Chương 896: Song đỉnh

"Đùng...” tiếng vang lớn vang lên, những sợi chỉ bạc (ngân tia) đâm vào tường băng, hiện lên lỗ chỗ như tổ ong, trong nhất thời băng thuẫn bị bắn thành méo mó vặn vẹo, nhìn bằng mắt thường cũng thấy sớm muộn gì cũng bị huỷ.

Hàn Lập thấy vậy, cũng lặng lẽ không lên tiếng giương tay lên, một đạo pháp quyết đánh hướng về phía trước.

Trên vách băng tử quang lưu chuyển không ngừng, thả ra hàn khí kinh người, chẳng những địa phương bị hao tổn lập tức khôi phục như ban đầu, hơn nữa ngay cả ngân tia tàn phá bừa bãi lên băng thuẫn trong phút chốc cũng bị đóng băng không cách nào nhúc nhích.

Không chỉ có như thế, hàn khí trong chớp mắt biến thành băng diễm màu tím dọc theo ngân tia bay nhanh hướng về kiện pháp bảo hình khăn gấm tràn đi, giống như vô số đầu tử xà tinh tế hung tợn đánh tới.

Ngân bào nữ tử biến sắc.

“Đây là công pháp gì mà lại lợi hại như thế?”

Nàng này trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chậm lại chút nào, hai tay kết quyết, ngón tay ngọc ưu nhã điểm lên chiếc khăn gấm trôi nổi trước người, ngân tàm phía trên lại há mồm, một cỗ hỏa diễm màu trắng phun ra, theo ngân tia trong miệng, hóa thành vô số hỏa xà đồng dạng trực tiếp nghênh hướng về phía tử diễm.

Băng hỏa hai loại hỏa diễm tại bên trong ngân tia cùng nhau đánh tới, hai phương vừa tiếp xúc, tử bạch hai loại màu sắc đan vào hào quyện cùng nhau, nhưng chỉ chốc lát sau tử diễm rõ ràng đại chiếm thượng phong, đem bạch diễm liên tiếp lui về phía sau.

Ngân bào nữ tử thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong miệng dùng cổ ngữ nói nhỏ vài câu, nhất thời Thiên Lan thánh thú dưới thân gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm xanh mênh mông từ trong miệng phun ra, gia nhập với bạch diễm.

Thanh bạch hỏa diễm hỗn hợp hội tụ, lại nhất thời ngăn cản được công kích của băng diễm.

Ngân bào nữ tử ngọc thủ vừa nhấc, một cái thiết bài hình bát giác xuất hiện ở giữa ngón tay, hướng không trung ném đi, thiết bài đúng lúc này bỗng nhiên hóa thành một khối bát quái đồ thật lớn, sinh ra hỏa sí diễm màu đỏ hồng, hướng Hàn Lập đánh đến.

Hàn Lập khóe miệng hơi nhếch lên. Trên mặt không chút biểu tình. Nhưng sau lưng tiếng sét vang lên, một đôi ngân sí (cánh bạc) hiện ra.

Mắt thấy bát quái đồ hạ xuống, thân hình hơi nhoáng lên. Hồ quang màu bạc bỗng nhiên chớp động, đã biến mất không thấy đâu. Bát quái đồ tự nhiên rơi xuống khoảng không.

Sau một khắc, Hàn Lập xuất hiện tại địa phương cách đó hơn ba mươi trượng. Sau lưng hai cánh tiếp tục chớp động. Người lại bỗng nhiên biến mất không thấy đâu.

“Lôi độn thuật”

Thiên Lan thánh nữ nhìn thấy Hàn Lập hướng tới gần chính mình, thì thào nói nhỏ một tiếng. Trong đôi mắt đẹp hiện lên tia vẻ ngưng trọng. Hai tay nặn ra pháp quyết cổ quái. Vừa chờ Thiên Lan thú há mồm phun ra sương mù trắng mịt mờ đem một người một thú nhanh chóng che đậy ở trong đó. Tại chỗ nàng đứng trong nháy mắt biến thành tảng lớn vụ hải hơn mười trượng.

Sau một tiếng sấm.

Sương trắng này có chút cổ quái, thần thức của hắn không thể xâm nhập trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào tìm ra bóng dáng đối phương.

Bất quá, hắn cũng không có thời gian cùng hai người này chơi trò trốn tìm

Hàn Lập sắc mặt phát lạnh, vung tay lên, một mặt cổ kính màu tím hiện ra trước ngực, hai tay đem kính này khởi động, toàn thân linh lực rót vào trong kính, theo sau linh quang chớp động, một đạo cột sáng màu tím mênh mông từ trên mặt kính phun ra, chợt lóe rồi bắn vào trong sương mù.

Nơi tử quang đi qua, sương trắng quay cuồng, chỉ chốc lát công phu, hơn phân nửa sương mù đã bị đánh tan thất linh bát lạc, mắt thấy đối phương đã không còn chỗ ẩn thân.

Nhưng lúc này, trong sương mù một cỗ thanh diễm phun ra, sau một chút ngăn cản được cột sáng màu tím.

Hàn Lập vội vàng ngóng nhìn qua, mới mơ hồ nhìn thấy đúng là con yêu Thiên Lan thú một mình trốn ở chỗ sâu trong sương mù, đang bắn ra bên ngoài từng đợt yêu hỏa màu xanh. Mà phía trên bóng dáng này không thấy ngân bào nữ tử đâu.

Cái phát hiện này làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa sợ. Vốn hắn còn muốn làm thế nào mới có thể tách ra nàng này cùng thánh thú, hiện giờ đối phương laị tự chủ động bỏ qua con thú này, thật sự là cơ hội ngàn năm có một.

Mặc dù không biết vị Thiên Lan thánh nữ đang giấu mình ở đâu, chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì, nhưng cơ hội này Hàn Lập tự nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập một chút do dự cũng không có, thần niệm thôi thúc, cự kiếm sớm giấu trong đám mây phát ra một tiếng kêu bén nhọn kinh thiên động địa. Một đạo thiểm điện kinh người, tách mây mù cấp bách trảm xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tới ngay đỉnh đầu Thiên Lan thú.

Trên thân kiếm, tử diễm kim hình cung, "oanh long long..." vang lên không ngừng.

Thiên Lan thú ngay cả động tác trốn tránh cũng không kịp, từ đầu đến đuôi bị một kiếm chém thành hai nửa.

Hàn Lập đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đấy sắc mặt đại biến.

Thi thể Thiên Lan thú lại biến thành luồng sương trắng, biến mất không thấy bóng dáng. Con thú này đúng là là dùng Huyễn Hóa Chi Thuật biến ảo ra một cái hư ảnh. Mà nhất thời dưới tình thế cấp bách, hắn chẳng quan tâm phân biệt thật giả, đúng là tự phá hỏng kế hoạch lớn khổ công sắp đặt.

“Không tốt!”

Hàn Lập thầm kêu một tiếng, bất chấp tìm kiếm Thiên Lan thú chân thân trong sương mù, muốn bứt ra về phía sau, nhưng đột nhiên một tảng lớn quang mang xanh mênh mông từ đỉnh đầu chiếu xạ xuống, bóng dáng lập tức ngưng tụ, động tác trở nên trì hoãn thân thể thừ ra, đồng thời không trung truyền đến tiếng chú ngữ dễ nghe.

Hắn cả kinh vội vàng ngước nhìn.

Chỉ thấy ở trong một đoàn ngân quang, ngân bào nữ tử hiện ra trên trời cao, trên trán hiện ra ngân vân cổ quái, trong miệng nói lẩm bẩm, đem một tiểu đỉnh cực kỳ quen mắt tế lên không trung, mà từ bên trong đỉnh này phun ra tảng lớn thanh quang, đem phạm vi phương viên ba mươi trượng đều bao phủ ở dưới bảo này.

“Hư Thiên đỉnh!”

Hàn Lập bật thốt kêu lên một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt “Xoát” tái nhợt vô cùng, liếc mắt một cái thì nhận ra tiểu đỉnh đang bay đến.

Hắn kinh hãi cấp bách

Vừa nhìn vào bản thân, “Hư Thiên đỉnh” của chính mình vừa lúc ở trong cơ thể.

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trên đời lại có hai cái Hư Thiên đỉnh?

Hàn Lập kinh nghi chưa hiểu được ảo diệu trong đó, trên đỉnh đầu tiểu đỉnh linh quang chớp động, điên cuồng phát ra thật lớn, trong nháy mắt biến thành cự đỉnh đường kính ba bốn trượng. Đồng thời đỉnh này bị pháp quyết của ngân bào nữ tử thôi thúc, miệng đỉnh bắt đầu chói mắt, thanh sa liên miên không dứt sáng lấp lánh từ trong đỉnh bay cuồn cuộn ra, hóa thành đại đoàn sa vân (mây cát), hướng về phía đầu hướng Hàn Lập chụp xuống.

Hàn Lập thấy vậy, không chút nghĩ ngợi sau lưng ngân sí vừa động, muốn lập tức hóa thành hồ quang thoát khỏi phạm vi bao phủ của thanh mang.

Nhưng vào lúc này, từ trong sương trắng truyền đến trận trận tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng sấm, thanh âm không lớn, nhưng một cỗ ba động vô hình trong nháy mắt từ trên thân Hàn Lập đảo qua, sau lưng ngân sí ngân quang chớp động vài cái, hồ quang vô thanh vô tức bị tiêu diệt, lôi độn thuật trong lúc nhất thời mất đi hiệu dụng.

Đây là thần thông gì? Hàn Lập kinh hãi đích hướng trong sương mù vội vàng xem xét liếc mắt một cái.

Chỉ thấy bóng dáng thiên lan thánh thú như ẩn như hiện hiện ra tại trong sương mù, chỉ là không biết là thật hay giả!

Mà lúc này sa vân đã đến cách đỉnh hơn mười trượng, Hàn Lập dưới sự tình bất đắc dĩ, chỉ có thể điểm một điểm lên lam quang thuẫn che ở trước người, thuẫn này hóa thành một tảng lớn quầng sáng màu lam, nghênh đầu hướng về phía không trung.

Sa vân cùng lam quang phương vừa tiếp xúc, thanh sa linh quang đại phóng, hạt cát điên cuồn cuồng phóng ra, hạt cát cuồn cuộn như cối xay không ngừng rơi thẳng xuống, hung hăng nện ở trên quầng sáng.

"Oanh long long" tiếng nổ liên tiếp không ngừng, lam quang thuẫn mặc dù thần diệu, nhưng sao có thể tiếp được nhiều như thế cự lực đánh tới, trong chớp mắt quầng sáng một trận hoảng loạn, lam quang ảm đạm vô cùng.

Không chỉ có như thế, bộ phận sa vân đột nhiên một hóa thành hai đầu sa giao long (rắn cát), linh hoạt dị thường vượt qua quầng sáng, từ hai bên hướng Hàn Lập đánh tới.

Hàn Lập không kịp suy nghĩ nhiều há miệng, một khẩu tiểu đỉnh phun ra trong miệng, ngón tay hướng trên đỉnh bắn ra, một tầng màu lam băng diễm tại mặt ngoài tiểu đỉnh hiện ra.

Chính là tầng thứ nhất Thông Bảo quyết Hư Thiên đỉnh mà hắn tu luyện qua!

Mặc dù chỉ có thể mượn bộ phận uy năng nhỏ nhất của bảo đỉnh, nhưng hiện tại đã tới loại tình trạng này, Hàn Lập tự nhiên cũng bất chấp chẳng kể một hai.

Đưa tay hướng nắp trên đỉnh phất một cái, một mảnh lam hà từ trên đỉnh bay cuộn ra, trong nháy mắt bao lấy toàn thân bảo hộ nghiêm mật.

(Giống thằng người cát trong Naruto thế, lão tác giả chắc chôm ý tưởng từ manga rồi - Vịt)

Mà Hàn Lập hai tay đưa sang hai bên, nhắm ngay hai con sa giao long mười ngón liên tiếp bắn ra hơn mười đạo kiếm khí màu xanh tung hoành đan xen, hung hăng kích trên người sa giao long.

Tiếng “Phốc phốc...” liên tiếp vang lên, đầu sa giao long bị bắn hơn mười lỗ hổng lớn nhỏ khác nhau, nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng.

Hàn Lập trong lòng căng thẳng, thân hình vừa động muốn tránh kích này, nhưng người trầm trọng như núi, động tác trì hoãn vô cùng, căn bản không cách nào hành động.

Kết quả hai con sa giao long nhào tới trước người,“Phanh”...“Phanh...” Hai tiếng kêu rền, một lần nữa biến thành sa vân, đem ánh sáng bao quanh Hàn Lập đều bao vây ở tại trong đó, hóa thành một cái kén cát thật lớn, mưa gió không lọt.

Ngân bào nữ tử trên không khi nhìn thấy Hàn Lập xuất ra một cái tiểu đỉnh cùng với thánh đỉnh trong tay bộ dáng tương tự, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng theo sau thấy Hàn Lập dễ dàng bị linh sa vây khốn, sa cân ở dưới ngọc dung tuyệt sắc lại lộ ra một tia cười khẽ.

Thánh đỉnh linh sa uy lực có bao nhiêu, nàng rõ ràng minh bạch.

Chỉ cần bị sa này vây khốn, chính là ngay cả mấy vị đại tiên sư đều không thể nhất thời nửa khắc thoát thân. Hiện tại đối phương sinh hay tử đều có thể chỉ trong một ý niệm của nàng.

“Oanh” Một tiếng vang thật lớn, lam quang thuẫn biến thành quầng sáng cũng bị đánh nát tán loạn ra, còn lại sa vân đồng dạng rơi xuống, gắn vào trên thân Hàn Lập.

Kén cát lập tức tạo thành một vòng lớn.

Lần này, nàng lại càng yên tâm trong lòng, thân hình vừa động, chân đạp cự đỉnh nhẹ nhàng rơi xuống.

Nhưng chỉ hạ xuống hơn mười trượng, phía dưới dị biến chợt hiện.

Vốn kén cát đã ngưng kết cứng như sắt, bỗng nhiên có vô số đạo lam quang từ mặt ngoài lộ ra. Khi nàng còn chưa kịp thúc giục pháp quyết, cát sỏi tựa như hưởng ứng một chút tự động ngã nhào sụp đổ, một lần nữa biến thành trạng thái sa vân phân tán, nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung bất động.

Mà ở trung tâm sa vân, một đoàn lam hà chói mắt lóe ra, Hàn Lập tay cầm tiểu đỉnh đứng ở trong đó, ngước nhìn chăm chú về hướng nàng.

Thân hình ngân bào nữ tử dừng lại, trong đôi mắt sáng tràn đầy thần sắc khó có thể tin, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng Hàn Lập truyền ra, hắn nắm tay vỗ nắp Hư Thiên bảo đỉnh, từng vòng từng vòng hình gợn sóng lam quang rõ ràng hiển hiện ra bốn phía, tùy theo mọi nơi khuếch tán đi.

Nơi lam vân đi qua, thanh sa bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như bị thôn phệ.

Nữ tử thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hai tay kết quyết, muốn lần nữa thúc giục linh sa hướng Hàn Lập đánh tới, nhưng là chúng nó lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, ngay cả một chút phản ứng cũng không có, đã mất đi liên lạc cùng thần thức của nàng.

Nhất thời ngân bào nữ tử tình thế cấp bách, đột nhiên chân ngọc điểm xuống cự đỉnh dưới chân.

Cự đỉnh xoay tròn một trận sau, phun ra một cỗ thanh quang càng thêm chói mắt, trực tiếp hướng đỉnh đầu Hàn Lập trùm tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện