Chương 366: Sinh ý của Cố đông chủ

Trường Thanh nói tiếp: “Cư trú trên các đảo là những phàm nhân như lão hủ, còn lại hoặc là lao dịch, hoặc là đồng dạng chưa nộp linh thạch, nếu không sẽ không cho phép ở lại trên đảo. Bởi vì các đảo nhỏ còn lại cũng được các tiên sư bày ra tiên thuật, không cần sợ yêu thú cùng thiên phong đến đánh lén, giúp phàm nhân chúng ta có thể yên tâm cư trú. Hơn nữa các tiên sư thần thông quảng đại, phàm nhân chúng ta có việc đi xa trên biển thì phần lớn cũng cố hết sức mời hai vị theo cùng thuyền. Như vậy, chẳng may gặp phải yêu thú trên biển cũng có thể có cơ hội sống sót. Đương nhiên mấy tiên sư được mời đi này đều tự do, không bị quản lý”.

“Thiên phong?” Hàn Lập nghe thấy từ ấy, trên mặt hiên lên một tia nghi hoặc.

Trong số yêu thú hắn biết, “Thiên phong” này là cái gì, hắn thật sự chưa nghe nói qua.

“Địa phương trước kia của tiên sư không có Thiên Phong tập kích hay sao?” Lão giả lộ ra vẻ kỳ quái.

“Địa phương ta trước kia tu luyện đích xác chưa thấy qua Thiên phong! Rốt cuộc thiên phong là cái gì mà có thể ví với yêu thú thế?” Hàn Lập thản nhiên nói, bộ dáng như không thèm để ý.

Nghe Hàn Lập nói thế, Vương Trường Thanh tuy trong lòng có chút hồ nghi nhưng vẫn thành thật giải thích.

“Thiên Phong, Yêu thú, Quỷ vụ, được xưng là tam đại thiên tai của Thất Tinh Hải chúng ta. Yêu thú không cần phải nói, tiên sư khẳng định biết nhiều hơn so với tại hạ. Yêu thú trên biển đại bộ phận đều có thân thể vô cùng khổng lồ, còn tinh thông yêu thuật thủy thuộc tính. Phàm nhân chúng ta khẳng định không có biện pháp đối phó chúng, cũng chỉ có các tiên sư mới có thể đánh chết chúng nó”.

“Mà Thiên phong thì xuất hiện hàng năm hai lần trong Thất Tinh Hải, tạo thành cơn lốc di chuyển đến chỗ khác. Nơi nó đi qua đều là sóng biển ngập trời, nhà hủy người chết. Kể cả ở trên đảo có tiên thuật phòng hộ, phàm nhân chúng ta khẳng định vẫn lành ít dữ nhiều. Hơn nữa nghe nói, cho dù các tiên sư một khi bị cuốn vào trong Thiên phong, muốn thoát thân cũng cực kỳ khó, thậm chí cũng có thể táng thân trong đó” Vương Trường Thanh nói về việc này thì trên mặt lộ ra vài phần e ngại.

“Quỷ vụ kia là thiên tai gì?” Hàn Lập thần sắc bất động tiếp tục hỏi.

Phải tìm hiểu thật tốt về tam đại thiên tai này, vạn nhất gặp phải cũng có thể đề phòng!

Nhưng nghe được Hàn Lập vừa hỏi như vậy, lão giả rốt cuộc khẳng định, vị tiên sư trước mắt này thực sự chẳng biết tí gì đối với sự việc trên biển, ngay cả quỷ vụ thần bí nhất trong tam đại thiên tai cũng không hề biết. Thực không biết vị tiên sư này luôn luôn tu luyện tại nơi nào? Chẳng lẽ là từ lục địa đến đây? Nhưng đây là Loạn Tinh Hải cơ mà, phụ cận trừ hải vực khác, làm gì có cái đại lục nào?

Cố nén kỳ quái trong lòng xuống, Vương Trường Thanh không dám chậm chạp, tiếp tục giảng thuật cho Hàn Lâp:

“Quỷ vụ trong Thất Tinh Hải tam đại thiên tai là đáng sợ nhất và cũng là thần bí nhất. Nghe nói đó là hắc sắc vụ khí (sương mù màu đen) thường xuyên lang thang bất định trên mặt biển, chẳng những phàm nhân chúng ta gặp nó phải chết không nghi ngờ, cho dù các tiên sư gặp nó cũng trốn không kịp. Bởi vì cứ là vật sống bị vây vào trong vụ khí, cho tới bây giờ chưa từng trở ra. Các tiên sư cũng không ngoại lệ! Chẳng qua vụ khí này tuy lợi hại nhưng nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện tại một chỗ nào đó mà thôi, mà không xuất hiện gần sát với các đảo lớn. Chỉ cần nhanh chóng né tránh cũng có thể bảo toàn tánh mạng, cho nên tuy đáng sợ, nhưng ngược lại là thứ giết người ít nhất trong tam đại thiên tai” Lão giả nói xong, toát ra thần sắc may mắn.

Hàn Lập nghe đến đó, trong lòng lại bắt đầu xem xét.

“Địa phương quái quỷ gì vậy? Nếu nói như vậy, kế hoạch tùy tiện tìm một chỗ có linh khí trên tiểu đảo, một mình tu luyện của mình thất bại rồi. Nếu không sau này chính mình đụng phải Thiên phong hay Quỷ vụ sẽ chết rất oan uổng”.

Hàn Lập có chút buồn bực!

Thấy sau khi nghe được mấy lời này của mình, trên mặt Hàn Lập có chút không vui, lão giả bắt đầu trở nên bất an.

“Chẳng lẽ mình có lời gì đắc tội tiên sư đại nhân?”

Khi lão giả còn đang suy tư, Hàn Lập sau khi thoáng trầm ngâm lại bắt đầu hỏi: “Vừa rồi vị Cố đông chủ kia vì sao muốn cho ta đi Khôi Tinh Đảo cư trú như vậy? Hơn nữa hiện tại thuyền này phải đến đảo ấy làm ăn gì sao?”

Hàn Lập giương mắt nhìn vào gương mặt lão giả, nhìn không ra vẻ hỉ nộ gì.

Thấy biểu tình như thế của Hàn Lập, lão giả trong lòng nhảy mạnh một chút, không khỏi lộ ra vài phần do dự.

Thấy cảnh này, Hàn Lập nghi hoặc trong đó còn ẩn chứa điều gì khác, thần sắc chậm rãi nói: “Vương tiên sinh yên tâm đi, ta hỏi như vậy là vì muốn biết rõ ràng nguyên ủy sự tình. Dù sao ta rốt cuộc cũng không thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Cố đông chủ trong khi không hề biết điều gì? Nếu nói thật sự cần tại hạ giúp việc gì, ta cũng không phải không thể đi Khôi Tinh Đảo một chuyến”.

Vương Trường Thanh nghe Hàn Lập nói như vậy, biết không nói thật không được, nếu không đắc tội lớn với vị tiên sư này, khẳng định mình sẽ không có kết quả tốt.

Vì thế, hắn sau khi ho khan một tiếng, run rẩy cười bồi nói: “Tiên sư ngàn vạn lần chớ trách lão hủ, kỳ thật sự tình này cũng không có gì phải giấu giếm, chỉ là tiên sư lúc trước không hỏi đến mà thôi”.

Nghe xong loại từ ngữ trốn tránh này, trong lòng Hàn Lập càng có ý xem thường.

Nhưng lão giả lại lập tức nói ra nguyên do của sự tình.

Thì ra, thuyền này đích thật là vừa mới hoàn thành một chuyến sinh ý, đang trên đường trở lại Khôi Tinh Đảo.

Vị Cố động chủ này cũng không phải phàm nhân sinh ra và lớn lên ở Khôi Tinh Đảo mà là người sinh ra ở đảo phụ cận Khôi Tinh Đảo. Nhưng là về sau gia đình hắn sinh ý phát tài, chuyển sang Khôi Tinh Đảo sinh sống.

Bởi vì sinh ý kiếm tiền chân chính phải đem hàng hóa sang các đại đảo khác giao dịch mua bán. Mà loại mua bán này chỉ có thể do phàm nhân của Khôi Tinh Đảo mới có thể làm, thân phận của phàm nhân trên chủ đảo và phàm nhân trên đảo phụ cận vì thế mà cũng bất đồng.

Mà Cố đông chủ, vốn làm sinh ý chính là buôn bán giữa các đảo phụ cận, sau khi sang chủ đảo tự nhiên sinh ý càng tiến thêm một tầng.

Nhưng là sau khi gia đình hắn đến ở chủ đảo, vị Cố đông chủ này mới ngạc nhiên phát hiện nguyên lai loại sinh ý giao dịch đường dài này thực không phải tùy tiện có thể gia nhập mà đã sớm bị tiên sư trên đảo hoạch định thành những phân ngạch nhất định rồi. Chỉ có thể cho mười hộ gia đình trên đảo làm thứ bạo phú sinh ý này.

Hơn nữa, mười hộ gia đình này cũng không phải là cố định không thay đổi mà là do mỗi ba năm một lần cử hành tỷ thí đấu pháp để tuyển ra.

Nếu người khác đối với sinh ý này muốn xen chân vào phải mời một gã tiên sư đến tiến hành tiên thuật khiêu chiến, chỉ có khiêu chiến thành công đối với người lần trước có được tư cách này, mới có thể đạt được sự đồng ý để làm việc giao dịch này.

Cố đông chủ vừa nghe xong tin tức này, nhất thời sợ hãi.

Bởi vì hắn trước kia làm đều là buôn bán đường gần, căn bản sẽ không gặp yêu thú, cũng không cần tu tiên giả theo, cho nên nhận thức với tu tiên giả thực sự ít đến đáng thương.

Hăn vốn định sau khi sinh ý tới tay, liền xuất một số tiền lớn mời một vị.

Tuy nhiên, bây giờ không còn đủ thời gian nữa.

Bởi vì khi hắn nhận được tin tức này thì vừa lúc gần ngày thi đấu tam niên đấu pháp không xa. Làm sao có thời giờ cho hắn chậm rãi liên hệ tìm kiếm chứ!

Phải biết rằng, tiên sư trên Khôi Tinh Đảo tuy đông, nhưng tu tiên giả phần lớn tâm cao khí ngạo, tu tiên giả nguyện ý làm việc cho phàm nhân vốn ít đến đáng thương, hơn nữa phần lớn đều là cùng mấy phàm nhân này có chút quan hệ xa gần mới có thể ra tay giúp đỡ.

Mà một số ít tiên sư khác vốn có thể ra tay, lại đều cũng quen biết hoặc ít hoặc nhiều với mười tên tiên sư này, cũng ngại không muốn ra tay khiêu chiến. Cho nên Cố đông chủ trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không tìm thấy tu tiên giả tại Khôi Tinh Đảo nguyện ý ra tay.

Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhân cơ hội vận chuyển hàng hóa trở lại đảo nơi mình sinh ra, muốn mời một vị tu tiên giả có chút quan hệ quen biết ra tay tương trợ. Không nghĩ tới vị tiên sư này vừa mới xuất môn đi xa.

Bây giờ vị Cố động chủ thực chỉ biết trợn mắt ra mà nhìn.

Mà hôm này, vị tu tiên giả nơi khác đến Hàn Lập này đang ở trên thuyền của hắn, có thể nào không khiến cho vị Cố đông chủ đang tìm không ra tu tiên giả này vui mừng sung sướng đây.

Tuy không biết tu vi của Hàn Lập thế nào, nhưng so với việc buông tha cơ hội lần này rồi phải đợi thêm ba năm nữa tốt hơn rất nhiều a!

Cho nên, hắn mới cực lực mượn sức Hàn Lập, muốn cho Hàn Lập thay hắn ra tay một chút.

Hàn Lập nghe xong mấy lời này, hoàn toàn hết chỗ nói.

Hắn ngay từ đầu nghe nói tu tiên giả có thể bị phàm nhân thuê để ra biển đã cảm thấy không thể tin nổi. Mà hôm nay, vì cái tư cách buôn bán mà phải vô cớ đấu pháp, điều này thực sự làm cho Hàn Lập trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận.

Xem ra, tu tiên giả tại địa phương này tuy vẫn là quần thể cao cao tại thượng nhưng đối với phàm nhân lại không giống Thiên Nam căn bản khinh thường không kết giao, ngược lại hai bên lại có quan hệ rất phức tạp.

Chẳng qua, muốn hắn vì tư cách buôn bán của Cố đông chủ mà ra tay cùng người ta tương tranh đấu pháp, việc này miễn đi. Hắn không muốn hạ thấp mình như vậy.

Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một điều nghi hoặc, liền nhẹ nhàng cười, chậm rãi hỏi: “Vương tiên sinh, tại hạ kiến thức quá ít, còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút.”

“Tiên sư có điều gì khó hiểu, xin mời cứ hỏi đi, lão hủ nhất định hết sức giải đáp!” Lão giả vội vàng cung kính nói.

“Tại hạ có điểm không hiểu được! Nếu là trên các đảo cần vận chuyển hàng hóa, cần gì giao cho phàm nhân các ngươi làm? Các tiên sư chẳng lẽ không có loại pháp khí túi trữ vật hay sao? Bằng vào cái này phi hành vận chuyển, không phải vừa nhanh vừa an toàn sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện