Chương 22: Thái tử điện hạ lạnh lùng [5]

Edit: Mặc Tử Liên

“Các vị!” Thi Vân nở nụ cười yếu đuối nhưng mang theo ấm áp, ánh mắt ôn hòa nói: “ Vì để khảo sát năng lực của các người nên trưởng lão tông môn chúng ta đặc biệt đem đưa Thiên Linh trận tới đây, lát sau ta sẽ đưa mọi người vào trong trận pháp Thiên Linh để tu luyện khoảng một tháng. Một tháng sau, căn cứ vào thành tích của mọi người để kết luận xem có tư cách tiến vào tông phái Luyện khí hay không.”

Mặc dù bọn họ không biết Thiên Linh trận là cái thứ gì, nhưng mà nếu là truyền tông chi bảo của tông phái Luyện khí thì chắc chắn là vô cùng trân quý, cơ hội lần này bọn họ sẽ thật quý trọng.

Từ đầu đến cuối Thái tử Lãnh Ngôn Phong đều không nói gì, khi đi ngang qua Cố Nhược Vân thì dừng lại một chút, nhưng cũng không quay đầu nhìn nàng nhiều hơn một cái, chỉ có thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên:

“ Cố Nhược Vân, vừa rồi ngươi làm hành động kia qua chẳng qua chỉ muốn chứng tỏ ngươi đặc lập độc hành*, đã thành công trong việc khiến cho bản Thái tử phải chú ý, đáng tiếc là ánh mắt của bản Thái tử chưa bao giờ ở trên thân thể của ngươi!” (Liên: một con người ảo tưởng ▬▼▬║)

*đặc lập độc hành: đi đứng một mình, ý nói không dua theo ai vậy.

Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại rồi biến mất trong ánh mắt của Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân có chút há hốc mồm, ngay cả Kim đế ở đại lục Đông Nhạc cũng không có tư cách để cho nàng phải quỳ xuống, làm sao bây giờ có thể cam tâm quỳ xuống đối với một Thái tử nho nhỏ! Nhưng mà cử chỉ của nàng lại khiến cho Thái tử cho rằng muốn thu hút sự chú ý của hắn?

Còn nhớ trước đây, thân là thiên tài nên Cố Sênh Tiêu cùng Lãnh Ngôn Phong thường xuyên ước chiến, mà mỗi lần ở chỗ của bọn họ tất nhiên là có Cố Nhược Vân. Mọi người đều cho rằng nàng muốn thông qua Cố Sênh Tiêu mà tiếp cận Lãnh Ngôn Phong, đương nhiên không biết, mỗi lần hai người luận võ, trong mắt của nàng chỉ có ca ca.

Cho nên, Cố Nhược Vân đã từng không thích Lãnh Ngôn Phong, bây giờ nàng càng không thể nào!

“Cố Nhược Vân, thì ra ngươi thực sự thích Thái tử!” Cố Phán Phán phẫn nộ, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Nhược Vân: “Lúc đó ngươi còn phủ nhận nói rằng không thích Thái tử, không ngờ bây giờ ngươi có thể lại dùng phương pháp này để hấp dẫn chú ý, cũng may Thái tử kịp thời phát hiện ra quỷ kế của người, bằng không...”

Nhìn ánh mắt của người bắn tới, Cố Nhược Vân chớp chớp mắt một cái: “Thái tử là gì? Có ăn được không?” (Liên: có ai đời lại nói thế bao giờ )

“Ăn? Ngươi lại muốn đem Thái tử cật kiền mạt tịnh* , Cố Nhược Vân, quả nhiên ngươi có dụng ý bất lương!”

cật kiền mạt tịnh: ăn sạch sành sanh, tức là “ăn sạch” theo nghĩa đó đó :z3:

Được rồi!

Lần này thật sự là có đến mười cái miệng cũng không thể nói được.

Cố Nhược Vân lắc đầu, cũng lười giải thích, nhún vai nói: “La Âm, chúng ta đi xem một chút đi!”

......

Đại viện Hoàng cung, mọi người đều đã yên tĩnh trở lại, toàn bộ âm thanh huyên nào đều biến mất sau khi hai lão già xuất hiện.

La Âm chỉ vào một người trong đó, mở miệng nói: “Cố Nhược Vân, lão đầu áo đen kia ngươi thấy sao? Đó là lão sư của Thái tử - Hồn Phi, còn lão đầu hồng y chính là Điền Lâm trưởng lão, hai người bọn họ đều là cao thủ tông phái Luyện khí!”

Cố Nhược Vân gật đầu, ánh mắt rời khỏi hai người rồi rơi vào cây cột bên cạnh bọn họ.

Nếu như đoán không lầm thì bốn trụ vây quanh chính là cánh cửa tiến vào trong Thiên Linh trận.

“Các vị, với thực lực của mọi người ta sẽ để cho các người bước vào cánh cửa sơ cấp của Thiên Linh. Nhớ kỳ rằng các người phải ở trong phạm vi mà ta chỉ định, ngàn vạn lần không nên chạy loạn, chạy đến những khu vực khác ắt sẽ bị nguy hiểm!"

Biểu cảm của Hồn Phi nghiêm túc nhìn mọi người: “Mặt khác, linh khí trong Thiên Linh trận quá mức nồng đậm, cho nên thực lực của bất kỳ võ giả nào đều cần đến tụ khí cấp ba, nếu không sẽ không thể chịu được lực lượng cường đại nổ tung mà chết. Ta tuyệt đối là không phải đe dọa, nhưng mà ta tin rằng sẽ không có người nào ngay cả tụ khí cấp ba cũng không qua!”

“Điều này...” Cố Phán Phán một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Vẻ mặt của nàng thực sự thu hút, Hồn Phi trưởng lão nhướng mày hỏi: “Vị cô nương này có lời gì muốn nói sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện