Chương 14: Luyện đan [4]

Edit: Mặc Tử Liên

Ở giữa khoảng không phía trước cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, một nam tử đưa lưng về phía cửa, gió nhẹ thoang thoảng bay vào, tóc đen như mực được buộc lên nhẹ nhàng phất phơ trong gió.

Giống như là cảm nhận được tiếng bước chân ở ngoài cửa, y hơi suy tư một chút, ánh mặt trời rực rỡ rọi lên trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, so với ánh sáng ngoài cửa sổ kia thì lại càng thêm lóa mắt mê người.

Cửa bị đẩy ra, Dư lão chậm rãi bước vào, cúi đầu cung kính nói: “Thiếu chủ, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo!”

Nam tử khẽ nâng bàn tay lên, ngăn lời muốn nói của lão già.

Khóe môi hắn nhếch lên thành vòng cung đẹp đẽ, đôi mắt ôn hòa ẩn chứa ánh sáng lộng lẫy như nước, rạo rực lòng người.

“Dư lão, lão không cần nói nhiều, ta đã nhìn thấy chuyện xảy ra ở dưới lầu rồi. Cố Nhược Vân này xem ra không giống với những gì người ngoài nói, ít nhất ta thấy trên người của nàng không có bất kỳ nhu nhược hay nhát gan gì.”

Ở Thanh Long quốc người nào mà không biết, năm đó thiên tài Cố Thiên sinh hạ ra một đệ nhất phế vật, thiên tư ngu dốt, nhát gan sợ phiền phức, không chỉ làm mất hết mặt mũi của hắn mà còn khiến cho phủ Tướng quân phải hổ thẹn, bây giờ xem ra, lời đồn hầu như là không có thật, nha đầu kia hung hăng dọa người, đây mà là dáng vẻ của một người nhát gan? Thật không biết lời này là do ai truyền tới nữa?

“Cố Nhược Vân?” Dư lão kinh ngạc há miệng: “Thiếu chủ, ngài nói nàng chính là nữ nhi của Cố Thiên cùng Ngọc Nhi tiểu thư Cố Nhược Vân?”

“Đúng vậy!” Ngón tay thon dài của nam tử khẽ vuốt lá trúc bên cạnh, nở nụ cười khó hiểu: “ Người mà ta khâm phục không có nhiều lắm, Cố Thiên coi như là một trong số đó, có thể trưởng thành ở trong một hoàn cảnh nhỏ yếu như thếm nếu hắn được sinh ra ở trong một thế lực cường đại, e là ở trên bảng cường giả đại lục nhất định cũng có hắn, hắn cùng tỷ tỷ cũng là do duyên trời tác hợp, đáng tiếc, có vài người định sẵn không cho phép hai người ở cùng một chỗ.”

Nghĩ tới đây, nam tử thở dài một tiếng, có chút tiếc hận nói: “Lại nói tiếp. Cố Nhược Vân nên gọi ta một tiếng ‘tiểu cữu’, nhưng mà ta ở trong gia tộc nghe nói Cố Nhược Vân rất vô dụng, không thể nào so sánh cùng với Cố Thiên, mà lần này tới cũng là vì nàng! Dư lão, Bách Thần đường cũng chỉ là một cái sản nghiệp ở trong tay ta, mất đi nó cũng chỉ là mất một chút tiền, cho nên ta đồng ý để lão lấy Bách Thần đường làm tiền đặt cược, nhưng mà ngàn vạn lần chớ vì nàng ấy là nữ nhi của Cố Thiên mà nương tay, ta muốn xem năng lực của nàng một chút…”

Cố Thiên thiên tài như vậy, làm sao có thể sinh ra một nữ nhi phế vật.

Cho nên, y muốn biết, có phải nha đầu kia có năng lực một mình chống đỡ cả một vùng trời hay không?

Dưới lầu, Cố Nhược Vân nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía trên, đầu lông mày nhẹ nhàng nhướn lên một cái, ánh mắt quét qua Dư lão đang bước nhanh xuống.

“ Thế nào? Thiếu chủ các ngài không đồng ý với đề nghị của ta?”

Sau khi biết thân phận của Cố Nhược Vân, trong lòng Dư lão có chút phức tạp, hắn không ngờ rằng, nha đầu kia là nữ nhi ngọc quý của Cố Thiên cùng với gia tộc Đông Phương, nếu như đắc tội với nàng, như vậy từ nay về sau…

Mặc dù Thiếu chủ nói không cần phải nương tay, nhưng mà mình chỉ nương tay có một chút, như vậy cũng được chứ?

“Khụ khụ!”

Nghĩ tới đấy, ánh mắt của Dư lão chuyển động một cái, ho khan hai tiếng, nói: “ Cô nương, không biết chúng ta tỷ thí như thế nào?”

"Rất đơn giản!" Khóe miệng Cố Nhược Vân nhếch lên thành một vòng cung: “Dư lão, ta nghe được tiếng ngài ho khụ khụ, có phải là có chút bệnh cũ mấy năm hay không?”

Dư lão sửng sốt một chút rồi thành thật gật đầu, nói: “Không sai, năm đó ta chiến đấu cùng với một cường giả, bị trọng thương bên ngoài khiến cho cổ họng bị thương, mặc dù ta đã dùng thuốc cứu được tính mạng trở lại, nhưng mà không có cách nào phục hồi về trạng thái cũ!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện