Chương 355: Hồng tuyến độn quang châm

Sự thật là Hàn Lập đối với chưởng quầy của tầng sáu rất tò mò, tu vi của vị Lam phu nhân ở tầng năm là Trúc Cơ hậu kỳ, tầng sáu không chừng là tiền bối cao nhân Kết Đan kỳ cũng nên.

Hàn Lập trong lòng có chút mong chờ.

Đứng phía sau Lam phu nhân, khi hắn nhìn cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi thì cả người trở nên ngây dại.

Cách ăn mặc của cô gái rất giản dị, mi thanh mục tú, hình dáng cũng chỉ là trung đẳng mà thôi, là một thiếu nữ phàm nhân, một chút pháp lực cũng không có, cái này thật ngoài dự kiến của Hàn Lập.

Đặc biệt là cô gái kia vừa thấy Lam phu nhân đi lên, lập tức chạy nhanh tới, giữ chặt lấy cánh tay của nàng, trong miệng gọi “Lam di, Lam di” không ngừng, cùng vị phu nhân kia cực kỳ thân thiết, căn bản không có liếc mắt nhìn Hàn Lập, điều này làm cho hắn có chút buồn bực.

“Được rồi, Tú nhi! Ở đây còn có khách nhân nữa đó!” Lam phu nhân mặc dù trong miệng bảo thế nhưng trong lời nói đầy ý tứ sủng ái, khiến cho ai nghe cũng đều đoán ra được.

“Khách nhân?” Cô gái lúc này mới thờ ơ liếc nhìn Hàn Lập, thần sắc phớt lờ, không quan tâm.

“Đúng vậy, vị Hàn đạo hữu này muốn tới mua phương thuốc và kiện pháp khí thành bộ mà chúng ta lần trước thu thập được. Cho nên ta đem lên tầng sáu, giao cho cháu chiêu đãi. Ta còn phải xuống dưới đây, nói không chừng tầng năm lại có khách khác đến.” Lam phu nhân cực kỳ luyến tiếc nói.

“Như vậy đi, đợi khi nào Lam di rảnh, nhất định phải lên đây bồi tiếp cháu nhé.” Cô gái có chút không nỡ nói

Lam phu nhân nghe vậy cười hiền từ, rồi trong ánh mắt đưa tiễn của cô gái, đi xuống lầu.

“Các hạ muốn phương thuốc dạng gì? Ta ở đây có hơn bảy, tám loại, nhưng thích hợp với Trúc Cơ kỳ sử dụng chỉ có hai cái, hơn nữa giá cả cũng cao đến dọa người, với mấy trăm linh thạch không thể lấy được đâu.” Cô gái rút cuộc quay đầu, nhìn Hàn Lập lạnh lùng nói.

Hắn nghe khẩu khí đối phương như vậy nhưng không có tức giận, ngược lại cười nói.

“Chỉ cần phương thuốc thật sự, về phương diện giá cả không thành vấn đề.” Khẩu khí của Hàn Lập cũng cực kỳ lớn, làm cô gái thoáng rùng mình, có chút nghiêm túc đánh giá hắn vài lần.

“Vậy thì chờ một chút, ta sẽ kêu người mang phương thuốc cùng với bộ pháp khí kia đến.” Sắc mặt cô gái dịu lại, dù sao đây là một khách sộp, cũng nên được hoan nghênh.

Chỉ thấy nàng lấy từ trên người ra một cái chuông đồng nhỏ, sau khi khẽ lay động vài cái theo quy luật, liền tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, không có chút ý tứ muốn tiếp đón Hàn Lập.

Hàn Lập trong lòng có điểm ngạc nhiên nhưng không nhanh không chậm kéo một cái ghế tựa qua, đồng dạng cũng ngồi bên cạnh cô gái, ở giữa hai người chỉ cách nhau một cái bàn gỗ.

Hành động của hắn làm cho đôi mi thanh tú của cô gái nhíu lại, mặc dù trên mặt không có cao hứng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Một lát sau có một nữ tu sĩ trẻ tuổi, tay cầm hai cái hộp ngọc, một lớn, một nhỏ đi đến.

“Để ở đây là được.” Cô gái lấy tay chỉ vào mặt bên bên cạnh, thần sắc như thường nói.

“Dạ, tiểu thư!” Nữ tu sĩ cung kính vâng lời, đem hộp ngọc đặt lên bàn, sau đó người liền tự động lui xuống.

Thấy nữ tu sĩ kia đối với cô gái phàm nhân này cung kính như vậy làm Hàn Lập trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

“Phương thuốc và pháp khí ở trong đó, các hạ tự mình xem đi. Nếu vừa lòng ta sẽ nói giá tiền cho các hạ biết.” Cô gái đem hộp ngọc nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Hàn Lập, bình tĩnh nói.

Một khi đối phương đã có lời như thế, Hàn Lập cũng không khách khí, liền cầm lấy hộp ngọc nhỏ, sau đó mở nắp ra, bên trong lộ xuất hai cái ngọc giãn – một đỏ, một trắng.

Hắn lấy ngọc giản ra, tiếp theo hai mắt khẽ nhắm, đem thần thức từ từ xâm nhập vào trong.

Cô gái thấy Hàn Lập đang xem xét phương thuốc trong ngọc giản, liền xuất ra một quyển sách lụa màu trắng, coi như không có ai, hai tay cầm lên để đọc.

Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập liền rút thần thức trở về, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.

Trong hai phương thuốc này có một cái là “Tụ Linh đan” đã từng trao đổi, đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng. Cái còn lại thì không phải là phương thuốc cổ xưa, mà là một loại có tên “Chân Nguyên đan”, khi luyện chế ngoại trừ cần dược tài có chút lâu năm thì rất dễ dàng phối xứng, vừa đúng lúc hắn thích hợp để dùng.

Chẳng qua giá tiền của nó phỏng chừng phải gấp mấy lần giá tiền của “Tụ Linh đan”, dù sao giá trị của cổ phương cùng với đan phương bình thường tại Tu tiên giới, hôm nay hắn rất rõ ràng.

Nghĩ đến đây, thần sắc hắn như thường đem hai cái ngọc giản trả về chỗ cũ, rồi cầm lấy cái hộp ngọc to kia, mở nắp ra.

Kết quả pháp khí ở trong làm Hàn Lập sau khi xem xét rùng mình, bởi vì đó là một bộ gồm mười ba cây châm tinh xảo hồng quang lấp lóe.

Những cây châm này chỉ dài có nửa thước, nhưng toàn thân màu đỏ lửa, lờ mờ có huỳnh quang lưu động.

“Pháp khí phi châm?” Hàn Lập không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm nói.

Nếu nói Hàn Lập về mặt pháp khí coi như là có kiến thức rộng rãi, nhưng loại phi châm này hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa còn chưa thấy người nào thi triển qua, nhất thời trở nên rất hứng thú.

Cô gái kia nghe được thanh âm tự nói của Hàn Lập, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia không vui, nhưng sau đó thần sắc lại như thường, tiếp tục xem quyển sách lụa trong tay.

Hàn Lập lúc này đang dùng hai ngón tay kẹp lấy một cây phi châm ngưng thần chăm chú nhìn, thực không có chú ý đến vẻ mặt của cô gái. Đương nhiên nếu có chú ý thì hắn cũng không thèm để ý đến tính tình đại tiểu thư của đối phương.

Hắn giờ phút này hai mắt híp lại một nửa, thần sắc cực kỳ trịnh trọng.

Hàn Lập mặc dù không nhìn thấy qua pháp khí phi châm khác, nhưng lời đồn âm hiểm, độc ác có liên quan đến nó thì cũng có nghe thấy.

Nghe nói pháp khí phi châm lực công kích tuy thấp hơn so với pháp khí bình thường, nhưng bởi vì thể tích nhỏ, tốc độ phi hành lại mau, là lợi khí tốt nhất dùng để đánh lén, ám toán, bởi vậy có rất nhiều tu sĩ gọi chúng “Âm khí”, danh tiếng trong Tu tiên giới quả thực là không nhỏ.

Đương nhiên bởi vì thể tích nhỏ, chẳng những tài liệu luyện chế đặc thù, hơn nữa khó khăn khi luyện chế gấp mấy lần so với các loại khác nên phi châm tại Tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Nếu tu sĩ có trong tay cũng đều đem nó trở thành đòn sát thủ, không dễ dàng để cho người ngoài biết.

Mà hiện tại xuất hiện trước mắt Hàn Lập một lúc gồm mười ba cái, điều này sao có thể không làm hắn giật mình?

“Xin hỏi vị cô nương, bộ phi châm này có tên là gì?” Hàn Lập trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng trên mặt lại như thường, đột nhiên hỏi cô gái.

“Hồng tuyết độn quang châm!” Cô gái nghe vậy liền bỏ quyển sách trên tay ra, lạnh nhạt nói.

“Tốt, bộ phi châm này cùng với phương thuốc “Chân Nguyên đan” kia ta đều muốn.” Hàn Lập không chút do dự nói.

“Di, ngươi thực sự muốn bộ pháp khí này?” Cô gái trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, có chút không tin hỏi.

“Như thế nào, nó có khuyết điểm gì sao, hay là căn bản không muốn bán?” Hai hàng lông mày của Hàn Lập nhướn lên, có chút bất mãn.

“Các hạ hiểu lầm rồi, bộ Hồng tuyến độn quang châm mặc dù cực kỳ trân quý, nhưng còn chưa đủ khiến chúng ta để mắt. Ta hỏi như vậy bởi vì có một chuyện quan trọng phải nói cho các hạ trước, bộ phi châm này cùng với các loại pháp khí thành bộ bình thường khác rất không giống nhau. Chúng nó không phân chia ra tử, mẫu. Nếu muốn điều động thì phải đồng loạt đem tất cả mười ba cái xuất ra, nếu không thì không có cách nào sử dụng được.” Cô gái lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Lập, giọng nói lạnh như băng.

“Đồng thời điều khiển?” Nghe xong lời này, Hàn Lập có chút giật mình hiểu ra. Trách không được bộ pháp khí hi hữu thế này lại tồn tại cho đến hôm nay, nguyên lai là có hạn chế về mặt thần thức.

“Đúng vậy, vốn Lam di cũng rất thích nó nhưng bởi vì chỉ có thể khống chế được tám đến chín cái, nên phải buông bỏ.” Cô gái không cười nói tiếp.

“Mười ba thôi sao!!!”

Hàn Lập cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên vươn tay ra, hướng về phía những phi châm còn lại trong hộp vẫy vẫy, nhất thời hồng quang chợt lóe, tất cả phi châm đồng thời lơ lửng, tiếp theo chúng biến thành hơn mười đạo hồng tuyến (tơ hồng) mắt thường khó thấy, bay nhanh chung quanh thân Hàn Lập, trong phút chốc huyễn hóa thành một màn lưới màu đỏ tinh tế.

Nhìn thấy màn này, cái miệng của cô gái khẽ nhếch, lần đầu tiên trên khuôn mặt lộ ra sự giật mình.

Hàn Lập sau đó vung tay lên, hồng tuyến liền bay trở về trong hộp ngọc, hiện nguyên hình phi châm.

“Ta nghĩ hiện tại ta có thể mua được pháp khí này rồi chứ?” Hàn Lập thần sắc không đổi, trầm giọng nói.

“Một khi các hạ đã có thể sử dụng, đương nhiên là được. Cùng với đan phương kia, tổng cộng là hết bốn ngàn linh thạch.” Cô gái sau khi sắc mặt khôi phục lại bình thường liền nói.

“Bốn ngàn linh thạch?” Hàn Lập nhìn cô gái, vuốt vuốt cái mũi của mình, giá tiền này thực sự cao ngoài dự kiến của hắn.

“Đan phương một ngàn rưỡi, phi châm hai ngàn rưỡi!” Cô gái không do dự báo giá.

Nói thật bốn ngàn linh thạch dưới con mắt cô gái này thật đúng là không quý, dù sao đây là hai vật đặc biệt hiếm thấy trong Tu tiên giới, nếu không phải trong giờ phút liên quân tam quốc đại bại dưới tay Ma đạo, thật đúng là không có người lấy ra bán.

Nhưng lúc này Hàn Lập đột nhiên ngồi thẳng lên, trên mặt xuất hiện vẻ trịnh trọng hỏi: “Chẳng biết quý các thu mua như thế nào đối với linh dược ngàn năm?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện