suy nghĩ đến bộ dạng chính mình bây giờ, trong lòng không khỏi nhịn được có chút cười khổ.

Hồi tưởng tình hình lúc luyện tập La Yên bộ, hắn vẫn còn bảo lưu vài phần sợ hãi còn rơi rớt lại, trong rừng gai tu luyện thân pháp, thật đúng là muốn tìm chết. Bởi vì lúc đầu thân pháp còn sơ sài, không thể tránh khỏi bị các đầu cành cây đâm mạnh, làm cho khắp người thâm tím, bị thương, máu chảy ròng ròng.

May mắn trong người có mang theo “Dưỡng tinh đan”, nó chẳng những có khả năng trị nội thương, đối với ngoại thương cũng hiệu quả vô cùng, sau khi ăn một viên, chẳng những lập tức cầm máu liền sẹo, đến ngày thứ hai ngay cả vết sẹo cũng có thể tiêu trừ, một tia dấu vết cũng không có.

Để ý đến nó, Hàn Lập “sách sách” lấy làm kỳ lạ một hồi lâu, loại thuốc này mạnh hơn nhiều so với thuốc trị thương bình thường, chỉ là không biết tại sao lại gọi là “Dưỡng tinh đan”, theo ý hắn nên gọi là “Khứ ba”, “Chỉ huyết” hoặc gì gì đó xem ra thích hợp hơn.

Nếu như vị cao nhân sáng chế ra “Dưỡng tinh đan” biết ý nghĩ này của Hàn Lập, sợ rằng sẽ tức giận đến hộc máu, hắn tỉ mỉ bí chế thánh dược trị thương, dĩ nhiên không thể ở cùng một vị trí so với “Kim sang dược” phổ thông mà lang trung giang hồ quê mùa chế ra, cao thấp có sự phân biệt. Có thể nào không làm cho vị cao nhân này nổi điên cơ chứ.

Bất quá cũng chính bởi vì luyện tập trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Hàn Lập mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, trong thời gian ngắn ngủi làm cho “La Yên bộ” có vài phần hỏa hầu, có thể lập tức sử dụng.

Hơn nữa, không có gì bất ngờ, tại mấy ngày trước, Trường xuân công của Hàn Lập đã luyện đến tầng thứ sáu, đây là khẩu quyết cao tầng nhất mà Mặc đại phu cấp cho hắn, nếu không có hơn mười bình linh dược phụ trợ, hắn dù có xuất ra toàn bộ khí lực, cũng không thể tại thời gian còn lại này luyện được.

Sau mấy năm luyện tập, Hàn Lập đối với Trường xuân công cũng thấu hiểu không ít, cảm giác được công pháp này phi thường kì lạ, bất luận là phương pháp tu luyện hay công hiệu so với võ công bình thường hoàn toàn bất đồng.

Đầu tiên Hàn Lập biết rõ rằng bộ công pháp này tu luyện thành công hay không, tốc độ tu hành nhanh chậm, chủ yếu là nhìn người mà quyết định, xem tu luyện giả tư chất ra sao, có hay không cùng với nó thích hợp.

Giả dụ tư chất tốt tự nhiên có thể thuận lợi tu hành không có trở ngại. Phỏng chừng cho dù không có ngoại lực trợ giúp cũng có khả năng dựa vào sự khổ luyện đạt tới cao tầng.

Hơn nữa giả dụ tư chất không tốt, luyện tới một tầng nào đó, không có linh dược hỗ trợ, sẽ khó khăn tiến bước. Hàn Lập phỏng đoán rằng có khi cả đời cũng chỉ có thể đạt đến đó mà thôi, không tiến tới được nữa. Chính hắn cũng cùng một dạng như vậy, ba tầng đầu tu luyện phi thường thuận lợi, đến tầng thứ tư đột nhiên vô cùng gian nan, không hề tiến bộ thêm.

Nhưng nếu có linh đan diệu dược, như vậy cho dù không có khả năng cũng biến thành có khả năng, có thể đột phá hạn chế về mặt tư chất, đột phá tiến lên tầng khác. Bởi vậy mới biết dược lực đối với công pháp này có sự giúp đỡ lớn đến mức nào.

Tuy nhiên đem linh dược làm linh thực, một ngày ăn một hai viên như hắn, phỏng chừng khắp thiên hạ cũng không có mấy người, cho nên theo lý thuyết tầng thứ năm, thứ sáu càng khó luyện thì hắn không uổng tí sức lực nào đã hoàn thành, hoàn toàn không gặp lại sự khó khăn, gian nan như ở tầng thứ tư.

Mà tầng thứ sáu của Trường xuân công hoàn thành, ngoài việc Hàn Lập cảm giác được tinh lực càng thêm tràn đầy, thì đầu óc càng thêm linh hoạt. Tạm thời còn chưa có phát hiện diệu dụng khác. Nói cũng kỳ quái, từ khi tu luyện Trường xuân công đến nay, chỉ là tại tinh thần, ý nghĩ, ngũ cảm, mỗi tầng đối với hắn đều tăng mạnh, nhưng tác dụng đối với thân thể thì rất ít, chỉ làm thân thể hắn cường kiện, cước bộ nhanh nhẹn. Nó hình thành một dòng chảy năng lượng – Hàn Lập gọi nó là “ngụy chân khí”, mặc dù cũng có khả năng giống như chân khí bình thường tại trong kinh mạch tự ý vận hành, nhưng trừ việc làm cho xúc giác mình trở nên càng thêm linh mẫn, bén nhạy tựu cũng không có hiệu quả gì thực dụng, không thể như chân khí uy lực kinh người.

Mặt khác, hắn luyện đến đó, cảm giác được phía sau tầng thứ sáu nhất định còn có khẩu quyết, có lẽ diệu dụng của nó đều tại mấy tầng tối hậu này.

Nghĩ đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bằng vào quan hệ giữa hắn với Mặc đại phu bây giờ, công pháp mấy tầng sau, muốn cũng đừng có mơ.

Chấm dứt suy nghĩ miên man của chính mình, Hàn Lập tung thân nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một chút tiếng động cũng không phát ra, sau đó hướng tiểu mộc ốc đi đến.

Ngày mai sẽ chạm mặt Mặc đại phu, trước thời điểm đó, hắn muốn lợi dụng tất cả thiên phú của mình, vạch ra trong đầu từng bước gặp mặt, cân nhắc cẩn thận những tình tiết nhỏ có thể phát sinh, đối với mỗi loại nguy hiểm, đưa ra phương án ứng đối tốt nhất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện