Chương 15: Luyện đan [5]

Edit: Mặc Tử Liên

“Nếu như ta nói, ta có thể trị khỏi cho cổ họng của ngài thì sao?”

Cố Nhược Vân nở nụ cười, đôi mắt thanh tỏa ra ánh sáng đầy tự tin.

Nghe nói như thế, Dư lão phá lên cười ha ha: “ Thương thế này tự ta còn không trị khỏi hết, cô nương tuổi còn trẻ như vậy, lại có thực lực như thế, thực sự làm cho lão phu bội phục, bội phục!"

Cho dù là người ngu ngốc cũng có thể nghe ra trào phúng trong lời nói của Dư lão.

Lão vốn định nhường nàng khi tranh tài, không nghĩ rằng nha đầu này lại cuồng vọng kiêu ngạo đến vậy, nếu không cho nàng nếm thử một chút dạy dỗ, sau này lúc nàng lớn lên cũng không có gì tốt.

Cố Nhược Vân không xem thường, mỉm cười nói: “Nếu như lão không tin, ta có thể trị liệu cho lão, chỉ cần vẹn một bộ thuốc, trong vòng nửa canh giờ sẽ khiến cho lão hồi phục, đương nhiên, nếu ta chữa khỏi vết thương không thể trị của lão, vậy thì chứng tỏ là lão thua, Bách Thần đường sẽ thuộc về ta!”

“Được!” Dư lão cười nhạo một tiếng: “Nếu ngươi muốn đánh cược, ta sẽ theo ngươi, ngươi cần thuốc gì cứ lấy ở trong Bách Thần đường, ta không tin có thuốc nào không cần thời gian chờ đợi đã có thể giúp cho vết thương khôi phục được, rõ ràng là bất bình thường!”

Cố Nhược Vân cười, không nói gì, viết mấy chục tên dược liệu lên giấy rồi giao cho Triệu chưởng quỹ, nói: “ Bốc những thuốc này rồi sắc cho Dư lão uống, nửa canh giờ sau ta đảm bảo sẽ tiêu trừ hết bệnh của lão.”

Kiếp trước, mặc dù Cố Nhược Vân không biết luyện đan thuật, nhưng mà lại đi theo một vị danh y xuất sắc để học y thuật, vị danh y kia ở đại lục Đông Nhạc đều là nức tiếng gần xa, vượt qua cả đại lục Tây Linh.

Mà nàng lại là đệ tử mà hắn đắc ý nhất, đương nhiên là sẽ đem toàn bộ y thuật dốc túi truyền cho.

Triệu chưởng quỹ cầm đơn thuốc trước mặt, liếc nhìn Dư lão, sau khi thấy Dư lão gật đầu với hắn thì mới đi bốc thuốc.

"Cô nương" Dư lão nhíu mày một cái, trầm tư hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói: "Mặc dù không phải là ta thích tính cách tự đại của cô, nhưng có một việc ta không thể không nhắc nhở cô một chút.”

“ Là gì?”

“ Coi chừng Cố gia.”

Sắc mặt của Dư lão chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ, khiến cho trong lòng của Cố Nhược Vân sinh ra một cỗ cảm giác không thoải mái.

“ Tại sao lão lại nhắc nhở ta phải coi chừng Cố gia?”

“ Cố gia không đơn giản như cô tưởng tượng.” Dư lão ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Vân: “ Nếu như cô giống như lời đồn đãi, ta sẽ không nói với cô như vậy, nhưng hôm nay xem ra cô không phải là phế vật hèn yếu vô dụng. Mặc dù có chút cuồng vọng nhưng cũng rất là khôn khéo. Cái chết của phụ thân cô, Cố Thiên, có lẽ có quan hệ cùng Cố gia...”

Trong lòng của Cố Nhược Vân run lên, tay nắm chặt thành một quả đấm, sau khi hít thở thật sâu rồi mới thả lỏng ra.

“Dư lão biết phụ thân ta?”

"Không "Dư lão lắc đầu một cái: " Ta không quen biết phụ thân cô, chẳng qua là ta rất kính ngưỡng hắn, cho dù mọi người xung quanh có giận dữ cũng nguyện ý chỉ vì hồng nhan, thực sự là một nam nhân! Đáng tiếc ông trời đố kỵ người tài, thiên tài luôn đụng phải ghen tỵ, nha đầu, chẳng qua ta nói với ngươi những thứ kia, tin hay không tùy ngươi!”

Thật ra thì Dư lão rất muốn nói cho Cố Nhược Vân thân phận của nàng, nhưng mà lão cũng biết lão không thể làm vậy.

Thế lực của Đông Phương thế gia cường đại, thiên tài nhiều vô kể, không phải là bất kỳ người nào cũng có tư cách để bước vào, năm đó Cố Thiên được Đông Phương thế gia thừa nhận cũng là do thiên tư của hắn xuất sắc.

Trừ phi Cố Nhược Vân cũng là thiên tài giống như phụ thân của nàng, nếu không Đông Phương gia tộc cũng sẽ không đón nhận nàng.

“Dư lão, bất kể lão và phụ thân ta là quan hệ gì, ta đều phải nói là cảm ơn lão đã nhắc nhở, có một số việc, trong lòng ta hiểu rõ.”

Cố gia là một gia tộc nịnh bợ, thế nên là vô cùng vừa lòng với tộc nhân có năng lực. Nếu thật theo lời của Dư lão, vì sao Cố gia phải làm như vậy? Nếu như là Dư lão đang lừa gạt nàng, vậy mục đích là gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện