Chương 5: Phế vật [2]

Edit: Mặc Tử Liên

Đại lục Tây Linh, Thanh Long quốc

Bên trong hậu viện hẻo lánh ở phủ tướng quân, một thiếu nữ lắc lư đôi chân của mình, khóe miệng ngậm một cây đạo thảo, cà lơ phất phơ ngồi ở trên giường

“Đại lục Tây Linh?”

Giống như là tự lẩm bẩm, khóe miệng của Hạ Nhược Vân khẽ nhếch lên thành một đường cong nhỏ

"Xem ra ta là linh hồn chuyển sang kiếp khác, từ đại lục Đông Nhạc tới đại lục Tây Linh, không biết có phải là muôn dân trăm họ đều không quen nhìn Hạ Minh sở tác sở vi, cho nên mới cho ta một cơ hội sống lại lần nữa không?”

Ở bên trong khoảng thế giới này là do vô số đại lục kết hợp lên.

Mặc dù đại lục Đông Nhạc lân cận cùng đại lục Tây Linh, nhưng đại lục Tây Linh lại tồn tại thuộc về tầng thấp nhất, chỉ có thực lực đến một mức nhất định thì mới có thể bước vào đại lục Đông Nhạc.

Mà từng là Hạ Nhược Vân, chính là đến từ đại lục Đông Nhạc.

Nhưng mà nàng không có nghĩ tới, vốn so sánh với thiên phú ban đầu của mình Cố Nhược Vân này triệt đầu triệt đuôi lại là một phế vật! Niên phương thập ngũ, nhưng mà ngay cả tụ khí tam cấp cơ bản nhất cũng không thể đạt được

Ngay cả nô bộc tướng quân phủ cũng toàn là tứ cấp trở lên

Đương nhiên, thân thế của Cố Nhược Vân này cũng cực kỳ bi thảm

Phụ mẫu đều đã mất từ nhỏ, ở trong mắt mọi người đều là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nếu như không có thiên tài ca ca che chở, e rằng nàng là nửa bước khó đi.

Nhưng mà cách đây không lâu, ca ca liền bị một thế lực thu làm đệ tử, bất đắc dĩ phải rời khỏi Thanh Long quốc.

Ai mà biết không lâu sau khi hắn ly khai, tiểu công tử Lăng gia cố ý nhục nhã hắn ở trước mặt Cố Nhược Vân, vì bảo vệ huynh trưởng nên Cố Nhược Vân mới đứng lên cào xé tiểu công tử Lăng gia, tức thì bị nô bộc Lăng gia đánh gần chết.

Buồn cười là chính bản thân gia gia, tướng quân đại nhân phủ tướng quân không phân biệt tốt xấu đem nàng đánh chết.

Nghĩ vậy, bên môi của Cố Nhược Vân nổi lên một tia cười lạnh: “Cố Nhược Vân, nếu ta chiếm lấy thân thể của ngươi, coi như ta đây là ngươi! Yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, coi như là thù lao vì đã chiếm dụng cơ thể của ngươi!”

Đang nói, cửa phòng bị mở ra, lúc người nọ chống cửa, một đôi mắt sâu đen của Cố Nhược Vân hướng tới, rõ ràng là sợ hết hồn.

“ Cố Nhược Vân, ngươi còn chưa có chết?”

Cố Nhược Vân này mệnh thật sự khá lớn, bị gia gia đánh như vậy mà vẫn còn sống

“Đúng vậy, ngươi rất mong ta chết sao?”

Đôi môi mỏng nhợt nhạt của Cố Nhược Vân phát ra, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng

“Hừ!” Cố Phán Phán hừ một tiếng: “ Nếu như ngươi đã không chết, vậy thì đi tới phòng khách, gia gia đang đợi ngươi!”

Nói xong những lời này, nàng cũng không quay đầu mà rời khỏi đây!

Cố Nhược Vân hơi nheo hai tròng mắt lại, thông qua kí ức xung quanh nàng biết biết đây là nữ nhi của Nhị thúc, từ trước tới giờ luôn mắt cao hơn đầu, mà huynh trưởng của nàng là Cố Hướng Lâm, cũng là thiên tài phủ Tướng quân nhưng chỉ ở sau ca ca Cố Sênh Tiêu, cho nên nàng trút giận vì Cố Hướng Lâm, không ít lần thừa dịp Cố Sênh Tiêu không có ở nhà liền khi dễ Cố Nhược Vân.

Nhưng mà Cố Nhược Vân để cho huynh trưởng không phải bận tâm cho nên mới chưa từng nói với hắn.

Tại đại sảnh

Cố Nhược Vân vừa đi vào liền nhìn thấy Cố lão tướng quân ngồi ở trên cao, mà ngồi ở bên phải phía dưới hắn là một già một trẻ, không cần đoán cũng biết lão già kia là gia chủ Lăng gia Lăng Nghị, về phần thiếu niên, đó là kẻ đầu sỏ làm hại Cố Nhược Vân bị đánh dở sống dở chết - Lăng tiểu thiếu gia.

“Cố Nhược Vân, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Ánh mắt Cố lão tướng quân giống như thanh kiếm hướng về phía Cố Nhược Vân, khuôn mặt nghiêm túc nói: “Ngươi dám ở trên đường khi dễ ẩu đả với tiểu thiếu gia Lăng gia, còn không lập tức xin lỗi hắn!”

Lăng gia này có một phi tần nổi tiếng tại triều, hắn tuyệt đối không thể đắc tội, nếu như là có thể khiến cho Lăng gia cảm thấy hài lòng thì hi sinh một cái phế vật có làm sao chứ? Chỉ là làm cho hắn không có nghĩ tới, bản thân tôn nữ nhu nhược này lấy đâu ra dũng khí vậy chứ!”

Đáng tiếc, nàng chỉ là một phế vật mà thôi.

Nếu như nàng cũng là thiên tài giống như huynh trưởng của nàng, sợ rằng Quý phi nương nương cũng không dám động tới nàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện