Chương 389: Thiên Tinh thành dữ Tinh cung

Hàn Lập đương nhiên không hề biết, một hồi nguy cơ như thế có thể dể dàng hóa giải.

Nhưng cũng phải cẩn thận vô cùng, hắn ngày đêm không ngừng nhắm hướng đông bay đi.

Một khi đã bị truy nã, Tây Nam Hải Vực đã không thể ở lâu, nhưng nếu đến địa phương khác thì phải cần cả bản đồ của Loạn Tinh Hải mới được.

Hàn Lập bây giờ chỉ có hải đồ của Tây Nam Hải Vực thôi.

Do vậy, một tháng sau, Hàn Lập tạm thời dừng lại trên một hòn đảo nhỏ

Tuy đảo này không lớn nhưng do nằm ở vùng biên giới của Tây Nam Hải Vực và hải vực khác, đảo cũng là một tiểu phường thị phi thường phát đạt.

Vốn tâm tính cẩn thận, Hàn Lập cùng Khúc Hồn dùng bí thuật đồng thời che đậy đi tướng mạo của hai người.

Từ đó, trừ phi tu sĩ nào tu vi cao hơn Khúc Hồn, nếu không muốn dùng thần thức xem tướng mạo thật của hai người cũng chỉ có thể nhìn thất một mảnh hồng quang mơ hồ mà thôi.

Hàn Lập ở lại phường thị trên đảo nửa ngày để bổ sung các loại nguyên liệu và một số điển tịch ghi chép về Loạn Tinh Hải và các hải vực xung quanh, vụ này hắn tiêu phí cũng không ít.

Mấy vị điếm chủ ở trong phường thị này gặp được đại tài chủ Hàn Lập thì không khỏi vui mừng.

Sau khi đã mua đủ mọi thứ, Hàn Lập không kéo dài thêm thời gian, ngay trong ngày liền rời khỏi tiểu đảo.

Ngồi trên Thần Phong Chu, Hàn Lập lấy ra những ngọc giản cẩn thận đọc qua.

Chẳng biết qua bao lâu, hắn thở dài ra một hơi, ngọc giản cầm trong tay đã bỏ vào trong túi trử vật, bắt đầu trầm tư.

Trải qua một phen tìm hiểu kỹ, hắn cũng đã có một ít hiểu biết đối tình huống của Loạn TInh Hải.

Loạn Tinh Hải rất lớn, nhưng rốt cuộc lớn bao nhiêu cũng không ai biết, cũng không ai ngu dại đi đo lường.

Hải đồ của Loạn Tinh Hải bây giờ cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của Loan Tinh Hải mà thôi, đây cũng là cộng đồng tu sĩ Loạn Tinh hải thừa nhận.

Những hải vực đã kiểm tra rồi bình thường được gọi là “Nội Tinh Hải” Bên ngoài những hải vực được kiểm tra là “Ngoại Tình Hải”.

Mà từ trong miệng mọi người, Loạn TInh Hải này kỳ thật chính là “Nội Tinh Hải” mà thôi

“Ngoại Tinh Hải” còn có một cái tên khủng bố chính là “Yêu Hải”. Bởi vì nơi đây có rất nhiều yêu thú cường đại không thể ngờ đến. Nghe nói chống chọi lại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không hề rơi xuống hạ phong, điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp chưa từng đi qua lè lưỡi cả nửa ngày.

Bên trong điển tịch còn có nói, thời kì thượng cổ, bất luận là “Nội Tinh Hải” hay là “Ngoại TInh Hải” đều là thiên hạ của yêu thú, các nhóm tu sĩ cũng chỉ có thể cố thủ một vài tòa tiểu đảo nhỏ mà thôi.

Chẳng biết lại trải qua bao nhiêu lâu nữa, rất nhiều tiền bối Loạn Tinh Hải quyết tâm diệt trừ những yêu thú cường đại, mới phát triển thành Nội Tinh Hải hôm nay.

Ngày nay, cả Loạn Tinh Hải đều do một thế lực lớn gọi là “Tinh Cung” quản hạt.

Thế lực này đã tồn tại bao lâu, ngay cả trong điển tịch cũng không thể có được thời gian chính xác.

Nguyên nhân thành lập cũng có rất nhiều truyền ngôn, có cái nói là do các vị cao nhân lúc trước diệt trừ yêu thú kiến tạo nên, có người lại nói là trước kia một thế lực rất lớn từ từ thống nhất Loạn Tinh Hải kiến tạo ra.

Thiên Tinh Cung hôm nay đã biến một hòn đảo lớn trong Nội Tinh Hải biến thanh một tòa thành thị siêu cấp, “Thiên Tinh Thành”. Trong đó có hai vị thành chủ được xưng là “Thiên Tinh Song Thánh” thống trị cả tổ chức “Tinh Cung”.

Hai gã thành chủ này thần bí dị thường, không có xuất hiên trong Thiên TInh Thành lại càng không hề có trường hợp lộ diện trước công chúng, bởi vậy ai cũng không thể gặp qua mặt bọn họ.

Nhưng tu sĩ trong Loạn Tinh Hải đều nói rằng.

Nhị vị thành chủ này đều không phải là tu vi Nguyên Anh Hậu kỳ, mà là cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết.

Dù sao thanh danh của Thiên Tinh Song Thánh cũng đã truyền lưu gần ngàn năm, làm sao có thể sống lâu như thế?

Mà ngoại trừ “Thiên TInh Thành” của “Tinh Cung” ra, bên ngoài Nội Tinh Hải còn có tám khu vực cùng bốn khu vực trung bộ, chiếm cứ ba hòn đảo lớn nhất thiết lập nên những phân đảo trưc thuộc.

Được xưng là Ngoại Thập Nhị Tứ Tinh và Nội Thập Nhị Tinh Đảo. Đối với “Thiên Tinh Cung” tạo thành thế đối lập

Mà Khôi Tinh Đảo nơi Hàn Lập từng ở chính là một ngoại đảo do “Tinh Cung” cầm quyền.

Kể từ đó, những tinh đảo này cùng với phần lớn những tiểu đảo khác đều nói “Tinh Cung” chính là một phương thế lực của Loạn Tinh Hải nhưng chỉ là một phần.

Càng khiến người ta thấy ngạc nhiên chính là “Tinh Cung” bổ nhiệm của các chức vụ đứng đầu các tinh đảo chỉ dựa theo hai phương thức mà tiến hành.

Thập Nhị TInh Đảo là hai vị đảo chủ đại nhân tổ chức lựa chọn sáu người bổ nhiệm. Bên ngoài Thập Tứ Tinh Đảo mỗi lần một trăm năm tại “Thiên Tinh Thành”” công khai tiến hành chọn lựa khiêu chiến, cuối cùng người thắng trở thành đảo chủ, hưởng thụ đãi ngộ của một phương quyên uy to lớn.

Vì thế, mỗi trăm năm tại “Thiên Tinh Thánh” cử hành đại hội chọn lựa người đứng đầu ngoại đảo.

Đại hội này gọi là “Trích Tinh đại hội” mỗi lần khai hội thì toàn bộ các tu sĩ cao giai ở Loạn Tinh Hải lại tụ tập một lần.

Những tu sĩ này, có người vì tham vọng chức vị đảo chủ mà đến, có người muốn đại khai nhãn giới, hay gặp gỡ các đồng đạo khác. Có người thì muốn trao đổi tài liệu, thậm chí có cả công pháp nữa. Có thể nói là Phong Vân Tế Hội, cơ hồ khiến cho Thiên Tinh Thành chật kín cả người.

Nhưng cho dù không phải là ngày Trích Tinh Hội thì Thiên Tinh Thành cũng vô cùng náo nhiệt phồn hoa, long xà hổn tạp.

Vì là một thành tự do thoải mái, tất cả những tu sĩ mọi cấp có thể tự do ra vào, ngoại trừ ở trong thành không được đánh nhau, còn muốn ở lại lâu thì phải nộp một số lượng linh thạch. Chỉ cần không gây rối loạn thì người của “Tinh Cung” cũng không can thiệp vào những sự tình trong thành.

Những đại thương gia đối với tình cảnh tự do này thì hài lòng cực kỳ, hàng năm đều có vài cửa hàng mới được khai trương, thỉnh thoảng còn tổ chức đại hội đấu giá.

Cứ như vậy, các nơi trong Loạn Tinh Hải đều mang các loại vật quý hiếm đến Thiên Tinh Thành, số lượng không thể đếm nổi

Trừ điều này ra, Thiên Tinh Thành còn là địa phương hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Ở trong thành, Thiên Tinh Cung cũng có kiến tạo truyền tống trận trực tiếp đi đến Ngoại Tinh Hải.

Chỉ cần có người giao được lượng lớn linh thạch liền có khả năng sử dụng truyền tống trận, truyền tống trận bên ngoài Ngoại Tinh Hải đi đến hơn mười “Yêu Thú Đảo” lớn nhỏ khác nhai, mấy thứ này đều do tiền nhân chọn những cô đảo có linh khí tạo nên.

Sau khi đến những hòn đảo này, các nhóm tu sĩ có thể ở vùng biển phụ cận chém giết các loại yêu thú, cướp lấy Yêu Đan trở về Thiên TInh Thành đổi lấy tinh thạch.

Lấy giá trị của Yêu Đan, cơ hồ một viên Yêu Đan cấp năm có thể bán gần ngàn linh thạch, mà yêu đan cấp sáu cơ hồ có thể cho các vị Trúc cơ tu sĩ tu luyện từ nay về sau không lo lắng gì cả.

Bởi vậy, những tu sĩ trong thành mỗi năm đều có hơn phân nửa hướng đến những cái Truyền tống trận này đi đến.

Dù sao, sử dụng Truyền tống trận mà không cần phải bay ra hải ngoại, chẳng những rút ngắn được thời gian rất dài, còn tránh được các nguy hiểm bên ngoài hải ngoại nhiều như ruồi lúc nào cũng thế thể dính phải.

Nhìn thấy như vậy, Hàn Lập cơ hồ không cần suy nghĩ liền quyết định đi đến “Thiên Tinh Thành”.

Vô luận là hoàn cảnh an toàn nơi đây hay là Truyền tống trận có thể đi đến nơi để săn yêu thú đều là những thứ đối với hắn có sự hấp dẫn không nhỏ.

Đương nhiên, Loạn Tinh Hải ngoại trừ siêu cấp thế lực “Tinh Cung” này ra còn có những thế lực lớn nhỏ khác nhau, tỷ như “Dạ Long Đảo”, “Tứ Đại Thương Minh”, “Mị Ma Tông”, “Tam Tiên Môn”…. Đương nhiên “Cực Âm Đảo” “Lục Liên Điện” có thể coi như là hai thế lực không nhỏ.

Hàn Lập yên lặng sắp sếp lại tin tức trong lòng, liền từ trên người lấy ra hải vực đồ của Loạn Tinh Hải cẩn thận xem trong chốc lát.

Sau đó dùng Thần Phong Chu thay đổi một phương hướng mang theo Khúc Hồn biến thành một đạo bạch quang phá không mà đi.

Đến tháng sau, trên hải vực xuất hiện một đạo bạch quang bay lên không trung, đứng ở trên đúng là Hàn Lập, sau một thời gian dài bay đi lộ ra vẻ đầy mệt mỏi.

Lại nói tiếp, một cuộc hành trình dài và đầy mệt mỏi như vậy đối với Hàn Lập mà nói thật đúng là một kinh nghiệm khó có được.

Bởi vì không muốn hoang phế một thời gian đi đường Hàn Lập một bên ngự khí phi hành, một bên dựa vào thần thức cường đại thử tu luyện Đại Diễn Quyết.

Ngay từ đầu, sử dụng nhất tâm nhị dụng này quả thật là khó khăn cực kỳ, dù sao cũng không phải là đơn giản như phân thần khống chế các con rối.

Mà chi thuật nhất tâm nhị dụng “hàng thật giá thật” khi mới bắt đầu thì luôn mắc phải sai lầm.

Không phải nói tu luyện là có thể tu luyện liền, Thần Phong Chu bắt đầu phi hành không ổn định, khi tu luyện Đại Diễn Quyết thì không thể tập trung bộ phận thần thức kia được, liên tiếp mấy ngày nay không có bất cứ tiến triển gì.

Có câu “luyện tập nhiều tự nhiên giỏi”.

Trải qua vô số lần thí nghiệm nhất tâm nhị dụng, hiện tại Hàn Lập có thể miễn cưỡng một bên điều khiển pháp khí phi hành, một bên bất động thần sắc tu luyện đại diễn quyết.

Nhưng bây giờ Hàn Lập không có tiếp tục tu luyện nhất tâm nhị dụng mà là đứng ở phía trước Thần Phong Chu nhìn về phía xa.

Nửa tháng trước hắn đã đến hoang đảo, bây giờ sắp tới phụ cận của Thiên Tinh Thành cho nên trong lòng có chút hưng phấn

Trải qua một tháng phi hành, Hàn Lập thần sắc khẽ động.

Trước mắt hắn đã xuất hiện một điểm màu đen.

Hàn Lập không có tiếp tục suy tư, thúc dục pháp khí dưới chân bay nhanh hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện