Q.2 - Chương 17: Như ngọc công tử (2)
Đôi mắt tinh anh của La Tử Vy lóe qua một tia sáng kinh ngạc. Nam nhân này dễ dàng vượt qua ảo trận, mê trận của mình, hẳn là không phải kẻ dễ đối phó. Chủy thủ giấu trong tay áo được cầm trên tay, ánh mắt đánh mười phần mười phòng bị. Giống như chỉ cần kẻ đối diện lao lên một bước, cây đao trong tay nàng sẽ tùy thời lấy mệnh của hắn.
Nam nhân ôn thanh thốt lên: “Nha nha, không cần đề phòng ta như vậy, ta cũng không phải là xài lang hổ báo gì.”
La Tử Vy hạ mắt, xem hắn có chút kì quái, nàng lạnh giọng hỏi: “Các hạ tới hàn xá là có chuyện? Nêu là tới gây sự thì mời quay về cho. Tại hạ mặc dù thực lực không bằng nhưng sẽ không để các hạ dễ dàng qua ải như vậy đâu.” Năm nay mệnh của nàng gặp quá lắm người, nàng bắt đầu có chút đau đầu. La Tử Vy nàng trước nay chỉ yêu thích tiếp xúc với người chết, ngoại giao giỏi thì giỏi nhưng bản thân nàng thấy thực phiền.
Nam nhân nhìn người đối diện một thân tử y (áo tím), biểu tình của hắn ta (LTV) chẳng khác nào một con nhím xù lông. Nam nhân sờ sờ mũi, bộ dáng mình ôn hòa tuấn tiếu như vậy, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Từ khi nào thì bị ghét bỏ như vầy rồi?
“Ta tới cũng không phải để gây sự nha. Vị công tử này, ta chỉ là tò mò với thượng khách được cái kẻ biến thái kia ‘mời’ về mà thôi.”
La Tử Vy lơ đãng bắt được một tia trêu chọc trong mắt hắn, nàng bực bội. Kẻ thì tới quấy phá, kẻ thì tìm trò vui. Đúng là một tổ hợp não trừu, bọn họ coi nàng là cái gì a? Chong chóng cho bọn họ xoay? Con khỉ làm trò cho bọn họ xem diễn? Quả hòng mềm cho bọn họ bóp? Trong ba loại này nàng tuyệt không thích loại nào cả!
“Giờ đây liệu các hạ đã xem đủ? Tại hạ còn có việc phải làm, không tiếp. Cáo từ.” La Từ Vy thu đao, tay bắn ra mấy hòn đá vào cửa cơ quan chốt cổng, cánh cổng bằng cẩm thạch cứng nặng nề “Rầm” một tiếng thật to.
Bóng dánh nam nhân thật nhanh chạy vào, phiến quạt mở ra chĩa về phía nàng.
La Tử Vy lộn người, chân trái đá vào tay hắn, cổ đảo ngược xuống cong như mình rắn. Mượn lực chân, tay nàng tung ra một chưởng đánh về phái hắn.
Nam nhân hơi kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt hiện lên hưng phấn. Hắn công kích về phía nàng, không mang theo tia nội lực.
La Tử Vy né đòn tay của hắn, thấy hắn không dùng nội lực, nàng chỉ cười khẽ. Lâu lâu không đấu vật, không biết khả năng của mình liệu có giảm xuống không?
Hai người bên này hăng say đánh một hồi. Bên kia, Địa Tẫn còn một nửa cái hơi lết xác từ trong trận pháp ra lập tức liền nhìn thấy một màn này rồi.
La Tử Vy cùng nam nhân giao đấu, hai người đã bị một ít thương tích trên người nhưng vẫn vật lộn. Ngươi đá ta một cái, ta đấm ngươi một quả. Khuôn mặt như ngọc của nam nhân đã bị La Tử Vy đánh thành sưng múp. Ngược lại, nàng cũng chẳng khá hơn, bị hắn đánh cho gãy xương khuỷu, một đốt xương sườn. Nếu không phải thể chất của nàng cường hãn chỉ sợ đã sớm nằm trên đất không nhúc nhích.
Địa Tẫn mơ màng nhìn khung cảnh phái trước, ánh mắt cừu thị nhìn về La Tử Vy, hướng về phía nam nhân hô lên: “Công tử a, cố lên, đánh bẹp tên nhãi đó.”
Nam nhân dường như không để ý, hắn vẫn cười mặc dù hai má ẩn ẩn đau nhức như muốn đổ máu cả mặt luôn rồi. Hảo ngoạn, đúng lá hảo ngoạn nha! Không biết khi nào cái tên Quỷ Huyết Tôn Vương kia lại hiếm khi có khẩu vị chính xác như vậy.
La Tử Vy đấm vào giữa mũi nam nhân một quyền, con ngươi huyền bí như dải ngân hà hiện lên kích động ít thấy. Từ lúc tới cổ đại, mình đúng là bây giờ mới gặp được kẻ đánh ngang tay. Ở đại lục này, người biết võ công nói ra cũng không ít nhưng cũng chẳng nhiều, bình dân bá tánh biết sơ sơ vài món công phu mèo cào. Nàng nghe nói trong hoàng gia các công chúa, hoàng tử cũng được giáo võ nghiêm khắc, có vài kẻ đã tới thâm tàng bất lộ. Giang hồ môn phái nàng cũng không nói làm gì, có yếu, có mạnh nhưng không thể phủ nhận rằng công phu của bọn họ so với bá tánh tốt hơn nhiều.
Nam nhân thấy chất lỏng từ mũi chảy xuống, tanh tanh, hắn cười nhạt, đánh trả lại vào xương vai của nàng. La Tử Vy nhanh nhẹn đỡ đòn, hắn lại tấn công vào chỗ khác, cứ như vậy được hai canh giờ (4 tiếng).
Hai người nằm trên sàn gạch, nhìn đối phương thở hồng hộc nhưng chiến ý trong mắt chưa tan rã. La Tử Vy vừa thở, vừa nghĩ, giờ này hẳn là ngâm đủ rồi. Nàng cử động cổ tay lấy ra một viên Vô Thương đan, lần trước luyện ra ba viên, mình ăn một còn hai, chắc hẳn mình lại phải đi kiếm thêm nguyên liệu luyện thêm, thời gian dạo này với nàng khá bận rộn, tâm trí đa phần đều căng như dây đàn. Nàng không dám luyện đan những lúc đó, bằng không trăm phần trăm thất bại.
Thương thế trên người nàng lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy khép lại. Phủi phủi một ít bụi trên y phục, nàng quay vào pha chế một nồi dược tiếp theo cho Khiếu Mặc Uyên uống để cải thiện gân mạch, điều hòa cơ thể.
Đến nỗi nam nhân kia, Quỷ cung hẳn không nghèo đi, hắn ta có thể ở trong đây tiêu dao không chịu quản thúc chứng tỏ là nhân vật quyền lực, có bối cảnh, thiếu gì một viên đan chứ? Ngân khố của La Tử Vy nàng chẳng còn bao nhiêu, tiền kiếp trước mình kiếm được đến bây giờ trên căn bản là vô dụng, nàng mài ngươi ra đi khám bệnh cho người khác cùng với số trang sức bán được tổng cộng chín vạn hai. Một chút tiền này mà nói là dư dả cho bá tánh nhưng chỉ là giọt nước bỏ biển với quý tộc. Nàng yêu cầu tài lực để luyện đan chế khí, số tiền hao phí sẽ không nhỏ.
Nam nhân nhìn bóng lưng vô tình kia, cắn răng nói: “Tiểu tử, ngươi dám bỏ lại bản công tử nằm ở chỗ này. Bản công tử tuyệt đối sẽ khiến ngươi trả giá!”
La Tử Vy dừng chân, nghiêng đầu lại nhìn: “Vị công tử này, phải nói thật là tại hạ rất nghèo. Một viên đan dược yêu cầu dược liệu phí tổn vô cùng to lớn, tại hạ cũng chẳng rộng rãi đến nỗi đưa công tử đi? Chúng ta không quen không thân, công tử còn đến chỗ tại hạ gây rối, phá không biết bao nhiêu là hoa cỏ. Tại hạ đây vẫn là thịt đau!”
Địa Tẫn gần đó trợn ngược mắt với La Tử Vy. Hừ, tên này có thể đem bản tính keo kiệt của mình nói đến trơn tru như vậy, quả nhiên chẳng phải hạng tốt gì.
Nam nhân bị La Tử Vy nói vậy, không hề tức giận, ngược lại, hắn cười: “Hảo ngoạn a, lâu lâu rồi bản công tử mới tìm được một người như vậy. Xem ra cuộc sống sau này của ta sẽ không quá nhàm chán.” Hắn động đậy lấy ra một viên đan, phẩm cấp so với nàng kém hơn ba bậc nhưng cũng tính là đan dược chữa thương tốt.
“Tiểu tử, chúng ta còn gặp lại.” Xong, hắn mở cái quạt rách nát của mình phe phẩy mà đi rồi.
La Tử Vy hơi trừu trừu khóe miệng, nga, người này không phải là một kẻ tâm thần đi. Nàng âm thầm lắc đầu, một đám người trong Quỷ cung này đều là dị dạng, mình vẫn là tránh xa tốt lắm.
Con ngươi đảo qua phái Địa Tẫn, aizzz, mình vẫn là mềm lòng. La Tử Vy chuẩn xác ném một viên đan dược vào miệng hắn, khốc khốc nói: “Ngươi về đi thôi, ít qua bên này chịu khổ. Lại còn lần sau thì chính là mạng ngươi đó.”
Địa Tẫn kinh ngạc nhìn nàng, có cái gì đó lóe qua nhưng hắn không nói gì, lẳng lặng rời đi…
Bên kia, La Tử Vy ở trong phòng tắm, bế Khiếu Mặc Uyên đã hôn mê ra ngoài , giúp cậu mặc lại quần áo.
Hẳn là đau chết đi, đứa bé này kiên trì được hai canh giờ đã là tốt rồi. Nàng đặt tay lên mạch, máu đã lưu thông tốt hơn trước nhiều, cặn bã trong cơ thể đã loại bỏ gần hết. Gân mạch của thằng bé… Chắc là nàng lại phải kê thêm thuốc rồi.
Lần trước ở Tử thành bị đánh quá nặng, mặc dù được thuốc đặc trị cho những phen cấp cứu nhưng thuốc vẫn có tác dụng phụ, phải mất đến gần một tháng mới gọi là hoàn toàn khang phục. Nhìn bề ngoài, Khiếu Mặc Uyên đã khỏi hẳn nhưng trên thực tế thì cơ thể không thích ứng được, một số bộ phận chưa liền hoàn toàn.
Trong cơn mê, Khiếu Mặc Uyên cảm thấy có người bên cạnh chăm sóc, cậu nói mê: “Mẫu thân, là người sao?”
La Tử Vy giật mình sau trầm tư, lòng có hơi chua xót. Một đại gia tộc, lục đục với nhau đến ngay cả một đứa trẻ cũng không buông tha, chúng có tội tình gì đâu. Nàng kéo chăn cho thằng bé, nhẹ chân bước ra ngoài.
Dưới bếp, La Tử Vy nhanh chóng dùng nồi áp suất hầm cháo rau quả. Cơ thể của thằng bé chưa khang phục, chỉ có thể ăn đồ mềm, ăn cháo, uống thuốc là thích hợp nhất. Nàng cẩn thận bỏ vào khay bưng lên, Khiếu Mặc Uyên ngủ say không hề biết gì, chẳng qua thi thoảng vẫn nói mơ.
“Tinhhh, tinhhh, phát hiện phạm vi 3m có người xâm nhập.” Giọng nói máy móc của hệ thống bảo vệ vang lên, La Tử Vy đặt khay xuống bàn kề bên. Lại gì nữa đây?
Ở ngoài kết giới, đã bị cảnh báo trước, kẻ bên ngoài không dám xâm nhập, chỉ đứng trước đại môn nhìn qua có vẻ rách nát, dùng nội lực phóng âm thanh lên: “Lãnh công tử, thỉnh đến Âm các, chủ thượng có việc muốn gặp.”
1894 words
Lời nói ngoài lề: Đến chương mới nhưng mà ta vẫn chưa đóng bình chọn. Hẳn là các nàng nghi ngờ là ta dùng cách gì để chuyển xu làm giải thưởng đi, ta chính là sẽ dày mặt đi yêu cầu các ad, bỏ một chút máu (của mình đương nhiên) ra làm phần động viên cho mọi người. Là ta sơ suất nên sẽ kéo dài thêm vài chương nữa mới nói tên nam phụ.
Cho những người mới vào không đủ xu, chap này ta không thu xu nào. Bình chọn những tên sau đây (chỉ được chọn một thôi nha):
1. Vân Cẩn Mặc
2. Mộ Dung Thiên Ngự
3. Lạc Lãnh Phong
4. Nạp Lan Như Phong
5. Phượng Tề Huyết Phong (có vẻ hơi lắm "phong", hắt xì)
Cơ chế giải
- Đoán trúng (bất luận trước sau): 50 xu
- Đoán sai (động viên): 10 xu
Có thể bình chọn bằng tài khoản facebook phía dưới, nhớ ghi tài khoản tamhoan (ai muốn ẩn danh thì ta không chịu trách nghiệm), có thể bình chọn vào trang bình luận chính:
https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594