Q.1 - Chương 9: Độc

Lý Tri phủ rất không khách khí nhìn Giang lão gia đi tới. Ngày thường, mặc dù thái độ rất hoà hoãn với mọi người nhưng hôm nay nộ hoả xông lên đến đỉnh đầu, cái Thẩm gia Thẩm Thượng Du kia còn chưa có giải quyết, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhi tử thì nằm bị thương trên giường, chỉ sợ cả đời này phải làm phế nhân. Cơn tức như vậy, ai nuốt cho qua?

“Giang lão gia, việc gì phải ra công đường giải quyết. Chuyện giấy tờ này để ngày mai tính tiếp đi.” Giọng nói của Lý Tri phủ bực bội vang lên.

Giang lão gia hơi cúi người, chắp tay nói: “Tri phủ đại nhân, lão biết ngài đang rất bực tức nhưng mà cái này… chúng ta rất vội.”

Lý Tri phủ nhớ tới, khi Giang lão gia mới vào thành, mình đã đáp ứng giúp hắn xử lí chuyện giấy tờ ngay tại phủ cũng được. Thiếu người ta một cái ân huệ, lúc đi sang thành bên cạnh bị người ta ám toán, Giang gia vô tình đi qua đã ra tay cứu giúp, hứa với người ta, không thể thất được.

Lý Tri phủ nhìn sang người đi sau Giang lão gia, là một công tử trẻ tuổi anh tuấn, khí chất vừa nhìn đã biết là người trầm ổn, tử y tuỳ ý bay bay trong gió tạo nên cảm giác thần bí. Bên cạnh là công tử lục y, đôi mắt toát lên sự nhiệt tình không hề che dấu, dung mạo không thua kém gì tử y công tử kia.

Giang lão gia thấy ánh mắt của Lý Tri phủ, cười hiền hoà quay sang giới thiệu: “Nhị vị này là công tử muốn mua toà trạch viện của chúng ta.”

La Tử Vy trong lúc Lý Tri phủ đánh giá mình thì bản thân cũng âm thầm đánh giá người ta, đúng là giống với lời miêu tả của Giang lão gia, lão hồ ly.

Trầm Lạc bẹp miệng, bản thân không thâm thuý như mấy người kia, cô thiên về tính cánh người phương Tây hơn, lịch thiệp hào phóng năng động. Cô không muốn như Tử Vy đâu, cả người lúc nào cũng như bà cụ non vậy! Ha ha nhưng cô tuyệt không nói ra miệng, bằng không Tử Vy sẽ toả khí lạnh khiến cho cô đóng băng mất.

“Tại hạ Lãnh Thiếu Phong.” La Tử Vy thu hồi ánh mắt.

Trầm Lạc thấy vậy làm theo “Tại hạ Lãnh Y Ngạo”

Lý Tri phủ nghe giọng nói của người ta, lập tức ổn định tâm trạng, khách khí: “Lãnh nhị vị công tử có lễ” Quay sang trầm giọng nói với đám nô gia đang cúi mình đứng: “Không thấy bản quan đang có khách sao? Lập tức thu dọn đống hỗn độn này đi. Mang hai bình trà Long Tĩnh lên đây.”

Nô gia vội vàng vâng dạ, nhanh chóng dọn dẹp, chỉ một lúc sau, mọi thứ đã khôi phục nguyên trạng. Nô gia cung kính đặt bình trà trên bàn rồi lui ra.

Lý Tri phủ cười, mời bọn họ lên uống trà, tự tay pha trà Long Tĩnh, rót cho mỗi người một chén: “Thật là thất lễ quá, để Giang lão gia với hai vị công tử chê cười rồi.”

Có câu có đánh cũng không đánh kẻ mặt cười, Lý Tri phủ tự tay rót trà bồi, ai còn có thể có ý kiến gì nữa? Ba người gật đầu, khách khí nói vài câu. Giang lão gia đưa giấy tờ khế đất ra, Lý Tri phủ xem thấy không có việc gì, lấy con ấn của mình ra ấn vào.

Chuyện cần giải quyết đã giải quyết xong, ba người đứng lên định cáo từ thì đã thấy tiếng khóc từ cửa vọng vào, tiếp đó, mọi người nhìn thấy một vị phụ nhân ăn mặc đoan trang mĩ lệ nhanh chóng bước vào.

“Lão gia, chàng mau tới xem Minh nhi, mặt nó đã tái sang màu tím rồi, hơi thở càng ngày càng nhẹ a. Lão gia…”

Lý Tri phủ đang định tiễn khách, nghe phu nhân của mình nói như vậy thì vội vã bước đi. Nhi tử đã đến nông nỗi này, còn quản con mẹ nó cái gì khách khứa.

Giang lão gia sững người, nhìn theo hướng Tri phủ rời đi. La Tử Vy ho khan một cái, nhắc nhở: “Giang lão bá, người đưa khế đất cho chúng ta rồi thong thả đi trước, chúng ta muốn đi nhìn vị Lý công tử kia một lát.”

Nói xong, La Tử Vy không cho người khác suy nghĩ đã dùng nội lực phi thân đi nhanh chóng, Trầm Lạc lấy khế đất nhét vào trong tay áo, khai triển khinh công đuổi theo. Nơi mà hai người vụt qua giống như ánh sáng, loé lên một cái làm người ta hoa mắt hiểu lầm.

Gia đinh nhìn lên bầu trời dụi mắt: “Ngươi có thấy ai bay qua không nhỉ?”

Gia đinh bên cạnh thấy thế nhìn lên, vỗ đầu gia đinh kia một cái: “Ngươi bệnh à? Ta làm gì thấy ai bay qua?”

Gia đinh kia im lặng tự nhủ, hắn nhìn nhầm rồi.

“Vy Vy, ngươi định cứu Lý công tử kia hả?” Trầm Lạc đuổi theo sau hỏi.

“Ta không chắc, còn xem hắn là người ra sao.” Nàng mới không dễ dàng ra tay cứu người như vậy.

Vì sử dụng khinh công nên hai người đã tới viện của Lý thiếu gia Lý Lâm Minh kia trước Lý Tri phủ. Lúc này Lý Lâm Minh như người sắp chết, hấp hối nằm trên giường, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng như đang đợi cái chết đến. Hắn hận cái tên Thẩm Thượng Du kia đến thấu xương, cái tên ti bỉ vô sỉ đó, thế nhưng dám hạ độc với hắn. Nếu như có gặp lại, Lý Lâm Minh thề sẽ băm tên Thẩm Thượng Du kia làm nghìn mảnh.

“Ái chà chà, không ngờ một người sắp quay về với tổ tiên vẫn còn tâm trạng đi thù hận người khác đấy?” Trầm Lạc đùa cợt nói.

Lý Lâm Minh giật mình, quay sang nhìn thấy hai người đứng trước cửa viện của hắn, một người lãnh đạm đứng dựa ở cửa, một người trên mặt treo nụ cười vừa nhìn là làm cho người ta muốn đập.

“Không biết chư vị có phải là người tên Thẩm Thượng Du kia phái tới không?” Đến đặc biệt để cười nhạo hắn.

“Phốc!” Trầm Lạc phụt cười “Thẩm Thượng Du? A, ta có nghe qua, hắn là cái kẻ hạ độc trên người ngươi nha. Nhưng mà mặt mũi chưa đủ lớn để mời chúng ta đâu.”

La Tử Vy nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nhắc nhở Trầm Lạc: “Không còn thời gian đùa cợt đâu, Lý Tri phủ sắp tới rồi.”

“A, a, ta biết rồi.” Trầm Lạc bĩu môi, đúng là hiếm khi có thời gian giỡn mà, cô đang định đùa cho tên kia đầu óc xoay vòng vòng.

Lý Lâm Minh nghe đối thoại của hai người kia, trợn tròn mắt. Không phải người Thẩm Thượng Du phái tới, vậy thì hai người này đến đùa cợt hắn làm gì? Đúng là đầu óc có bệnh!

“Ai nha, thật khó xử. Vy Vy, ngươi có nghĩ cứu hắn không?” Trầm Lạc bỏ qua biểu cảm trên mặt Lý Lâm Minh, cau mày hỏi La Tử Vy nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

La Tử Vy có điều suy nghĩ, ôm ngang eo Trầm Lạc, bay lên trên nóc nhà, nằm úp người xuống. Trầm Lạc kì quái nhìn nàng, một lát sau thì thấy đoàn người Lý Tri phủ bước vào. Hoá ra là Tử Vy muốn thử thái độ của tên công tử bệnh kia.

Lý Lâm Minh khoé mắt giật giật khi thấy hai người biến mất trong giây lát. Đúng lúc đó, hắn thấy phụ thân đi vào, lo lắng hỏi: “Minh nhi, con cảm thấy thế nào?”

“Nhi tử…” Hắn không biết phải diễn tả như thế nào, toàn thân hắn như bị nghẽn tắc. Lớp da ngoài kết thành từng mảng, đọng lại từng khối máu đông đen sì.

Phu nhân Tri phủ nhìn nhi tử, ngẹn ngào khóc: “Ôi, đứa con tội nghiệp của ta, tên Thẩm Thượng Du kia thật là đáng chết!” Nhắc đến Thẩm Thượng Du, Lý phu nhân vặn vặn khăn tay, coi nó như là đang vặn nát kẻ đầu sỏ cho việc con mình bị hạ độc.

Lý đại tiểu thư bây giờ mới đến, vừa mới bước vào đã nói ngay: “Mẫu thân, ta đi cầu mãi, cuối cùng cũng được một lọ áp chế thuốc độc trong cơ thể đệ đệ” Nàng đặt bình sứ lên bàn.

Lý Tri phủ mở nắp bình, nhìn thấy mấy viên đan dược tròn tròn, bán tín bán nghi: “Linh nhi, con lấy lọ đan dược này ở đâu?”

“Nhi nữ đi tìm một ngự y đã cáo lão hồi hương, ông ấy bảo là lọ đan dược này có thể áp chế mọi loại độc. Phụ thân, mau cho đệ đệ uống đi, chúng ta đi kinh thành thỉnh ngự y.”

Lý Lâm Minh cười khổ, hắn thật hối hận, vì sự ngu ngốc của mình mà để cả nhà phải gánh theo, nếu có lần sau, hắn sẽ không bao giờ nông nổi nữa: “Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, không cần cố gắng quá đâu, nếu không thỉnh được thì thôi. Nhi tử kiếp này không có duyên với mọi người, sang kiếp sau, nhi tử nhất định báo đáp công lao nuôi dưỡng của hai người.”

“Ô ô ô, Minh nhi, con nói cái gì vậy? Con nhất định không chết được, tin tưởng mẫu thân!” Lý phu nhân khóc lên.

Lý Tri phủ bất lực nhìn thê tử, vỗ vai an ủi. Lý đại tiểu thư cũng khóc theo, lấy khăn tay chấm nước mắt.

Màn ban nãy coi như là đủ rồi, may ra là Lý Lâm Minh còn ngộ ra, bằng không, hắn chết chính là sự thực. La Tử Vy cùng Trầm Lạc bay xuống nóc nhà, một nhà Lý Tri phủ còn đang khóc, nghe thấy tiếng thì lập tức chuyển ánh mắt qua. Lý phu nhân cảnh giác nhìn: “Hai người các ngươi là ai?”

Lý đại tiểu thư đang định hét lên gọi thị vệ tới, Lý Tri phủ bên cạnh giữ vai nàng lại. Đây không phải là nhị vị công tử họ Lãnh sao?

“Không biết nhị vị công tử còn việc gì không?”

La Tử Vy liếc qua Lý Lâm Minh, bình tĩnh nói: “Có thể hay không cho tại hạ xem tình hình của quý công tử?”

Lý phu nhân không tin nói: “Lại là đại phu, không biết là người thứ bao nhiêu rồi? Vân lão đại phu nổi danh ở Hoài An thành chúng ta chữa không được, huống chi là mấy cái người trẻ tuổi các ngươi?”

Không biết là bao nhiêu người chẩn bệnh cho Lý công tử này lắc đầu bó tay, Lý phu nhân không tin cũng đúng thôi. La Tử Vy không tức giận về lời nói của Lý phu nhân, thản nhiên cười nhẹ. Trầm Lạc bên cạnh sắp xù lông, cái độc cấp độ này Tử Vy chữa là dư sức, các ngươi không nên coi thường à nha, nhiều người thỉnh nàng ấy còn chưa động tay cái nào đâu.

“Các ngươi vào xem thử một lần đi.” Lý Tri phủ thở dài, dù biết là kết quả vẫn đáng thất vọng nhưng ông không đành lòng huỷ một lòng nhiệt tình của người ta.

“Phu quân/ Phụ thân, chàng/ người…” Lý phu nhân và Lý đại tiểu thư lên tiếng ngăn cản.

“Xem một cái thôi mà, có mất gì đâu, bình tĩnh lại đi.” Lý Tri phủ mệt mỏi phất tay.

Lý Lâm Minh thấy lại là hai người lúc trước, đang định nói cái gì thì công tử tử y kia đã ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay hắn bắt mạch.

La Tử Vy bắt mạch xong, nhìn toàn thân hắn như vậy, khoé miệng nhếch lên một nụ cười hứng thú: “Không tệ, là độc hỗn hợp của bọ cạp và rắn lục đuôi đỏ.”

Số từ: 2091

Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện