Chương 23: Phế vật? Nói ai? [1]

Edit: Mặc Tử Liên

“Hồn Phi trưởng lão!” Cố Phán Phán cắn môi một cái, liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân rồi lại quay đầu về phía Hồn Phi: “ Mặc dù không nên nói, nhưng toàn bộ người của Thanh Long quốc đều biết, Cố Nhược Vân Cố gia chúng ta mấy năm nay vẫn chỉ dừng ở tụ khí cấp hai, sau đó liền không đạt thêm một bước nào nữa, cho nên e là nàng không thể tiến vào trong Thiên Linh trận.”

Sau khi nói những lời này, Cố Phán Phán bày ra vẻ tiếc hận, giống như thật sự cảm thấy đáng tiếc cho Cố Nhược Vân, bất kể ai cũng không thể thấy được tâm tình khác từ trên mặt nàng.

“A!” Hồn Phi thuận theo ánh mắt của Cố Phán Phán nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của Cố Nhược Vân: “Nàng chính là Cố Nhược Vân – muội muội của Cố Sênh Tiêu? Trông nàng tuổi không cũng không nhỏ, sao mới chỉ là tụ khí cấp hai? Cố Sênh Tiêu thiên tài như vậy, muội muội sao có thể là phế vật được? Thật đúng là khiến cho người khác mở rộng tầm mắt mà!”

Mấy năm trước, Cố Sênh Tiêu cự tuyệt trở thành đồ đệ của hắn, đó luôn là nhục nhã của hắn. Đó là lí do mà hắn đối với Cố Nhược Vân hiển nhiên không có sắc mặt gì tốt.

“Trưởng lão, chuyện này Thanh Long quốc đều biết, tuy rằng ta cũng rất đồng tình với nàng, nhưng mà nàng lại không có ý chí tiến thủ. Ta cũng không còn cách nào!” Biểu tình của Cố Phán Phán vô cùng bất đắc dĩ, vẻ mặt giống như một người mẫu thân chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Cố Phán Phán, ngươi…”

La Âm tức giận nắm chặt bàn tay, nàng chuẩn bị định xuất quyền thì một cánh tay khác vươn tới, nắm lấy tay nàng.

Khóe miệng Cố Nhược Vân mỉm cười, khuôn mặt thanh tú không thể riện rõ hàm ý cảm xúc: “ Cố Phán Phán, thật ngại vì đã cho để ngươi phải thất vọng. Vào ngay đêm qua, ta đã đột phá đến tụ khí cấp ba rồi!”

Thanh âm của nàng lãnh đạm như rõ, nhưng rơi vào tai mọi người rất rõ ràng.

Lập tức, vẻ mặc của Cố Phán Phán liền cứng đờ, dường như có một bàn tay hung hăng tát thẳng vào mặt nàng, khiến cho nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Nếu như bình thường, Cố Nhược Vân đột phá ba cấp tụ khí thì nàng còn có thể cười nhạo một phen. Nhưng mà nàng vừa mới nói Cố Nhược Vân chỉ là tụ khí cấp hai, không thể nào mà tiến vào Thiên Linh trận. Khuôn mặt này bị đánh ngay tại chỗ, hơn nữa còn là một cái tát rất vang dội.

Hít một khí thật sâu, Cố Phán Phán cười khan hai tiếng: “Vậy xin chúc mừng, trải qua bao năm cuối cùng ngươi cũng đã đột phá đến tụ khí cấp ba, chỉ là không biết bao lâu sau ngươi lại tiếp tục có thể đột phá. Nhưng ta tin rằng ít nhất là mười năm ngươi có thể đạt tới tụ khí cấp bốn.

“Yên tâm đi, trước khi ngươi chết, ta chắc chắn sẽ đột phá!”

Phụt!

La Âm không chịu nổi phun ngay tại chỗ, nàng cười ha ha vỗ lấy bả vai của Cố Nhược Vân: “ Nhược Vân, ý của ngươi là lúc ngươi đột phá đến cấp bốn đồng nghĩa với việc cái chết của nàng cách không còn xa sao? Cố Phán Phán nên chú ý, sau khi ngươi đột phá thì phải nhanh tìm chỗ trốn đi... nếu không thì chết mà cũng không biết là tại sao, chậc chậc, dung mạo ngươi ( Cố Phán Phán) như hoa như ngọc thế này, chết thật là đáng tiếc?”

Khuôn mặt của Cố Phán Phán hết chuyển xanh rồi lại đổi sang đỏ, vô cùng đặc sắc. Nhưng mà Cố Nhược Vân cũng bắt đầu khâm phục năng lực nhẫn nại của nàng, bị La Âm nhục nhã như vậy mà vẫn nhịn được, không có nổi đóa lên.

“Cố Nhược Vân, ngươi chú ý đến lời nói của mình một chút!” Cố lão tướng quân lão mặt trầm xuống, lớn tiếng hỏi: “Còn nữa, La đại tướng quân, ngài dạy dỗ nữ nhi của mình như vậy sao? Thật đúng là không có gia giáo gì cả!”

“Gia giáo?” La đại tướng quân hừ lạnh: “ Ta còn tốt hơn so với lão gia hỏa ngươi không phân biệt được trắng đen, thiếu chút nữa thì đánh chết tôn nữ của mình!”

Nói thật, La đại tướng quân cũng không rõ. Dù gì thì Cố Nhược Vân cũng là huyết mạch của hắn, thế mà lão gia gia này nói đánh là đánh, hơn nữa còn vì tiểu tử Lăng gia này mà đánh nàng đến chết, đây chính là hành động của một gia gia sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện