Chương 10

Lạnh quá, nước hồ lạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Dòng nước lạnh thấu xương bao vây lấy người tôi, nước như những nhát dao cắt nát da thịt tôi, khó chịu quá, tôi không thể thở được nữa rồi!

Mẹ, con lạnh quá, con đau quá! Mẹ, cứu con… Con chết đi rồi, liệu có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục hay không?

Dường như thời gian đã trôi qua vài thế kỷ. Tôi nghe thấy có tiếng người thì thầm to nhỏ, tôi nghe được cả tiếng phụ nữ đang khóc.

Mi mắt tôi nặng như đeo chì, không tài nào mở ra nổi. Tôi khe khẽ động đậy, mới phát hiện ra toàn thân đau nhức. Cuối cùng thì xung quanh tôi không còn là mênh mang sóng nước nữa, xem ra, tôi đã chết thật rồi! Chết rồi cũng tốt, chết rồi là được giải thoát. Cho gia đình và cho cả bản thân tôi.

Tôi cảm giác như đang có hai bàn tay của ai đó nắm chặt lấy tay tôi, đôi tay ấy vô cùng mềm mại, ấm áp, bao trọn lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tôi như đang sợ làm tôi đau đớn. Trong trí nhớ của tôi, sự yêu chiều đó chỉ có thể là của mẹ. Sao mẹ lại ở đây? Vậy thì, đây chắc chắn không phải là địa ngục rồi.

Tôi từ từ mở to đôi mắt. Cảnh vật trước mắt biến đổi từ mờ mờ ảo ảo sang sáng sủa, rõ nét.

Phía đầu giường, màn che và chăn đắp đều mang những màu sắc thân thuộc với tôi, là những đồ vật trong phòng của tôi. Tôi cảm thấy mình như một linh hồn cô độc, hàng trăm năm sau quay trở lại thăm viếng chốn xưa.

“Sở Sở…” – Tiếng gọi dịu dàng và thân quen đó càng trở nên rõ ràng hơn, suýt nữa thì khiến tôi rơi lệ. Đó là tiếng gọi của mẹ, tôi làm sao có thể nghe lầm được!

Tôi cố gắng định thần lại, muốn nhìn cho rõ người đang nắm lấy bàn tay tôi kia.

“…” – Là mẹ! Đúng là mẹ rồi! Tôi xúc động bội phần, muốn gọi một tiếng mẹ nhưng quả thực không còn chút sức lực nào, chỉ có thể khẽ mở miệng, động đậy đôi môi, không phát ra được thứ âm thanh nào.

“Bồ Tát phù hộ, con đã tỉnh lại rồi!” – Tôi đã nhìn rõ rồi, người phụ nữ giàn giụa nước mắt đang ngồi kia chính là người mẹ đã bốn năm rồi tôi chưa được gặp lại!

Một tiếng hắng giọng uy nghiêm từ phía sau vang lên, là cha, cha cũng đã đến thăm tôi – “Đã không còn nguy hiểm nữa, ta đi đây!”.

Tôi rớt nước mắt nhìn cha, cha thở dài não nề, lắc lắc đầu, quay người lại nói với mẹ – “Bà ở lại đây trông nom con. Thật là tội nghiệp!”.

Một bóng người cao lớn lướt qua ô cửa, hình như là em trai. Tôi nhìn không rõ.

Tất cả những người thân của tôi đều có mặt ở đây ư? Tôi ngờ rằng mình đang nằm mơ! Chỉ có trong giấc mơ mới có điều kỳ diệu như vậy.

Mẹ đang ngồi bên cạnh giường, không ngừng xoa ấm đôi bàn tay tôi, chốc chốc lại áp đôi tay của tôi lên má mình. Bàn tay tôi đã thấm ướt nước mắt của mẹ.

“Mẹ…” – Cuối cùng thì tôi cũng thều thào được một tiếng. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi.

“Con của mẹ! Con của mẹ!” – Mẹ không kềm chế được, phục người xuống ôm chầm lấy tôi nức nở. Mẹ khe khẽ lắc đầu, miệng không ngớt gọi tên tôi.

“Mẹ…” – Tôi cố gắng hét lên thật to. Bốn năm qua, bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu oan ức, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhớ nhung đều được dồn hết vào tiếng kêu đó. Nỗi ấm ức của tôi chỉ có thể nói được với mẹ, bà không tin theo Phật, cũng không ăn chay, nhưng mẹ là người duy nhất yêu thương tôi trên thế gian này.

Nhưng cách đây không lâu, ngay cả mẹ cũng không cần tôi nữa – “Mẹ!” – Tôi hét lên, tiếng gọi lại thêm phần chất vấn, trách móc.

“Mẹ…” – Cổ họng tôi nghẹn lại, ngoài tiếng gọi mẹ, tôi không nói được một từ nào khác.

“Sở Sở, con gái của mẹ! Mẹ biết con đã phải chịu nhiều ấm ức rồi. Mẹ đều biết cả rồi.” – Mẹ ôm chặt lấy tôi – “Tất cả đều qua rồi! Tất cả đều ổn rồi, sau này mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con… mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa”.

Sự kiên cường có được trong bốn năm qua bỗng chốc vỡ òa, tan tác muôn nơi. Tôi ôm chặt lấy cổ mẹ, lần đầu tiên được khóc một cách thoải mái. Chỉ khi được ở bên mẹ, tôi mới có thể thoát khỏi cái bóng là một người phụ nữ trưởng thành để trở về làm một đứa trẻ con.

“Mẹ, con lạnh lắm, có rất nhiều nước, con sợ lắm…” – Tôi co rúm người lại, cố gắng nằm gọn trong vòng tay của mẹ.

“Đừng sợ, đã có mẹ ở đây rồi. Con còn đang sốt, mau nằm xuống đi, kẻo lại bị nhiễm lạnh.” – Mẹ đưa tay lên lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống, đắp chăn lại cho tôi, cử chỉ vô cùng dịu dàng, vô cùng cẩn thận, dường như tôi vẫn đang là cô bé của mười mấy năm về trước. Tôi ngửi thấy mùi hương thân quen toát ra từ cơ thể mẹ. Đó là mùi của mẹ, suốt đời này, tôi cũng không thể nào quên được mùi hương đó.

“Mẹ.” – Tôi lại gọi bà, nhìn thẳng vào đôi mắt bà.

“Gì thế?” – Mẹ trả lời, bà cũng đang nhìn tôi, kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi, trong ánh mắt mẹ tràn ngập sự ấm áp và hiền hậu.

“Con đói rồi! Con muốn ăn những món ăn ngon!” – Tôi nũng nịu nói với mẹ, khi còn bé, mỗi lần khóc xong, tôi đều nói với mẹ câu đó.

Giờ đây, khi vết thương lòng của tôi đang dần dần kín miệng, dường như tôi đang được trở về những năm tháng ấu thơ vô lo vô nghĩ ấy, nũng nịu một chút lại càng nhận thêm sự yêu chiều.

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi, vừa cười vừa nói – “Được, mẹ sẽ chuẩn bị những món ngon cho con ăn”.

“Con muốn ăn canh trứng!” – Tôi nũng nịu với giọng yếu ớt.

“Được, canh trứng!” – Mẹ gật đầu chiều chuộng.

Đây mới chính là mẹ đẻ, cho dù bạn là người vợ bị ruồng bỏ, cho dù bạn là người vợ vô sinh hay mắc tội đố kỵ, mẹ vẫn mỉm cười với bạn, nụ cười của mẹ mãi mãi ấm áp như tia nắng mùa đông, rất dịu dàng và dễ chịu.

Tôi bỗng nhiên thầm cảm ơn Trời Phật đã cho mình được sống lại.

Sau vài ngày tuyết rơi, vài ngày mưa, bầu trời đã dần chuyển sang có nắng.

Sức khỏe của tôi đã dần dần hồi phục nhờ sự chăm sóc chu đáo, tận tình của mẹ. Chỉ có điều, ngoài mẹ ra, tất cả mọi người trong nhà vẫn còn cảm thấy nặng nề vì sự quay về của tôi. Nhưng sau hành động cực đoan nhảy xuống hồ tự vẫn đó của tôi, bọn họ đều không dám dùng lời lẽ xúc phạm để kích động tôi nữa.

Người đã từng một lần chết hụt thường rất trân trọng sinh mạng, tôi đúng là một người như vậy. Tôi gắng gượng đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của cha và ánh nhìn thiếu thiện cảm của em trai, sau lưng họ, tôi thường xuyên tự an ủi bản thân mình.

Tôi vẫn thường ngồi trên căn gác nhỏ chơi đàn. Vẫn là khúc Tứ Trương Cơ. Giống hệt như một thiếu nữ đang chờ đến ngày được gả chồng.

Bốn năm đã trôi qua, cảnh vật vẫn còn nhưng người thì đã mất. Nhưng không phải tất cả đều đã mất hết, thời gian vẫn còn lưu lại rất nhiều hồi ức quý giá, nó khiến tôi giống như một người già, an nhàn ngồi xâu chuỗi những kỷ niệm đó lại.

Hai tháng sau. Vườn đào phía dưới căn gác lại bắt đầu nở hoa. Mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua, mùa xuân tươi đẹp đã thực sự đến rồi.

Thật tình cờ, anh họ và mùa xuân lại đến cùng một lúc.

Đương nhiên, con người lãng mạn của tôi đã từng hoài nghi rằng, liệu có phải anh họ chính là người mang mùa xuân tới hay không.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện