Chương 356: Họa phúc tương y

Sau một khắc, Hàn Lập từ trong Tinh Trần các chậm rãi đi ra.

Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn lầu các cao lớn, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ thần bí, tiếp theo liền nhanh chóng rời đi.

Hiện tại bộ “Hồng tuyến độn quang châm” và ngọc giản có chứa phương thuốc kia đều đã thành thành thật thật nằm ở trong túi trữ vật của Hàn Lập.

Trước đó không lâu, sau khi hắn hướng cô gái tùy ý hỏi về giá cả của linh dược ngàn năm, nhưng không có xuất ra linh thảo, mà là lấy ra hai viên “Định Nhan đan” được luyện chế từ linh dược ngàn năm đưa cho cô gái.

Hàn Lập nhớ rất rõ rõ ràng ràng cô gái vốn cực kỳ lạnh lùng nhưng vừa nghe được công dụng trú nhan kỳ diệu của đan dược liền lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, vẻ mặt hoàn toàn tương phản với lúc đầu, làm hắn giật mình không nhỏ.

Sau đó cô gái lập tức tìm một vị Luyện đan sư của Tinh Trần các đến xem xét loại đan dược đã được đồn đại rất nhiều nhưng không ai luyện chế này.

Kết quả sau khi xác nhận chúng là thật, hơn nữa còn có công hiệu đúng như lời nói, cô gái lúc này cực kỳ khẩn trương kêu cả Lam phu nhân ở dưới tầng năm lên.

Rồi hai nàng nhỏ giọng thầm thì một trận, sau đó Hàn Lập liền lấy hai viên Định Nhan đan cộng thêm một ngàn linh thạch để đổi lấy phương thuốc và pháp khí.

Hiện tại ngẫm nghĩ lại, hắn trong lòng lại thấy buồn cười.

Có thể trẻ mãi không già, đối nữ tử mà nói thật đúng là cực độ hấp dẫn, căn bản không thể kiềm chế. Cho dù Lam phu nhân tâm cơ hay tu vi thâm hậu đi nữa, sau khi nghe Hàn Lập nói có Định Nhan đan, cũng lộ ra ánh mắt nhiệt huyết giống như cô gái. Làm Hàn Lập hoàn toàn hiểu rõ đối với việc nữ tử để ý dung nhan của mình.

Và chính điều này làm giá cả của chúng vượt ra ngoài mong đợi của hắn.

Nguyên lúc đầu hắn tưởng rằng nhiều nhất là đổi được hai ngàn linh thạch nhưng kết quả khi hai nữ tử này mở miệng thì khiến cho hắn rất vừa lòng. Tự nhiên sẽ không phân biệt tốt xấu mà ép giá nữa. Xem ra thật may mắn khi hai chưởng quầy đều là nữ tử, nếu nam giới thì chỉ sợ đáng giá mấy trăm linh thạch cũng tính là không tệ rồi.

Sau giao dịch, Lam phu nhân từ trong sự say mê có chút trở nên thanh tỉnh, rút cuộc không nhịn được hỏi về lai lịch của đan dược, bị Hàn Lập thuận miệng nói một câu “Trong lúc vô ý tìm được.” liền rời đi.

Hắn ra khỏi Tinh Trần các nhưng trong lòng có chút không nỡ.

Vì hắn biết rằng bằng việc Tinh Trần các nhẹ nhàng xuất ra vật phẩm trân quý như “Hồng tuyến độn quang châm” và phương thuốc thì khẳng định sẽ có thêm nhiều thứ trân quý hơn. Nhưng đáng tiếc hắn thật sự không thể lấy đan dược cùng linh thảo đổi thêm lần nữa. Nếu không hậu quả của việc tiền tài lộ ra, Hàn Lập không cần tưởng tượng cũng biết nguy hiểm như thế nào.

Ôm tâm tình tiếc hận đó, Hàn Lập tìm một khách điếm trong phường thị để nghỉ ngơi và ở trọ.

Thời gian còn lại hắn bắt đầu ngồi xuống luyện khí, chuẩn bị ngày mai đi tới chỗ của Từ điếm chủ luyện chế pháp khí.

Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Lập đúng hẹn đi tới cửa tiệm.

Từ điếm chủ kia sớm đã chờ đợi lâu rồi, vừa thấy hắn tiến tới liền lập tức nồng nhiệt tiếp đón hắn đi ra sau hậu viện, Hàn Lập cười thản nhiên rồi bước vào.

Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập rút cuộc cũng từ trong đó đi ra.

Nhưng thần sắc lại tương phản so với lúc đi vào, hắn giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ buồn phiền, tâm tình tựa hồ rất không tốt.

Mà sát theo sau là vị Từ điếm chủ với vẻ mặt xấu hổ, không ngừng thì thầm nói nói cái gì đó.

Hàn Lập thở dài một hơi, tâm tình phảng phất có chút tốt hơn, sau đó hòa nhã nói với Từ điếm chủ vài câu rồi chậm rãi đi ra khỏi phường thị, chỉ để lại lão giả với vẻ mặt mờ mịt.

Không lâu sau, Hàn Lập đã ở ngoài phạm vi cấm chế, trực tiếp ngự khí bay đến ngọn núi nhỏ vô danh – nơi ở của Tân Như Âm.

Đứng trên Thần Phong chu, thần sắc Hàn Lập lại trở nên âm trầm, đây đều là do nhiều lần thất bại trong thời gian hơn nửa tháng luyện khí.

Hắn đã đánh giá quá cao tài nghệ của Từ điếm chủ, làm cho phần lớn tài liệu trân quý bị hủy mà chỉ luyện chế ra được một bộ pháp khí. Trong đó tài liệu của yêu thú bọ ngựa mà hắn quý trọng nhất đã hoàn toàn tiêu tùng không còn một mống.

Điều này làm cho Hàn Lập hối hận vô cùng, cơ hồ muốn tế xuất pháp khí hung hăng công kích Từ điếm chủ một cái.

Tuy nhiên hắn cuối cùng xem ra thì biết được lão giả cũng cực kỳ xấu hổ, nên từ bỏ ý định. Thậm chí lúc gần đi, còn hòa nhã an ủi đối phương vài câu.

Ngẫm nghĩ, thở dài đến đây Hàn Lập liền lấy tay vỗ vào túi trữ vật, năm thanh phi đao trắng tinh bay ra, xoay quanh thân Hàn Lập không ngừng.

Bộ pháp khí này là do năm cái chân của Bạch Tri chu luyện chế ra, tâm tình Hàn Lập tốt hơn một chút.

Mặc dù có ba chân bị hủy, hơn nữa chiến giáp chế từ phần vỏ ngoài của con nhện cũng không thành, nhưng cuối cùng không hoàn toàn bị hủy diệt như suy nghĩ. Cái này coi như là may mắn trong bất hạnh. Hàn Lập chỉ có thể cười khổ thầm nói như vậy.

Tuy nhiên từ lần luyện khí này, Hàn Lập cuối cùng cũng biết tài liệu càng cao cấp, hi hãn, càng cần người luyện khí kỹ thuật cao siêu mới được. Cùng một người mà lần trước tài liệu của Mặc Giao lại luyện chế thành công hơn phân nửa.

Hàn Lập một mặt ngự khí phi hành, một mặt lộ ra biểu tình có chút đăm chiêu.

Mấy ngày sau, hắn đã xuất hiện trên bầu trời của ngọn núi vô danh.

Lần này không đợi Hàn Lập sử dụng Truyền Âm phù, bạch vụ bao phủ trận pháp liền tự động mở ra thông đạo.

Hắn thấy vậy thì cười cười, biết Tân Như Âm chỉ sợ hai ngày nay ở tại đây chờ hắn trở về, dù sao ngày ước định cũng đã tới không sai biệt lắm.

Sau một lát, Hàn Lập đã ngồi ở trên ghế trong trúc ốc, đối diện vẫn là Tân Như Âm mang áo trắng nhưng mặt mang nụ cười.

“Hàn tiền bối, đến thật đúng hẹn. Ta hôm qua vừa mới đem Truyền tống trận cổ xưa kia sửa chữa xong. Tiền bối chỉ cần làm chỉ dẫn là có thể khôi phục nó lại như bình thường.” Tân Như Âm thần sắc thản nhiên nói, rồi lấy một cái ngọc giản trên người ra đưa cho Hàn Lập.

Đối với nàng mà nói thì việc chữa trị một cái Truyền Tống trận cổ xưa cũng là một bài toán mang tính thách thức đáng giá, hôm nay thành công tất nhiên là có vài phần vui mừng.

Hàn Lập đưa tay ra tiếp nhận ngọc giản, trong lòng cực kỳ cao hứng, trên mặt lộ ra vài tia hài lòng hiếm có.

Mặc dù hắn không có ý tưởng lập tức sử dụng Truyền Tống trận, nhưng đây chính là một đường lui cần phải suy xét.

Vì thế hắn đem thần thức tiến vào xem qua vài lần, quả nhiên có phương pháp và các bước chữa trị rất đầy đủ.

“Tân cô nương thật cực khổ rồi!”

Hàn Lập không có cảm kích dông dài, mà chỉ nói một câu tạ ơn tràn đầy thành ý, rồi cẩn thận đem ngọc giản cất đi.

“Không có gì, chính ta đối với nó cũng rất hứng thú.” Tân Như Âm ảm đạm cười đáp.

Nhưng lập tức nàng nhớ tới cái gì đó, lại xuất ra thêm một cái túi trữ vật tinh xảo, mở miệng chậm rãi giải thích.

“Ta nhiều lắm chỉ còn sống được một, hai năm, mấy cái này là trận kỳ và trận bàn mà ta cùng Tề đại ca chung sức luyện chế, về sau cũng không dùng tới nên đưa cho tiền bối luôn. Hi vọng sau này có thể trợ giúp được chút ít đối với quá trình tu luyện của người.”

Nhìn thấy Tân Như Âm đưa đại lễ cho mình mà lại ăn nói thản nhiên như vậy, Hàn Lập liền ngẩn ra, sau đó liếc mắt đầy thâm ý nhìn đối phương vài lần.

Một lát sau, hắn mới đứng dậy, dùng hai tay tiếp nhận túi trữ vật, trịnh trọng nói:

“Hàn Lập ta tuy không phải là người quân tử, nhân hậu, cũng không phải là người hành hiệp trượng nghĩa nhưng hiện tại ta hướng Tân cô nương hứa hẹn thêm lần nữa, chỉ cần năng lực đại tiến, có thể diệt tộc Phó gia, Hàn mỗ nhất định làm cho nó biến mất hoàn toàn khỏi Tu tiên giới!” Hàn Lập lúc này nói năng cực kỳ chân thật.

Tân Như Âm thấy vậy liền cười, nàng biết mục đích tặng đại lễ này xem như đã đạt được.

Đối với dạng người càng không dễ dàng hứa hẹn như Hàn Lập thì càng xem trọng lời hứa chân tình của bản thân.

“Tiền bối nếu không có chuyện gì quan trọng, có thể nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Tân Như Âm rất muốn cùng thảo luận về trận pháp một chút với tiền bối.” Thần sắc nàng như thường yêu cầu.

Ba ngày sau, Hàn Lập ngự khí bay khỏi tiểu sơn, lần này hắn đi thẳng đến nơi tụ tập gần nhất của tu tiên giả - Bạch Trì sơn.

Ở nơi đó thường xuyên có một ít tán tu cùng tu sĩ của gia tộc tu tiên hội tụ, trao đổi một ít tin tức ngoài lề, đương nhiên cũng nhân cơ hội để giao dịch vật phẩm.

Mục đích lần này của Hàn Lập là muốn từ nơi này nghe xem Tu tiên giới Việt quốc hiện nay ác liệt như thế nào, Thất phái còn có cơ hội xoay chuyển nữa hay không v..v và v…v.

Chỉ sau khi nhận được những tin tức này Hàn Lập mới có thể chân chính quyết định kế hoạch tiếp theo.

Mà ngày tụ hội tiếp theo cũng sắp đến rồi.

Bạch Trì sơn cách chỗ của Tân Như Âm cũng không tính là quá xa, trước kia nàng cùng Tề Vân Tiêu đã tham gia vài lần, đương nhiên đây chỉ là tiểu hội nên tự nhiên tu sĩ Luyện Khí kỳ phần lớn, rất ít có tu sĩ Trúc Cơ kỳ tham gia.

Một ngày sau, Hàn Lập đã đến nơi gọi là Bạch Trì sơn.

Ngọn núi này ngược lại không nhỏ chút nào, tổng cộng có ba đỉnh núi, trong đó đỉnh ở phía Tây là hiểm yếu nhất và cũng là địa phương tụ hội. Sau đó Hàn Lập liền hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp nhắm hướng đó bay đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện