Chương 814: Thập Tuyệt Độc.
"Hai tòa sơn phong này có vấn đề gì?" Lão giả họ Lỗ liếc mắt một cái về phía chúng nhưng cũng không nhìn ra được điều khác thường nên kỳ quái hỏi.
"Nếu từ đây xuất phát, sau khi đi qua hai ngọn núi kia thì sẽ đến cùng một nơi. Đó chính là sào huyệt của Hỏa Thiềm thú nhưng ngọn núi bên trái có một đám Phi Thiên Tử Vân hạt (bò cạp vằn tím biết bay) trong truyền thuyết. Mặc dù chỉ có mười mấy con nhưng con nào cũng cực kỳ hung ác. Nếu đi qua mà kinh động đến chúng thì sẽ gặp phiền toái không nhỏ." Nam Lũng Hầu sau khi chần chừ gần nửa ngày mới dám nói ra ngọn nguồn.
"Tử Vân hạt? Là loại kỳ trùng hung ác trước đây đã từng xuất hiện ở Vọng Thủy Quốc, chỉ trong một lần đã diệt sát toàn bộ tu sĩ Lam Hải tông ư?" Lỗ Vệ Anh bị hù dọa giật mình, thất thanh kêu lớn.
Hàn Lập khi nghe được tên "Phi Thiên Tử Vân hạt", sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng cả kinh.
"Không sai! Chính là loại độc trùng đó. Hơn nữa mỗi con phi hạt nơi đây hình như còn lợi hại hơn so với con đã xuất hiện ở Vọng Thủy Quốc. Chúng đã sống hơn mấy vạn năm, toàn thân đều có màu tím đen." Nam Lũng Hầu thở dài nói tiếp.
"Nam Lũng đạo hữu chẳng lẽ lại nói đùa?! Há chúng ta có thể trêu chọc loại Tử Vân hạt như thế sao? Nếu là hai hay ba con thì được, chỉ cần ba người chúng ta cẩn thận một chút, cũng có khả năng đi qua. Nhưng nơi đó lại có hơn mười mấy con thì tiến lên chẳng khác nào đi chết cả!" Lỗ Vệ Anh thiếu kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Nam Lũng Hầu, không khách khí nói.
"Xem ra thì Lỗ huynh muốn đi theo con đường khác nhưng ngọn núi bên phải còn nguy hiểm hơn bởi vì chúng ta phải đối mặt với một vùng có rất nhiều khe hở không gian vô hình tồn tại. Bởi vì chúng qua nhiều nên chúng ta căn bản không thể thành công, càng không có cách nào xác định được vị trí của chúng. Nếu đi theo đường kia thì nguy hiểm trong đó không cần tại hạ nhiều lời, hai vị đạo hữu cũng có thể hiểu rõ." Nam Lũng Hầu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói.
Lỗ Vệ Anh lập tức trở nên ngây ngốc.
Khe hở không gian lại còn vô hình, quả thực cũng chẳng an toàn hơn so với việc đối mặt với mười mấy con Tử Vân hạt.
Trong lúc lão giả giật mình ngẩn ra thì Hàn Lập sau khi nghe nói về khe hở vô hình liền nhìn về phía xa xa, ánh mắt không khỏi lóe lên.
"Xem ra lộ tuyến năm đó mà Thương Khôn Thượng Nhân đi chính là vượt qua khu vực có khe hở không gian kia. Dù sao hắn cũng có thần thông có thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng." Hàn Lập trầm giọng nói, trong thanh âm không lộ ra cảm giác buồn vui gì.
Nam Lũng Hầu nghe xong thì ngẩn ra nhưng rồi lập tức cười khổ ứng lời:
"Hàn đạo hữu nói không sai. Đây chính là chỗ bất đắc dĩ của bản hầu. Bản hầu không có thần thông năm đó của Thượng nhân nên so với việc đi qua vùng có khe hở vô hình kia thì việc đối mặt với Tử Vân hạt còn nắm chắc hơn.”
"Không được! Quyết không thể trêu chọc Tử Vân hạt. Các ngươi chỉ nghe kể lại sự tình về Vọng Thủy quốc năm đó mà thôi. Còn ta thì không chỉ nghe mà còn trực tiếp nhìn thấy. Khi còn trẻ, ta đã đại biểu cho Thiên Cực Môn tham gia vây sát Tử Vân hạt. Sự đáng sợ của chúng vượt xa tưởng tượng. Một lần trêu chọc vào mười mấy con thì tuyệt đối là đi chịu chết!" Lão giả họ Lỗ lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận đề nghị này.
Sự sợ hãi của lão giả họ Lỗ đối với Tử Vân hạt đến mức này thực nằm ngoài dự liệu của Nam Lũng Hầu.
Ban đầu hắn còn cho rằng ba người liên thủ có thể đánh một trận cùng đám phi hạt đã có chút dao động. Nét mặt không khỏi hiện ra vẻ do dự.
Lúc này Hàn Lập nhíu chặt lông mày, trong đầu hiện lên tư liệu về phi hạt ở trong Kỳ Trùng bảng.
Phi Thiên Tử Vân hạt đứng ở vị trí thứ mười bốn, bám sát sau Phệ Kim Trùng. Trong ngọc giản của vị tu sĩ Ngự Linh Tông chết trong tay Hàn Lập kia, phi hạt rất được tán dương. Nếu không phải loại phi hạt kia sinh sản rất ít, khó có thể chiếm ưu thế về số lượng thì sợ rằng bài danh còn trên Phệ Kim Trùng.
Mặc dù chúng không có thần thông “vô vật bất phệ” như Phệ Kim Trùng nhưng thân thể vô cùng cứng rắn, đao kiếm pháp bảo khó đả thương, sánh ngang với Phệ Kim Trùng. Hơn nữa sau lưng còn có hai cánh, bay nhanh như gió, thân mang kịch độc. Bằng vào những cái đó cũng đủ để có thứ hạng cao trong Kỳ Trùng bảng.
Mà Tử Vân hạt trên đỉnh núi không biết đã sống ở trong Trụy Ma Cốc bao nhiêu vạn năm và đã tiến giai đến cảnh giới thành thục cuối cùng, biến thành màu tím đen. Mực độ đáng sợ như thế nào, ai ai cũng tưởng tượng được.
Nhưng theo cách suy nghĩ của Nam Lũng Hầu thì lão ta chỉ hiểu được chút ít về chúng. Còn Lỗ Vệ Anh vì đã nếm phải trái đắng nên khi nói về phi hạt thì bộ dáng rất sợ hãi. Xem sắc mặt âm trầm của Nam Lũng Hầu, trong lòng Hàn Lập cười lạnh mấy tiếng.
Đến lúc này vị Nam Lũng Hầu kia mới đột nhiên nói ra chuyện Tử Vân hạt thì chỉ sợ cũng không phải là có hảo ý gì, giống như đã đào sẵn hố cho hai người Hàn Lập và Lỗ Vệ Anh nhảy vào.
Dù sao cũng đã đi tới bước này, vô luận là Hàn Lập hay lão giả họ Lỗ cũng tuyệt đối không vì gặp phải nguy hiểm mà quay đầu lại, chỉ có thể kiên trì giải quyết đến cùng nan đề mà thôi.
Chung quy bọn họ không thể tay không mà về được!
Sau khi tự đánh giá như vậy, Hàn Lập liền trầm ngâm, hồi tưởng đến mọi thứ có liên quan đến Tử Vân hạt, xem thử có cái gì có thể lợi dụng hay không. Dù sao nếu đi theo con đường khác thì hắn sẽ bại lộ Linh nhãn thần thông kia. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở trong Trụy Ma Cốc. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối không để cho người khác biết được. Lúc Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm thì lão giả họ Lỗ sắc mặt âm trầm đứng ngẩn ra, trong mắt ẩn hiện vẻ lo âu, còn Nam Lũng Hầu thì nhìn về phía có Tử Vân hạt ở xa xa, thần sắc âm tình bất định.
Ba người giống như đang ở trạng thái giằng co, có chút tiến thoái lưỡng nan.
Không biết yên lặng bao lâu thì sắc mặt Hàn Lập khẽ động, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười.
Mặc dù Nam Lũng Hầu cùng trưởng lão họ Lỗ nhìn như có chút không yên lòng nhưng trên thực tế cả hai đều âm thầm chú ý động tĩnh của người khác. Hàn Lập vừa mới có cử động khác thường thì Nam Lũng Hầu đã lập tức quay đầu lại hỏi:
"Sao? Chẳng lẽ Hàn huynh có chủ ý gì hay?" Trong thanh âm của vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ này ẩn hàm một tia chờ đợi.
Lỗ Vệ Anh nghe vậy, trong lòng cũng khẽ động ngưng thần nhìn Hàn Lập nhưng Hàn Lập không có lập tức trả lời, mà đưa tay vỗ vào Túi Trữ Vật, lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc.
"Không biết hai vị đạo hữu đã từng nghe qua danh tự Thập Tuyệt độc chưa?" Hàn Lập thản nhiên nói.
"Thập Tuyệt độc? Ta đã tưng nghe qua. Đó đều là những thứ cực độc, không thể tưởng tược được. Cho dù là tu tiên giả, nếu trúng độc cũng có khả năng lập tức bỏ mạng. Nghe nói đạo hữu Ngụy Vô Nhai chủ tu độc công, có thể sinh ra Phúc Thi chi độc (độc rắn) – một loại trong Thập Tuyệt độc. Các tu sĩ khác khi đánh nhau với hắn, tuyệt không dám tiền tới gần trong vòng mười trượng. Về phần những loại độc khác, tại hạ rất ít nghe qua." Lão giả họ Lỗ có chút giật mình nói.
"Nhưng ta nghe nói ngoại trừ độc tính mãnh liệt ra thì Thập Tuyệt độc còn có diệu dụng khác. Chẳng lẽ đạo hữu có một loại trong tay?" Nam Lũng Hầu tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, nhìn cái bình nhỏ trong tay Hàn Lập chằm chằm, thanh âm có chút khẩn trương.
"Xem ra không cần ta nói, Nam Lũng huynh cũng đoán được ít nhiều. Trong bình này chính là Bích Cưu một trong Thập Tuyệt độc. Nghe nói loại độc này là dùng dãi của yêu cầm Bích Chủy Cưu luyện thành. Chẳng những vô cùng độc mà mùi vị còn rất cay, khiến người ta khó quên, là thứ yêu thích của các loại đại độc trùng trong thiên hạ." Tay Hàn Lập cầm cái bình nhỏ giơ lên, chậm rãi nói.
"Ý Hàn huynh là…" Lỗ Vệ Anh bừng tỉnh, mặt lộ vẻ vui mừng ứng lời.
"Hà tất phải liều mạng với Tử Vân hạt nọ! Chúng ta chỉ cần đem loại độc vật này dẫn dụ chúng rời đi rồi chớp thời cơ đi qua." Hàn Lập nói rõ ràng.
"Làm sao để dẫn dụ bọn phi hạt kia? Ha ha…ta thật hồ đồ, Hàn đạo hữu tinh thông Khôi lỗi Thuật, bôi một ít độc lên vài con khôi lỗi là được." Nam Lũng Hầu tươi cười nói.
Nghe thấy vậy, thần sắc Hàn Lập tuy không thay đổi nhưng trong lòng lại ngầm mắng to.
"Tên Nam Lũng Hầu này nói nghe rất nhẹ nhàng, chỉ cần vài câu là đã đem hết thảy mọi việc đổ lên người mình. Dù sao Thiên Lý ly kia của hắn cũng có thể sử dụng được mà. Lần trước khi đối mặt với cự mãng ba đầu, hắn đã hủy diệt mấy con khôi lỗi rồi.”
Hàn Lập trong lòng có chút bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Hắn không muốn vì chuyện nhỏ này mà cùng đối phương trở mặt. Dù sao nửa đoạn đường cuối cùng cũng cần có đối phương chỉ dẫn, ngoài ra bình độc dược Bích Cưu kia cũng chính là một trong những hộp bảo vật của Thương Khôn Thượng Nhân.
Với sự hiểu biết về dược đạo của mình, ngay hôm đó Hàn Lập chỉ vừa ngửi thấy liền lập tức nhận biết được loại độc dược này. Lúc ấy hắn cũng cả kinh.
Bây giờ ngẫm lại, Thương Khôn thượng nhân đã đem loại độc này cất trong hộp, chẳng lẽ là chuẩn bị trước để đối phó với Tử Vân hạt kia? Nếu không tại sao lại trùng hợp như thế.
Rõ ràng Thương Khôn thượng nhân đã tiêu tốn nhiều tâm huyết để chuẩn bị kỹ càng cho mỗi một bước tìm bảo vật trong Trụy Ma Cốc. Điều này thực sự có chút không đúng lắm, tựa hồ hắn đã quá nhiệt tình.
Hàn Lập vẫn nhớ ngày đó trong di chỉ của Thương Khôn Thượng Nhân, phía trên lầu các hắn đã thấy được tượng yêu thú ba đầu sáu tay.
Hàn Lập mơ hồ cảm giác được có huyền cơ ở bên trong.
Mà Nam Lũng Hầu từng nói qua, Thương Khôn thượng nhân là tổ tiên hắn, xem ra hắn phải biết được cái gì đó mới đúng.
Nhưng mặc kệ là gì đi nữa, chỉ cần bản thân mình lấy được yêu đan của Hỏa Thiềm thú thì chẳng có vương vấn gì nữa, hắn sẽ lập tức chia tay hai người để tránh phiền toái.
Hàn Lập tuy trong lòng suy nghĩ nhưng động tác trên tay thủy chung vẫn không dừng lại.
Chỉ thấy hắn tùy ý vỗ Túi Trữ Vật bên hông một cái, nhất thời bốn, năm đạo hào quang màu trắng bay ra, một vài con cự viên khôi lỗi xuất hiện.
Hàn Lập lúc này mới lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ, nhỏ vào từng cái một giọt độc dịch rồi lập tức phong ấn tất cả lại. Sau đó hắn giao cho mấy con cự viên, ra lệnh cho chúng cầm chặt trong tay.
Lúc này Hàn Lập mới dùng thần thức âm thầm điều khiển. Với sự chỉ dẫn của Nam Lũng Hầu, tất cả cự viên vô thanh vô tức bay lên đỉnh núi ở bên trái.
Sau khi khôi lỗi phi hành được một khoảng cách khá xa, Hàn Lập mới quay lại trầm giọng nói:
"Chúng ta cũng đi thôi! Không nên cách quá xa chúng. Dù sao những con khôi lỗi kia có thể đem phi hạt dẫn dụ ra xa hay gần cũng rất khó nói. Chúng ta phải lợi dụng cơ hội, nhanh chóng vượt núi."
Nam Lũng Hầu cùng lão giả, tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì, lập tức bám sát theo cự viên phía trước.
Khi đám khôi lỗi bay vào trong núi thì ba người Hàn Lập cũng chỉ còn cách ngọn núi kia vài dặm, lúc này bọn họ lập tức thi triển pháp thuật ẩn giấu khí tức, đồng thời đám cự viên cũng bóp nát tiểu bình chứa độc dịch ở trong tay.
Nhất thời một cổ khí tức cực kỳ gay mũi lan tỏa khắp nơi xung quanh đỉnh núi. Đám khôi lỗi lập tức hóa thành từng đạo bạch quang, nhanh chóng bay đi theo một hướng khác.