Chương 2: Nam nhân vô sỉ [2]

Dịch giả: Mặc Tử Liên

Edit: Mặc Tử Liên

Cơ thể của Hạ Nhược Vân khẽ run rẩy, nàng mở mắt ra, ánh mắt cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt: "Hạ Minh, ngươi là đồ vô sỉ!"

“Vô sỉ?" Hạ Minh cười ha ha hai tiếng: “Thắng làm vua, thua làm giặc, tất cả là do ngươi cứ không chịu hỗ trợ, là người làm liên lụy tới mẫu thân ngươi! Sở dĩ hung thủ chân chính hại chết nàng, là ngươi!”

Hung thủ chân chính hại chết nàng, là ngươi.

“ Ha ha ha ha!”

Bỗng nhiên Hạ Nhược Vân cười điên cuồng, tiếng cười lay động truyền lên bầu trời khiến cho tiếng vang giữa toàn bộ vùng núi không ngừng.

“ Hạ Minh! Bây giờ để ta đưa đồ vô sỉ ngươi xuống địa ngục để bồi tội với mẫu thân! Ngươi chết cùng ta đi!”

Khí thế trên người nàng bỗng tăng lên, làm cho khắp bầu trời đều trở nên u ám, lộ ra khí âm lãnh vô tận.

“ Không tốt rồi!”

Sắc mặt Hạ Minh đại biến: “Nàng muốn tự bạo!”

Hạ Nhược Vân là đệ nhất thiên tài Hạ gia, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cấp bậc vũ tôn, nếu hắn không lợi dụng Vân gia bị diệt để đả kích nàng, lúc đó cũng không có khả năng đánh lén khiến cho nàng bị trọng thương.

Ngay cả như vậy, một người là vũ tôn bản thân bị trọng thương tự bạo cũng đủ để kéo đám người bọn họ xuống địa ngục a!

Phốc!

Một tiếng đâm vào ngực chợt vang lên bên trong u cốc âm tĩnh

Thân thể Hạ Nhược Vân cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía trường kiếm xuyên qua trên ngực từ phía sau, không dám tin quay đầu, ánh mắt rơi vào đường nét rõ ràng của một khuôn mặt anh tuấn dần hiện ra: “Lục Trầm, chàng…”

Nàng sớm biết Lục Trầm tới

Nhưng bởi vì hắn là Lục Trầm, thế nên nàng không có đề phòng

Nhưng mà lại không nghĩ rằng, nam nhân nàng đã từng tín nhiệm nhất vậy mà lại muốn giết nàng

Ầm

Lực lượng từ bên trong cơ thể hắn bạo phát ra, trường kiếm trong ngực phút chốc hóa thành những chấm nhỏ, nàng che vết thương không ngừng chảy máu, trong ánh mắt tràn đầy đau xót cùng khó hiểu.

“ Chàng tại sao muốn…”

Giết ta?

Cuối cùng hai chữ như bị chặn lại ở cổ họng, không có cách nào phát ra

Dung mạo thâm trầm của Lục Trầm xẹt qua một tia áy náy cùng không muốn, lại trong chớp mắt vô tung vô ảnh biến mất.

“ Vân nhi, xin lỗi, ta là một người rất có dã tâm, mặc dù trong lòng của ta, nàng là người ta yêu nhất, nhưng mà, Sơ Tuyết là phượng hoàng thượng cổ Tử Tà chuyển thể, là chủ nhân đích thực của thần pháp thượng cổ! Chỉ có nàng mới có thể đạt được thần pháp thượng cổ, nhất định sẽ trở thành chí cường ở trên mảnh đại lục này! Người cưới nàng tức là có toàn bộ thiên hạ, bởi vậy, ta cũng có nỗi khổ của ta…”

Lúc này sắc mặt của Hạ Nhược Vân tái nhợt, cực kì kinh hoảng, không thể tin được tình nhân đã từng thề non hẹn biển với nàng trong nháy mắt lại rút kiếm đối với nàng.

Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì đó, điên cuồng xông về phía Lục Trầm.

“ Ngọc nhi đâu? Ta đưa Ngọc Nhi của ta cho ngươi bảo hộ, ngươi đem Ngọc Nhi tới địa phương nào rồi?”

Hạ Nhược Vân không để ý tới đau đớn, kéo lấy vạt áo của Lục Trầm thật chặt, giống như điên loạn mà rống to.

Mẫu thân đã chết, một nhà ngoại công cũng bị sát hại, đệ đệ chính là thân nhân duy nhất của nàng! Bởi vì tin tưởng Lục Trầm, lại càng không muốn đệ đệ nàng theo nàng mạo hiểm, thế nên nàng mới phó thác cho hắn chăm sóc.

Nhưng hôm nay…

Cơ thể của Hạ Nhược Vân run rẩy, sự sợ hãi xuất hiện trên gương mặt tái nhợt khiến cho trong lòng Lục Trầm đau nhói không ngờ

Chỉ là rất nhanh hắn liền hạ tâm ngoan độc, nói: “Đưa Hạ Lâm Ngọc tới cho ta!”

Một lúc sau

Một thiếu niên nửa sống nửa chết bị người xách trong tay hướng bên này mà đi tới, thân thể mảnh khảnh yếu ớt ở trong cuồng phong như vậy, giống như có thể bị cuốn theo gió bất cứ lúc nào…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện