Chương 337: Ám thủ, Khúc Hồn

“ Sự tình phát sinh đêm nay, ta không hy vọng người của Linh Thú sơn biết, cẩn thận miệng của các ngươi đó.”

Hàn Lập đột nhiên ngẩng đầu hướng Ngũ Sắc môn chủ băng lãnh nói.

Lão giả trong lòng rùng mình, tiếp theo vẻ mặt tràn đầy sự khiêm nhường, liên thanh nói không dám.

Hàn Lập không nói câu nào, chăm chú nhìn Ngũ Sắc môn chủ trong chốc lát, nhìn đến khi mặt đối phương có mồ hôi lạnh rớt xuống mới giãn mặt ra cười. Sau đó thân hình nhoáng lên, liền biến mất vô ảnh vô tung.

Lão giả chính là đang kinh hãi, bỗng cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ một chút vào đầu vai hắn, nhất thời thân hình nhảy dựng lên, từ từ quay đầu về phía sau.

Quả nhiên Hàn Lập đang đứng ở phía sau hắn, thần sắc nhàn nhạt.

“ Tiên sư còn có điều gì cần phân phó sao? Tiểu lão nhân nhất định sẽ đi làm” Ngũ Sắc môn chủ thấp thỏm bất an miễn cưỡng cười nói.

“ Không có việc gì, chỉ là muốn chào hỏi ngươi một cái mà thôi!” Hàn Lập thần sắc như thường nói.

"Chào hỏi?”

Lão giả ngẩn người, không hiểu được dụng ý của Hàn Lập. Nhưng trong lòng lập tức nhớ tới cái gì đó, sắc mặt đại biến vội vàng vận khí kiểm tra thân thể, kết quả không thấy gì dị thường, lúc này mới yên lòng.

Mà Hàn Lập lúc này, không hề nói thêm câu gì, thả ra Thần Phong Chu, tiếp theo người chợt lóe lên, đứng ở trên pháp khí.

Sau khi nhìn thật sâu lão giả và thanh niên một lần, Hàn Lập liền cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, bay lên trời mà đi.

Để lại phụ tử lão già khó hiểu đứng đó cùng Mặc Ngọc Châu thần sắc phức tạp.

Hàn Lập đứng đón gió trên pháp khí, khóe miệng lơ đãng nhếch lên một tia cười nhạo.

Vừa rồi môn chủ Ngũ Sắc môn kia tuy đầy miệng đáp ứng không dám để cho người của Linh Thú sơn biết sự tình của mình, nhưng Hàn Lập lại nhìn ra trong thần sắc của hắn một tia dị sắc, lời nói tâm địa bất đồng.

Một khi đã như vậy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không lưu lại một kẻ tâm cơ thâm trầm như vậy, từ một nơi bí mật ghi hận mình, cho dù đối phương là một kẻ phàm nhân cũng không được.

Vì thế, hắn vừa rồi chạy đến sau lưng kẻ kia, trộm vỗ một phát, trong đó động một chút tay chân, đem một con “ Toàn tâm trùng” âm thầm ký sinh vào thân thể hắn.

Loại trùng này phi thường kỳ lạ, thân thể bé như sợi lông, dùng mắt thường thì cơ hồ không thể nhìn rõ được sự tồn tại của nó, phải nhờ vào thần thức mới có thể cảm ứng được, nhưng chỉ cần theo da thịt tiến vào cơ thể con người, thứ này sẽ bám theo đường huyết mạch di chuyển dần về phía trái tim.

Một, hai năm sau, người bị trúng trùng này liền dần dần cảm thấy đau tim, cùng với chứng mất ngủ ban đêm. Sau đó chứng trạng này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần thêm vài tháng, người sẽ giống như là bị chứng đau tim phát tác mà chết, một chút điểm khác nhau cũng không có. Tu sĩ cao cấp dù tra xét cũng không rõ tình hình, căn bản không nhìn ra dị trạng gì.

Thời gian qua lâu như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không cho là người chết có quan hệ với một chưởng đêm nay của Hàn Lập, hắn có thể nhẹ nhàng thoát ly quan hệ.

Loại trùng tử ngấm ngầm quỷ dị này do Hàn Lập lấy được ở một gã đệ tử Ma đạo sau khi đã đánh chết. Ban đầu cũng không biết là vật gì, nhưng sau lại tìm người xem xét một chút, mới biết được lai lịch của nó và cách dùng. Hiện tại vừa lúc cần sử dụng trên người môn chủ Ngũ Sắc môn.

Cứ như vậy thì không cần làm ác nhân trước mặt Mặc Ngọc Châu, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn với Mặc Phượng Vũ. Hàn Lập thầm nghĩ, trong lòng có điểm đắc ý.

Mà trước khi việc ấy xảy ra, cho dù đối phương có thực sự đem sự tình đêm này nói cho người của Linh Thú sơn, Hàn Lập cũng không quan tâm.

Dù sao đêm nay hắn cũng không có thương tổn phụ tử bọn họ, vậy thì người của Linh Thú sơn sẽ không vì việc nhỏ này mà tìm đến phiền toái hắn. Còn đứa con của Ngũ Sắc môn chủ, xem ra là người cũng không tệ lắm, hy vọng Mặc Ngọc Châu cùng hắn về sau sống chung tốt đẹp.

Hàn Lập nghĩ như vậy, chân đạp Thần Phong Chu, nhắm thẳng phía tây Gia Nguyên thành bay tới.

Hắn còn phải tranh thủ thời gian giải quyết dị biến của Khúc Hồn. Tuy không biết đến cùng Khúc Hồn xảy ra sự tình gì, nhưng tuyệt không thể coi như không có, không quan tâm đến.

Phía ngoài Gia Nguyên thành hơn trăm dặm, là một mảng lớn núi cao rừng rậm. Nghe nói trong núi còn có một số độc xà, mãnh thú. Cho nên nơi đây rất ít có người ra vào. Điều này đại khái cũng là lý do sau khi dị biến Khúc Hồn chạy tới đây.

Hàn Lập đứng trên không trung, bình tĩnh nhìn núi rừng đen kịt phía dưới, không nói lời nào.

Sau cả nửa ngày, hắn hướng túi trữ vật sờ một cái, “ Dẫn Hồn chung” liền xuất hiện trong tay.

Hàn Lập đem nó đặt trên tay, sau đó chậm rãi rót linh lực vào, chỉ trong chốc lát, Dẫn Hồn chung phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, phiêu phù tại không trung

"Đi”

Tay còn lại của Hàn Lập bắt nhanh một đạo pháp quyết chỉ vào Dẫn Hồn chung, trong miệng nhẹ nhàng nói.

Dẫn Hồn chung run rẩy một chút, liền kêu lên một tiếng, bay nhanh về một hướng.

Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, đứng trên Thần Phong Chu theo sát phía sau.

Bằng việc lúc luyện chế chung này cho thêm lẫn một ít tinh huyết của Khúc Hồn, hắn có thể rất dễ dàng dựa vào nó để tìm được nơi ẩn thân của Khúc Hồn.

Chung này không thể cách Khúc Hồn quá xa, nếu là cách xa tầm ngàn dặm, vậy thì chỉ có thể trừng mắt, vô kế khả thi rồi. Nhưng bây giờ xem phản ứng của chung, vậy Khúc Hồn còn đang ẩn nấp tại phụ cận, Hàn Lập tự nhiên vui mừng rồi.

Tiểu chung phi hành được tầm hai, ba mươi dặm, bỗng nhiên tà tà bay xuống. Hàn Lập thấy vậy, biết được đã tìm được mục tiêu, tăng thêm tốc độ, đem tiểu chung thu vào trong tay, sau đó bỗng nhiên một tầng thanh quang xuất hiện, đem bạch quang của tiểu chung hoàn toàn bao phủ bên trong.

Hàn Lập từ trong lời của Tôn Nhị Cẩu đã biết, sau khi dị biến Khúc Hồn có thể cảm ứng được sự tồn tại của Dẫn Hồn chung, tự nhiên phải đem khí tức của nó che giấu, đề phòng đối phương sợ quá chạy mất.

Vô thanh vô tức đáp xuống đỉnh núi nhỏ, hai mắt Hàn Lập bắt đầu hướng bốn phía nhìn quanh.

Tuy sắc trời rất tối, nhưng Hàn Lập thân là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra vài thứ, bởi vậy hắn chạy thẳng đến địa điểm mà tiểu chung vốn định rơi xuống, đó là một nơi có đám loạn thạch rất lớn nằm ngổn ngang.

Hàn Lập đi không một tiếng động, giống như quỷ mị di chuyển. Bởi vậy khi hắn thấy được Khúc Hồn, Khúc Hồn vẫn chẳng biết chút gì, vẫn đang ngồi trên một tảng đá thật lớn, khoanh chân lại, một bộ giống như nhắm mắt luyện khí.

Nấp sau một tảng đá lớn, Hàn Lập trộm quan sát Khúc Hồn, cực kỳ kinh ngạc.

Bởi vì hắn cảm ứng được linh khí tồn tại trên người Khúc Hồn, rõ ràng là phải là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng thứ năm, thứ sáu.

Hàn Lập nhớ rất rõ ràng, lúc trước Trương Thiết căn bản không thể tu luyện “ Trường Xuân công”, vậy phải không có linh căn mới đúng.

“Từ từ! Không thể tu luyện Trường xuân công, cái này không đại biểu cho việc Trương Thiết không có linh căn a. Chỉ là nói lên rằng hắn không có linh căn Mộc thuộc tính mà thôi. Chẳng lẽ Khúc Hồn thế nhưng lại có các thuộc tính linh căn còn lại?” Hàn Lập có chút giật mình hiểu ra, hồi tưởng lại.

Nói như vậy, trên đời còn có sự tình trùng hợp như vậy! Trong một vạn phàm nhân không có hai người có linh căn, thế nhưng Mặc đại phu thu được tận hai người làm môn hạ.

Hàn Lập có chút khó tin tưởng, nhưng nghĩ lại:

"Nói như thế, thật sự là đáng tiếc. Chỉ bởi vì linh căn thuộc tính bất đồng, mình cùng Trương Thiết thế nhưng lại có kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như mình khiếm khuyết Mộc thuộc tính, chỉ sợ kết cục của mình….” Hàn Lập ngẫm nghĩ, trong lòng còn vài tia sợ hãi.

“Nhưng Khúc Hồn”

Hàn Lập tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, nhưng vẫn không có ý hiện thân ra, chỉ lạnh lùng không nói nhìn Khúc Hồn tu luyện

Khoảng tầm thời gian quá một bữa ăn, Khúc Hồn mở hai mắt, sau đó chậm rãi đứng lên, hoạt động tay chân.

Xem ánh mắt cực kỳ linh động, giống như thật sự có thần trí.

Nhưng Hàn Lập thấy cảnh này, không hề có vẻ cao hứng, ngược lại mặt âm trầm, trên nét mặt lờ mờ lộ ra chút sát khí.

"Hôm này tiến độ cũng được! Xem ra chỉ cần bốn tháng nữa, liền không cần e ngại tên phàm nhân cầm trong tay pháp khí khắc chế thân thể này”. Khúc Hồn tựa hồ thật cao hứng, cuối cùng ngửa mặt lên trời lẩm bẩm.

Đang lúc Khúc Hồn mặt lộ vẻ vui mừng, một thanh âm lạnh như băng từ phía bên truyền đến.

"Xem ra, các hạ đối với thân thể này thật vừa lòng a!”

"Ai?”

Khúc Hồn sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía thanh âm truyền ra, thần tình đề phòng.

Lúc này, Hàn Lập mặt không chút thay đổi, từ sau một tảng đá xuất hiện, vẻ mặt hàn ý.

"Ngươi là ai?”

"Di, ngươi là tu sĩ Trúc Cơ kỳ"

Khúc Hồn vừa thấy Hàn Lập, ban đầu hô hỏi một câu, nhưng sau đó phát hiện nhìn không ra tu vi nông sâu của Hàn Lập, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi.

"Những lời này, vừa lúc ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cục là ai, vì sao chiếm cứ thân thể này? Phải biết rằng thân thể này là bạn tốt của ta, ta tự tay giao cho thủ hạ bảo quản. Ngươi không nói một tiếng, liền xâm chiếm nhiều năm như vậy, có phải là nên cho ta giải thích môt chút.” Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi.

“Thân thể này là thuộc về ngươi?” Khúc Hồn lộ ra vẻ bán tín bán nghi, con mắt đồng thời chuyển động không ngừng, hiển nhiên là đang suy nghĩ chủ ý gì đó.

Hàn Lập thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay, lộ ra “ Dẫn Hồn chung” vẫn đang bị thanh quang bao vây.

“ Ngươi muốn làm gì?” Khúc Hồn vừa thấy Hàn Lập hành động như vậy, liền giống như thỏ bị dọa, lập tức nhảy vài trượng về phía sau, thần tình cảnh giác.

Trước kia tuy hắn cảm ứng được sự tồn tại của Dẫn Hồn chung, nhưng không biết hình thể của nó, cũng không biết đây là pháp khí chuyên môn khắc chế thân thể này, chỉ là theo bản năng nghĩ đến Hàn Lập muốn động thủ mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện