Chương 1: Nam nhân vô sỉ
Dịch giả: Mặc Tử Liên
Edit: Mặc Tử Liên
Đại lục Đông Nhạc
Trên núi cao, cuồng phong tập kích từng trận
Hạ Nhược Vân đứng yên tại đỉnh núi, tóc đen hỗn loạn hòa cùng trong gió, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn một đám người ở phía trước, mà ở giữa đám người kia lại là một gã nam nhân trung niên ăn mặc lộng lẫy hoa lệ.
Trong mắt nam nhân kia chứa đựng hàn ý lạnh lẽo dày đặc, khiến cho Hạ Nhược Vân lạnh từ đầu tới chân, băng giá bao phủ toàn bộ trái tim.
“ Hạ Nhược Vân, ngươi chạy lâu như thế, lúc này đây ta xem ngươi có thể trốn tới địa phương nào!”
Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, bên môi nhếch thành đường lạnh lẽo, ánh mắt của hắn giống như đang nhìn một cừu nhân không đội trời chung , phảng phất thiếu nữ trước mặt không phải là nữ nhi thừa kế huyết mạch của hắn.
“ Thần pháp thượng cổ là thứ mà gia gia giao cho ta lúc còn sống, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không đưa cho người khác.”
Thanh âm của Hạ Nhược Vân tồn tại hận ý không có cách nào kiềm chế.
Năm ấy, bởi vì một câu nói của gia gia, nếu người nào lấy nữ nhi Vân gia thì liền có thể trở thành thiếu chủ Hạ gia. Phụ thân liền vứt bỏ tình nhân thanh mai trúc mã của hắn để thỉnh cưới mẫu thân.
Mà sau khi mẫu thân gả cho hắn, hắn liền đưa tình nhân vào Hạ gia làm tiểu thiếp.
Thân là thiếu chủ Hạ gia, cho dù có tam thế tứ thiếp mẫu thân cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày.
Nếu không phải là gia gia yêu thương bà, chỉ sợ bà ở Hạ gia hoàn toàn không hề có bất kỳ địa vị gì.
Sắc mặt Hạ Minh trầm xuống, căm hận nói: “Nữ nhân ác độc này, Thần pháp thượng cổ vốn thuộc về Sơ Tuyết, ngươi đoạt lấy đồ của nàng rồi còn dám cưỡng từ đoạt lý! Đừng quên khi Sơ Tuyết sinh ra thì trời giáng dị tượng, quốc sư đã từng chắc chắn nàng chính là phượng hoàng thượng cổ Tử Tà chuyển thể. Phụ thân ta là một kẻ hồ đồ mới đưa thần pháp thượng cổ cho ngươi, nay hắn đã qua đời, ta liền phải sửa chữa lại sai lầm này!”
Ha ha ha
Hạ Nhược Vân cuồng tiếu phát ra, xa xa trong sơn cốc, thanh âm kia cửu tán không tan, vang lại từng trận.
“ Ngươi có quên mất là ngày Hạ Tuyết Sơ ra đời cũng là ngày ta sinh ra hay không? Gia gia đem thần pháp thượng cổ cho ta, khẳng định phải có nguyên do của người, thế nhưng còn ngươi thì sao?”
Nàng nở nụ cười giễu cợt: “ Ngươi vì đạt được thần pháp thượng cổ, phạt nghiêm hình đối với ta, mẫu thân vì cứu ta mà bị tên súc sinh ngươi ngược đãi mà chết! Cả nhà ngoại công của ta cũng bị ngươi tự tay tiêu diệt, ngươi có phải là người hay không? Vì một nữ nhi khác mà không tiếc giết chết thê tử kết tóc của mình.”
“ Hừ!” Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lãnh khốc nói: “ Nàng không xứng làm thê của ta, bất kể có phải nguyên nhân là ngươi hay không, ta cũng sẽ không để cho nàng tiếp tục sống, chỉ khi nàng chết, nữ nhân ta yêu thương mới có thể thượng vị!”
Hạ Nhược Vân bi thống nhắm hai mắt lại, bộ dạng thê thảm của mẫu thân ở trước mặt nàng đến nay vẫn còn khắc sâu ở trong lòng.
Nàng buông bỏ!
Bỏ qua ủy thác gia gia đối với nàng, muốn lấy thần pháp thượng cổ ra để đổi lại sinh mạng của mẫu thân trở về, nhưng dường như mẫu thân lại biết được ý định của nàng, lấy cái chết để bảo vệ thần pháp thượng cổ!
Hôm nay nhớ tới, còn có loại đau đớn tê tâm liệt phế
“ Hạ Minh! Ngươi làm nhiều chuyện như thế, sau này chắc chắn sẽ phải hối hận. Loại nam nhân bội bạc vô tình vô nghĩa như ngươi sẽ gặp vạn dân phỉ nhổ, trọn đời không thể siêu sinh!”
“ Sau này hối hận?” Hạ Minh khinh bỉ cười một tiếng: “Ngươi biết bây giờ ngoài kia truyền ra tin đồn gì không? Ngươi – Hạ Nhược Vân, cuồng vọng đến cực điểm, ngươi trêu chọc một địch nhân không trêu chọc nổi, bị tên địch nhân kia không tìm được ngươi nên mới tru diệt toàn bộ Vân gia! Mà Hạ Minh ta, phi ma để tang, trăm ngày túc trực bên linh cữu, đối với việc mẫu thân ngươi chết cực kì bi thương, mà Sơ Tuyết cũng thương tâm đến mức ngất đi vài lần, chỉ có nữ nhi ngươi vì đem lại cho bọn họ tai họa nên sau đó mới lẩn trốn, làm rùa đen rụt đầu, nhưng mà… Ha ha ha! Căn bản là nương ngươi không có vào trong phần mộ tổ tiên của Hạ gia ta! Nàng sớm đã bị ta ném vào bãi tha ma cho sói ăn, phần mộ tổ tiên Hạ gia ta tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này ở được!”