Chương 4: Phế vật [1]

Edit: Mặc Tử Liên

Hạ Nhược Vân chậm rãi đứng lên, mái tóc dày đen ở trong vũ điệu cuồng phong, khuôn mặt tràn đầy nước mặt mà không có điên cuồng hiện ra

“ Ta, các ngươi, tất cả phải chôn cùng với Ngọc nhi!”

Ầm!

Một khắc bầu trời u ám thất sắc, sấm chớp rền vang, tia chớp hung hăng đánh xuống, chiếu sáng một mảng đen tối của bầu trời.

“Nàng bị thương nặng như thế, vẫn còn có sức mạnh tự bạo!” Vẻ mặt Hạ Minh biến đổi, khuôn mặt trầm xuống.

Hắn không phải không thừa nhận, thiên phú của nữ nhi này quả thực rất mạnh, đáng tiếc, không phải là do hắn cùng nữ nhân hắn yêu mến sinh ra, nếu để cho nàng tiếp tục trưởng thành thì mẫu tử Sơ Tuyết chắc chắn sẽ bị ủy khuất.

Đó là cách mà hắn không còn phải gặp lại

Vì một người nữ nhi hắn sủng ái sâu sắc khác, chỉ có thể không buông tha tiện chủng ra đời khác

“ Ha ha ha!”

Hạ Nhược Vân cười ha hả, tiếng cười kia mang hận ý mãnh liệt, điên cuồng nói: “ Hạ Minh, Lục Trầm, hôm nay dù ta có chết cũng sẽ vì bọn họ mà báo thù rửa hận!Chỉ là đáng tiếc Tuyết Sơ không có ở nơi này, nếu không, chúng ta cùng xuống địa ngục làm bạn thật tốt biết bao!”

Ầm!

Lực lượng cường đại từ khắp người nàng khuyếch tán ra, lập tức cuộn hòn đá lên trên sơn cốc, kèm theo tiếng cười điên cuồng của nữ tử khiến cho trong lòng Hạ Minh không ngừng run lẩy bẩy.

Nhưng mà, không có cái gì phát sinh…

Khắp sơn cốc, yên lặng lại phủ xuống một lần nữa

“Phụt!”

Hạ Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, một đầu gối nặng nề quỳ xuống mặt đất, máu tươi từ trong miệng nàng không ngừng cuồn cuộn phun ra, không cam lòng mà căm hận nhìn đám người trước mặt kia…

"Tại sao? Tại sao muốn ngăn cản ta tự bạo?"

Nàng cúi đầu, nắm tay thật chặt, thanh âm yếu ớt lộ ra phẫn nộ

Một khắc vừa rồi kia, nàng cảm nhận rõ ràng được, thần pháp thượng cổ đã ngăn cản nàng tự bạo, đây cũng là lần đầu tiên sau khi nàng đạt được thần pháp thượng cổ cảm nhận hành động của nó…

“ Ngươi là không muốn để cho linh hồn cảu ta tiêu thất? Nhưng mà nếu không có cách báo thù bọn họ, ta cần linh hồn này làm gì chứ? Mặc dù hồn phi phách tán, ta đều phải lôi bọn họ xuống địa ngục!”

Thanh âm của Hạ Nhược Vân run rẩy, nhưng mà bây giờ nàng không thể khai triển lực lượng tự bạo lần thứ hai…

“Ngọc nhi, xin lỗi, là tỷ tỷ vô dụng, không có cách nào báo thù cho đệ!”

Nước mắt lăn từ gò má của nàng tùy ý rơi xuống dưới rồi thấm vào mặt đất.

Bỗng nhiên, nàng phá lên cười ha ha: “Ta – Hạ Nhược Vân tại đây lập thệ, cuối cùng sẽ có một ngày ta khiến cho những người đã từng tổn thương tới máu chúng ta phải đền bù, vì thế cho dù ta phải trả một cái giá là suốt đời chìm trong địa ngục cũng phải làm cho bọn họ phải rơi vào trong hoàn cảnh vạn kiếp bất phục!”

Thanh âm của nữ tử giống như là một lời nguyền vang vọng mãi trong tai, khiến cho trái tim của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại luống cuống, thật không dám nhìn cái ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương kia của….

Phụt!

Hạ Nhược Vân hộc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của nàng nhìn lần lượt dung mạo của những người này, giống như phải nhớ thật kỹ khuôn mặt của bọn họ, đem bộ dáng bọn họ in thật sâu trong đầu…

“Nàng tâm can đã phế, không thể sống được!”

Hạ Minh lãnh khốc nhìn nữ tử trên đất, phảng phất giống như nữ tử này không phải là nữ nhi của hắn mà là cừu nhân không đội trời chung

“Ha…”

Hạ Nhược Vân cười lạnh một tiếng, cánh tay cực kì ôm chặt cơ thể không trọn vẹn của thiếu niên, chậm rãi đứng lên, rồi sau đó, nàng không chút do dự xoay người, ôm Hạ Lâm Ngọc nhún người nhả xuống Huyền Nhai

“Không tốt!”

Sắc mặt của Hạ Minh đại biến, mâu quang âm trầm trong ánh mắt: “ Người đâu, đi lục soát cho ta, đem thi thể của nàng ra đây lục soát! Ta không tin không tìm được thần pháp thượng cổ!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện