Chương 480: Đại chiến khởi

“Phân chia với các ngươi?” Vừa nghe xong những lời này, khuôn mặt đang âm trầm của Cực Âm khẻ biến một chút, tựa hồ đã có chút động tâm.

Đối với Cực Âm mà nói, chỉ cần chiếm được một phần của vị đồ đệ Hàn Lập trên danh nghĩa, thì khi phân chia bảo vật hắn cũng sẽ chiếm không quá ít.

Nhưng không đợi Cực Âm suy nghĩ những chuyện này có được hay không, thì vị Man Hồ Tử đứng ở một bên lại điên cuồng cười ha hả.

“Phân chia Hư Thiên Đỉnh? Vạn Thiên Minh ngươi nghĩ cũng hay lắm! Muốn lấy vật từ trong miệng của đại gia ra, trước hết để xem nắm tay của ai cứng hơn rồi hãy nói!”

Vừa nói xong, Man Hồ Tử cũng không nói hai lời, cự báo đang nằm trước người bỗng nhiên đứng thẳng lên, gầm nhẹ một tiếng, con mắt thứ ba trên đầu đột nhiên mở to phóng ra một cột sáng màu vàng đất, hướng đến Vạn Thiên Minh ở đối diện mà phóng đến.

“Súc sanh, muốn chết!” Vạn Thiên Minh không khỏi nổi giận quát một tiếng.

Hắn không ngờ tới Man Hồ Tử một chút cũng không để ý đến đề nghị của mình, nói đánh liền đánh. Bởi vì dù sao đi nữa thì hắn cũng có Hàn Giao và Ly Quy tương trợ, so với đối phương mạnh hơn một bậc.

Điều này khiến cho Vạn THiên Minh có chút luống cuống tay chân phóng ra một đạo tử quang, vừa lúc nghênh đón lấy cột sáng màu vàng kia.

Nhưng tử quang cùng với hoàng quang kia vừa mới tiếp xúc trong phút chốc thì hoàng quang liền bị nổ tung ra.

Tiếp theo một âm thanh “lảng cảng” vang lên, sau khi tử quang biến mất vô ảnh vô tung thì có một vật màu trăng trắng từ trên không trung rơi xuống. Không đợi cho mọi người nhìn thấy rõ đây là vật gì thì nó bỗng nhiên bị nát bấy ra. Mọi người lúc này mới cẩn thận nhìn thì đó là một khối đá vụn bình thường, hầu hết mọi người đều ngẩn ra, nhất thời có chút nghi hoặc.

Nhưng Vạn Thiên MInh nhìn thấy như vậy thì sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mấy lần. Tinh quang trong mắt co lại, có chút không thể tin được nói:

“Dị hóa thuật, con báo ba mắt của ngươi là một linh thú biến dị?”

Vừa nghe được mấy chữ “linh thú biến dị” thì tất cả mọi người ở đây lộ ra thần sắc khiếp sợ.

Linh thú biến dị cùng với man hoang dị chủng rất giống nhau, nhưng trên thực tế lại khác xa như trời với đất.

“Man hoang dị chủng” chỉ là thượng cổ linh thú cực kì hiếm thấy. Theo thời gian trôi qua bởi vì nhiều nguyên nhân mà thay đổi tập tính cùng ngoại hình, từ đó mà hình thành nên một chủng loại dị thú mới có đặt điểm của thượng cổ linh thú nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Chỉ bất quá là loại linh thú này cực kỳ hiếm thấy. Số lượng cũng không nhiều, bình thường rất khó để tìm thấy.

Mà linh thú biến dị lại không giống nhau, mỗi một con đều tồn tại độc nhất vi nhị.

Chúng nó là do linh thú trong quá trình tiến cấp không biết xảy ra nguyên nhân gì khiến cho nó bị đột biến, năng lực của linh thú theo đó mà thay đổi rất lớn.

Loại biến dị này tốt xấu không giống nhau, nhưng một ít trong số đó sau khi biến dị lại có năng lực cực kỳ độc đáo, vô cùng lợi hại. Thậm chí có thể làm được một ít pháp thuật mà bình thường không thể thực hiện được.

Như loại năng lực có thể đem đại bộ phận pháp khí cùng pháp bào hóa thành đá, chính là một loại năng lực rất nổi danh.

Năng lực này lợi hại vô cùng, từng có một vị tu sĩ Kết Đan Kỳ sử dụng loại năng lực này của linh thú biến dị một hơi đem ba bốn gã tu sĩ đồng cấp giết sạch không còn một người khiến cho chấn động cả Loạn Tinh Hải.

Từ đó về sau, tu tiên giới đem năng lực cổ quái của linh thú biến dị xưng là Dị hóa thuật, khác với pháp thuật bình thường.

Con báo ba mắt này của Man Hồ Tử lúc đầu chỉ là linh thú có thể phun ra hỏa thuộc tính công kích từ trong con mắt thứ ba mà thôi. Nhưng hiện tại bắn ra cột sáng trực tiếp đem pháp khí hoặc pháp bảo không rõ tên của Vạn Thiên Minh hóa thành tảng đá. Khẳng định là linh thú sau khi xảy ra biến dị mới có thể làm được.

Điều này khiến cho những người nơi đây ngẩn cả người ra.

Phải biết rằng linh thú biến dị xuất hiện chính là một phần vạn cũng khó. Cũng chỉ có thể phát sinh trên linh thú cấp cao đã ngoài bốn cấp.

Từ khi biết đến linh thú biến dị đến nay, Loạn Tinh Hải cũng đã xuất hiện hơn mười con mà thôi. Mà chỗ hiệu dụng của năng lực sau khi biến dị cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi.

Kể từ đó, linh thú biến dị lại càng thêm trân quý.

Mà lần xuất hiện linh thú biến dị gần đây nhất đã là chuyện hơn ngàn năm. Điều này khiến cho các tu sĩ bồi dục linh thú căn bản không ai còn hy vọng linh thú mình sẽ xuất hiện biến dị. Thật đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Hiện tại, cả hai bên đều nhìn chằm chằm vào con báo ba mắt kia, trên mặt phát sinh ra những thần sắc khác nhau.

Lúc này Vạn Thiên Minh mới hiểu được tại sao Man Hồ Tử lại không chút khách khí cự tuyệt yêu cầu phân chia bảo vật. Thì ra là do có chổ dựa như vậy.

Chỉ dựa vào con báo ba mắt biến dị này, chỉ sợ cũng đủ để xóa xổ sự tồn tại của Hàn Giao và Ly Quy.

Sau khi hiểu được mọi chuyện, sắc mặt Vạn Thiên Minh bắt đầu trịnh trọng hẳn lên, hướng đến Cực Âm cùng với lão giả nho sam nhìn lại.

Trên mặt hai người này hiện ra thần sắc ngoài ý muốn lẫn vui mừng sợ hải. Hiển nhiên bọn họ đã bỏ qua ý niệm phân chia Hư Thiên Đỉnh trong đầu.

Suy đoán của Vạn Thiên Minh không sai, sau khi Cực âm tổ sư biết được báo ba mắt của Man Hồ Tử là linh thú biến dị, tự nhiên sẽ bỏ đi ý định đó trong đầu.

Thân là ma đạo tự nhiên hắn cũng không phải là hạng người thiện nam tín nữ gì, có thể độc chiếm bảo vật này mà nói tự nhiên sẽ không phải nguyện ý cùng với chánh đạo phân chia.

Vì vậy hắn cùng với lão giả nho sam nhìn nhau đầy thâm ý, liền không hề do dự xoay tròn thân thể, vô số Huyền Âm hắc khí từ trong thân thể phóng ra, hơn Thiên Đô Thi ở bên cạnh ở trong hắc quang từ từ biến mất vô ảnh vô tung.

Bên tai của Hàn Lập vang lên tiếng truyền âm của lão giả nho sam.

“Lát nữa ngươi chỉ cần có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ thôi, trận tranh đấu này không cần ngươi phải ra tay”.

Sau khi nói xong như thế, bầy Thanh Cức Điểu đang bay trên đầu lão giả phảng phất như đã nhận được mệnh lệnh. Sau khi phát ra một âm thanh thê lương, biến thành một mũi tên màu xanh nhằm về nhóm người phía chính đạo phóng đến. Mà lão giả cũng vung ống tay áo lên, từ bên trong phóng ra vô số thanh ty, theo sau đàn chim công kích đến.

Nhìn thấy người trong ma đạo động thủ trước, Vạn ThiênMinh cũng không hề khách khí, cho dù là linh thú biến dị của Man Hồ Tử có chút khó giải quyết nhưng hắn cũng không có sợ hãi, dù sao là linh thú biến dị lợi hại như thế nào đi nữa cũng chỉ là một con súc sanh mà thôi.

Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, Dị hóa thuật khiến cho pháp bảo hóa thành đá kia đối với bản thân tu sĩ công kích cũng không có ích lợi gì. Chỉ cần cẩn thận không để cho pháp bảo bị hoàng quang kia bắn trúng, cũng không phải không thể đối phó với linh thú này.

Nghĩ như vậy, Vạn Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, hai tiếng ngắn gọn bật thốt lên.

“Động thủ!”

Nói xong, hắn liền đem Hàn Giao phóng ra, sau đó hai tay chập lại trước ngực, hỏa diễm màu tím bừng cháy lên, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân, nhằm phía Man Hồ Tử mà bay đến.

Thiên Ngộ Tử ở một bên thấy như vậy, liền bay nhanh trở lại, không hề trì hoãn đánh lên trên cái mai rùa một cái.

Nhất thời đôi mắt nhỏ màu xanh biếc của cự quy lóe ra hung quang, miệng rùa chậm rãi mở ra, một cỗ hàn khí phô thiên cái địa thoát khỏi miệng. Hóa thành từng cơn sóng lớn bay đến bầy chim màu xanh ở đối diện.

Bầy Thanh Cức Điểu cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời mở ra cái mỏ nhọn, từng ngọn lửa màu xanh mảnh khảnh bắn ra, sau đó nhanh chóng dung hợp thành một cột lửa màu xanh, cùng với hàn khí màu trắng kia va chạm lẫn nhau.

Mà lão giả gầy gò giống như lão nông kia lại xuất thủ rất quỷ dị.

Hắn đột nhiên trở bàn tay, giữa hai ngón tay đột nhiên xuất hiện một cành liễu xanh biếc.

Sau đó vung nhánh liễu lên một cái, vô số ảo ảnh màu xanh biếc từ trên người hắn bắn ra ngoài, trong phạm vi hơn mười trượng phảng phất như biến thành hải dương xanh biếc.

Nhưng bên trong hải dương xanh đó chợt lóe lên hai tàn ảnh mày đen, ba con Thiết giáp yêu thi bổng nhiên bị lộ ra ngoài.

Vô số lục ti xung quanh chúng như vật sống, đều bắn nhanh tới, trong chớp mắt có vô số lục ti trói chặt mấy con Thiên đô yêu thi.

Yêu thi này vốn là quái vật mạnh vô cùng, nhưng lại bị lục ti trong yếu ớt kia trói chặt không cách nào thoát ra được. Hai con quái thú này nhất thời gấp đến nỗi gầm loạn lên.

Cực Âm tổ sư thấy vậy, trên mặt phát lạnh, hóa thành một đám mây đen thật lớn, bay nhanh đến.

Mỗi con Thiên Đô Thi này của hắn luyện chế không dễ chút nào, không có khả năng để cho đối phương dễ dàng hủy diệt như vậy.

Huống hồ công pháp đối phương thi triển có tính chất mộc thuộc tính rất rõ ràng, Thiên Đô Thi Hỏa của hắn đối phó với đối phương có công hiệu gấp bội.

Thấy được mấy lão quái Nguyên Anh Kỳ đại chiến, Hàn Lập không cần phân phó vội vàng lui lại phía sau hơn mười thước.

Mặc dù biết rõ cho dù trốn ra bên ngoài hơn trăm thước, căn bản cũng là chuyện thừa, nhưng Hàn Lập vẫn muốn chạy càng xa càng tốt.

Mấy tên chính đạo này đều muốn đoạt lấy Hư Thiên Đỉnh, cũng muốn giết luôn chủ nhân của Huyết Ngọc Tri Thù. Như vậy thì hắn chẳng phải là chết chắc sao.

Hắn cũng không dám khẳng định bọn người Man Hồ Tử sẽ đến cứu hắn. Nhưng dù sao thì đài cao hơn trăm trượng này đối với hắn mà nói chỉ trong nháy mắt là có thể đi đến.

Lúc này Cực Âm cũng bị một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dây dưa không thôi. Nhưng thật ra Huyền Cốt đang chờ đợi thời cơ tốt để ra tay ám toán. Không biết được vị lão ma này có liều mạng để cho chánh đạo được lợi không đây, đồng thời cũng là muốn báo thù cho bản thân trước kia.

Nghĩ đến đây, Hàn Lập không khỏi nhìn Huyền Cốt ở dưới tế đàn đang quan sát cuộc chiến của.

Lúc này, mặt đối phương không chút thay đổi đang quan sát cuộc chiến đấu trên không trung, trên mặt không hề có chút tâm tình nào, không thể suy đoán được đối phương đang suy nghĩ gì trong lòng.

“Lão hồ ly” Hàn Lập có chút buồn bực âm thầm chửi một câu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện