Chương 388: Khúc Hồn ma uy

Hàn Lập cùng Khúc Hồn từ trong hòn đảo nhỏ ngự khí bay ra ngoài, nhưng ngay khi rời khỏi tiểu đảo, sắc mắt Hàn Lập bổng nhiên trầm xuống, đem Thần Phong Chu ngừng lại.

“Không cần che giấu, xuất hiện đi!” Hàn Lập nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nói.

“Ồ!” Từ trong hư không phát ra một tiếng kinh ngạc.

Tiếp theo các sắc quang hoa xuất hiện, bảy tám tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lộ ra thân hình cách đó không xa.

“Hàn Lập, ngươi cùng với Khúc tu sĩ vì Hàng Trần Đan mà sát hại Mao sư đệ môn hạ của đảo chủ Vĩ Tinh Đảo, nay sự tình đã bại lộ, hiện tại ta là chấp pháp tu sĩ, phụng mệnh mộc đảo chủ đến chế trụ ngươi giao cho Chiêm Thai đảo chủ trừng phạt, ngươi tốt nhất mau mau thúc thủ chịu trói đi!” Một vị tu sĩ Trúc Cơ Hậu Kỳ vừa hiện thân lên liền ngạo nghễ lớn tiếng với Hàn Lập.

Hàn Lập và Khúc Hồn vì muốn tránh tai mắt của mọi người nên thu liễm tu vi của chính mình, những người này phán đoán sai lệch tu vi của hai người nên mới có vẻ hoàng tráng như thế.

Tuy bọn họ cũng có chút giật mình, Hàn Lập phát hiện ra tung tích của bọn họ trước, khiến cho mai phục thật bại.

Nhưng lấy thân thủ cùng tu vi của bọn họ, đối phó với một Luyện Khí Kỳ cùng một Trúc Cơ Kỳ kia vẫn là sự tình đơn giản.

Bởi vậy bọn họ vẫn không để trong lòng, rõ ràng là muốn làm cứng.

Hàn Lập bất động thanh sắc nhìn mất người bọn họ mới thản nhiên nói: “Các ngươi là tu sĩ của Khôi Tinh Đảo? Nói ta sát hại tu sĩ kia, có chứng cứ gì không?”

Nghe xong lời này, lão giả đầu bạc trước tiên liền rùng mình nhưng sau đó liền cười lạnh nói: “Thì sao? Ngay cả Miêu trưởng lão của Lục Liên Điện làm chứng ngươi còn muốn không nhận sao? Không cần phải thanh minh! Mộc đảo chủ đã truyền lời xuống, hai sư diệt các ngươi giảo trá dị thường, ngay khi phát hiên phải lập tức phế bỏ tu vi rồi nói sau”.

Nhừng lời này vùa nói ra, sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, gương mặt mang theo một tầng hàn ý nói: “Phế bỏ tu vi? Mộc đảo chủ không định cho hai người chúng ta nói một câu sao?”

“Hắc hắc! Các ngươi lẩn trốn đã mấy năm, chứng cớ sớm đã kết luận rõ ràng, còn muốn nói cái gì? Mọi người động thủ, mau bắt hai người này về lĩnh thưởng!” Lão giả đầu bạc không kiên nhẫn trừng mắt quay về những người khác phân phó.

Nhất thời, các tu sĩ này không nói một lời lập tức động thủ, phần đông đều đồng loạt tế xuất các loại pháp khí, các loại hào quang hung hung bay về phía Hàn Lập.

Mí mắt Hàn Lập khẻ giật một chút.

Như thế nào có ý tứ chế trụ rồi khóa tu vi của chính mình đây? Xem hung quang trong mắt bọn họ rã ràng là muốn đánh chết mình.

Tuy không biết bên trong có hay không có mưu mẹo khác. Nhưng cũng khiến cho Hàn Lập không khỏi động sát tâm.

“Khúc Hồn, giết bọn họ! Không để cho một ai chạy thoát!” Âm thanh của Hàn Lập tuy không lớn những lạnh băng cực kỳ.

Khúc Hồn đang đứng ở phía sau, không phát ra âm thanh tiến lên từng bước, trên người toát ra huyết quang kinh người, khiến cho cả người trong khoảnh khắc biến thành một luồng ánh sáng chói mắt.

Khẽ hét lên một tiếng, hoàng quang dưới chân Khúc Hồn chợt lóe, cả người đón nhận đám pháp khí kia.

Sau vài giây hào quang của các pháp khí biến mất nhưng bên trong huyết sắc đại thịnh, các pháp khí bổng nhiên bị bao phủ bên trong một cái lồng bằng máu liền dừng lại.

Thân hình của Khúc Hồn xuất hiên ở trung tâm của huyết quang. Mặt không chút thay đổi kết pháp ấn, mở miệng nói một chử “Cấm”.

Nhất thời tất cả pháp khí tựa như bị cái gì thôi động, tất cả đều ngoan ngoãn bắn đến bên người của Khúc Hồn. Ống tay áo vung lên lập tức tất cả pháp khí liền biến mất.

Sau đó, Khúc Hồn mới chuyển ánh mắt đến đám chấp pháp tu sĩ bọn họ sớm đã bị một màn này khiến cho cả kinh trợn mắt hốc mồn lên.

“Kết Đan Kỳ! Hắn là tu sĩ Kết Đan Kỳ”.

Không biết là rốt cuộc ai đã phát hiện chân chính tu vi của Khúc Hồn, sắc mặt cả đám người liền biến thành màu xám như tro.

Các tu sĩ còn lại nghe như vậy cũng đồng dạng kinh hoảng cực kỳ, lập tức có hai tu sĩ thông minh lập tức quay đầu ngự khí chạy như điên.

Mà lão giả tóc bạc cầm đầu kia còn đâu ngạo khí khi nãy nữa, chỉ còn có thần tình không thể tin nỗi kia.

Khúc Hồn một khi đã nhận được sự phân phó của Hàn Lập, làm sao có thể để cho những người khác đào thoát được.

Hai mắt bổng nhiên hóa hồng như máu, không hề có chút cảm tình liếc mắt nhìn hai người bỏ chạy kia, không nói một lời nhấc hai tay lên, hai đạo huyết trụ màu đỏ từ trong lòng bàn tay cuồng phún ra ngoài, nhanh vô cùng, chợt lóe lên liền tiến đến ngay sau lưng hai tu sĩ đã bỏ chạy hơn mười trượng kia.

Hai gã tu sĩ này, một người mang một hộ giáp màu vàng lập lòe tình quang, một người còn lại quấn lấy một sợi dây xích màu xanh, vừa nhìn biết đó không phải là vật phàm, nhưng ngay khi vừa tiếp xúc với cột sáng liền lập tức cả pháp khí lẫn người bị huyết quang đánh thành bụi phấn.

Thấy tình hình như vậy, các tu sĩ muốn bỏ chạy khác lập tức cả mặt không còn chút máu.

Lão giả đầu bạc kia lại sợ hãi cực kỳ, vội vàng cao giọng hô lên:

“Tiền bối, hiểu lầm! Đây đều là hiểu lầm…”

Khúc Hồn căn bản không hề nghe đối phương nói những lời như vậy, đầu vai run lên.

Huyết quang liền thoát ly khỏi thân thể hướng đến bầu trời bay lên, nhất thời chúng tu sĩ liền nhìn thấy một đám huyết vân không nhỏ.

Tiếp theo, Khúc Hồn lại giương tay lên, một đạo pháp quyết màu tím phát ra, “Phốc” một phát, huyết vân kia trong khoảnh khắc liền biến thành những ngọn lửa tím tỏa ra kín bầu trời, ùn ùn kéo đến những chấp pháp tu sĩ bên dưới đánh xuống.

Lão giả đầu bạc cùng với những tu sĩ khác đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, tất cả đều không cam lòng đều tế xuất ra các phòng ngự pháp khí cầu xin tha thứ.

Nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Khúc Hồn, bọn họ chỉ chống đở được trong chốc lát cuối cùng cả người và pháp khí hóa thành tro bụi.

Tiếp theo, thân hình Khúc Hồn chợt lóe lên, đem mấy túi trử vật rơi xuống của bọn họ đều thu lấy trong tay.

Hàn Lập cũng đã sớm tiến đến trước hai túi trử vật của hai tu sĩ bị huyết quang xử lý kia, xa xa nhặt lấy sau đó ngự khí đi đến bên người Khúc Hồn.

“Đi thôi! Nếu có tu sĩ Kết Đan Kỳ đến đây sẽ phiền toái lớn” Hàn Lập sau khi nhìn bốn phía thì thào tự nói.

Như là cùng Khúc Hồn nói chuyện lại như là tự mình lầm bầm.

Khúc Hồn không lên tiếng, thân hình chợt lóe liền đi về trên Thần Phong Chu, Hàn Lập lập tức thúc dục pháp khí, hóa thành một đạo bạch quang hướng đến phía xa mà đi.

Sau một khắc, một lam một đỏ lưỡng đạo ánh sáng kéo dài từ Khôi Tinh Đảo phi đến, đảo mắt liền đến địa phương Khúc Hồn đánh chết các chấp pháp tu sĩ kia.

Quang hoa chói mắt sau khi thu liễm, hiện ra thân hình một lão giả mang vẻ mặt đầy gian trá cùng một vị trung niên cả người đầy bụi bặm xuất hiện giữa không trung.

“Chính là nơi này, linh khí nơi đây vừa mới hết dao động, xem ra hung thủ vừa rời khỏi không lâu” Trung niên nhân âm trầm nói.

Lần này trong nhóm chấp pháp đệ tử vừa rồi có một người chính là đệ tử của hắn.

Ngay khi người này vừa mới chết, bên trong nguyên thần bài được trung niên nhân thi triển bí thuật liền xuất hiện dị biến, trung niên nhân này lập tức biết đệ tử của mình đã gặp bất trắc, lúc này mới cùng một vị bạn tốt từ trong động phủ phi độn đến, cũng không nghĩ đến là đã muộn một bước.

“Viên đảo chủ! Ta dùng “Phù Vân Tầm Tung Thuật” xem xét một chút, xem phương hướng của hung thủ rời đi, nếu có thể truy đuổi theo còn có ba thành cơ hội để ngăn cản đối phương lại”.

Lão giả chỉ chỉ phương hướng Hàn Lập bỏ chạy kia ung dung nói.

“Được, hai người chúng ta đuổi theo, nhất định phải bắt được hung thủ!” Bụi khí trên người trung niên nhân bành trướng, lộ ra một vẻ mặt dử tợn nói.

“Nhưng căn cứ theo linh khí va chạm nơi đây, đối phương khẳng định là Kết Đan Kỳ tu sĩ. Tuy ra tay chỉ là một người nhưng ai biết còn có tu sĩ khác không đây? Viên đạo hữu sao lại vì một gã đệ tử bình thường mà đi xung đột với tu sĩ đồng cấp chứ?” Lão giả bổng nhiên chuyển lời, trọng tâm muốn khuyên nhủ trung niên nhân.

Nghe xong những lời này, trung niên nhân liền rùng mình, nhưng lại lộ ra vẻ mặt không đành nói:

“Chẳng lẽ đệ tử ta chết như vậy? Nếu như việc này truyền ra ngoài, Viên mỗ không khỏi bị mang thanh danh nhát gan sao?”

“Ha ha, nơi đây ngoại trừ kẻ nào đó bên ngoài, còn có người khác nữa. Hung thủ kia một khi đã là Kết Đan Kỳ tu sĩ nhưng lại dám ở phụ cận Khôi Tinh Đảo tùy ý ra tay giết người, khẳng định không phải là người của của Tây Nam Hải. Tự nhiên sẽ không mang việc này nói loạn lên. Cho nên ngẫm nghĩ lại, cũng sẽ là người không có mục đích gì. Như vậy, chúng ta chỉ cần làm bộ dáng đuổi theo không kịp, việc này tự nhiên sẽ không có chi nữa. Nếu không, vì một gã đệ tử bình thường mà tạo nên xung đột với một tu sĩ đồng cấp không biết danh tính kia tranh đấu, thật sự là không đáng giá để mạo hiểm!” Lão giả hắc hắc cười cười, tỏ vẻ không cho là đúng.

Nghe xong những lời này, vẻ mặt giận dử của Viên đảo chủ dần dần biến mất, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Trầm ngâm một lát, sắc mặt hắn cũng đã bình tĩnh hơn, hướng về phía lão giả chấp tay nói:

“Đa tạ Tề đạo hữu nhắc nhở, Viên mỗ cảm kích vô cùng, chờ sau khi ta trở về sẽ đối đãi tử tế với tộc nhân của vị đệ tử này là được”.

“Như vậy mới đúng, chúng ta là người theo đuổi theo đạo trường sinh, thân thể ngàn vàng, như thế nào lại dể dàng mạo hiểm như vậy chứ? Nhưng cho dù có muốn mạo hiểm cũng phải chắc chắn mới được!” Lão ở một bên khua khua tay nói.

“Chẳng qua, những chấp pháp tu sĩ này đều ở vùng phụ cận TIểu Hoàn Đảo giám thị động phủ, như thế nào lại khiến cho tu sĩ Kết Đan Kỳ phải đại khai sát giới đây? Chẳng lẽ lại quan hệ đến hai gã bị Lục Liên Điện truy nã sao?” Trung niên nhân sau đó lại có chút khó hiểu trầm tư suy nghĩ.

“Tính toán làm gì, việc này chẳng quan hệ gì với chúng ta. Mộc đảo chủ cùng với Lục Liên Điện liên thủ, mới có thể đủ sức truy hai người kia! Hai người chúng ta cũng chỉ là phó đảo chủ mà thôi, lo lắng như thế làm gì chứ?” Lão giả hừ lạnh một tiếng, trong miệng gay gắt nói.

Nghe xong lời này, trung niên nhân liền mỉm cười.

Tiếp theo, vị Viên đảo chủ cùng với lão giả ở lại không trung tán gẫu trong chốc lát mới theo đường cũ quay về.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện