Chương 29: Lăng gia thâm độc, gặp phải hiểm nguy [2]
Edit: Mặc Tử Liên
Nhìn gương mặt tự tiếu phi tiếu của Cố Nhược Vân, Lăng Hi hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng hắn cũng quyết tâm, mở miệng: “Cố Nhược Vân, không ngờ rằng ngươi lại ẩn núp sâu như thế, từ đầu đến cuối ta vẫn chưa hiểu, tại sao lúc đó ngươi có năng lực cùng ta đối chiến mà lại không động thủ? Chẳng qua có phải ngươi đã quá đề cao bản thân rồi hay không? Chúng ta có nhiều người như vậy, mà ngươi lại chỉ có một mình, tất cả chúng ta cùng xông lên, ngươi cho rằng mình có thể là đối thủ của chúng ta sao? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, giao bảo bối ra đây, biết đâu ta sẽ để cho ngươi chết thật thống khoái!”
Đúng vậy, nữ nhân này chỉ có một mình, bọn họ nhiều người như vậy sao lại sợ nàng? Chẳng lẽ nàng chưa từng nghe câu quả địch bất chúng ( ít không đánh lại được đông) sao?
“Bảo bối, các ngươi đang nói đến cái này hả? Cố Nhược Vân nhìn lướt qua đám người trước mặt. Soạt một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, mũi kiếm rỉ sét loang lổ hướng về phía trước Lăng Hi.
Lăng Hi sửng sốt một chút rồi giận tím mặt: “Cố Nhược Vân, ngươi đang cười nhạo chỉ số thông minh của chúng ta sao? Thanh kiếm vỡ này mà ngươi cũng cũng dám nói là bảo bối? Ngươi cho rằng bản thiếu gia ta là đứa trẻ ba tuổi?”
“ Chính là một thanh kiếm vỡ mà thôi, đoán chừng có đem tặng cũng không ai muốn.”
“Cố Nhược Vân, ngươi mau đem bảo bối giao ra đây, chúng ta nể mặt huynh trưởng Cố Sênh Tiêu của ngươi, cho ngươi một cái chết toàn thây!”
“Ồ!” Đối mặt với âm thanh ép hỏi, Cố Nhược Vân không nhanh không chậm thu kiếm vào: “Ngươi nghĩ chỉ số thông minh của ngươi rất cao, trong mắt của ta cũng không khác gì cái này. Bảo vật ta định tặng ngươi, nhưng mà ngươi lại không muốn chứ không phải là ta không đưa nha!”
Lúc này, bên trong rừng rậm, ánh mắt Lãnh Ngôn Phong nhìn chăm chú Cố Nhược Vân trấn định như thường ở trong đám người, khuôn mặt anh tuấn xẹt qua một tia tâm tình không rõ, tự lẩm bẩm: “Cố Nhược Vân, xem ra không phải là ngươi cố tình ra vẻ ở trước mặt ta mà là thế nhân đều xem thường ngươi!”
Linh khí của Luyện khí tông lại có thể bị nàng tìm thấy.
Điều này nói lên tinh thần lực của nàng vượt xa người thường.
Lãnh Ngôn Phong trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn thoáng qua Cố Nhược Vân rồi biến mất ở trong rừng.
“Cố Nhược Vân, ngươi không thức thời, chúng ta chỉ có khiến ngươi đi tìm cái chết!”
Trong mắt Lăng Hi hiện lên một tia lãnh khốc, lạnh lùng cười nói: “ Nếu giết ngươi có thể tìm được bảo vật, vậy coi như cái mạng tiện của ngươi cũng có chút tác dụng!”
Vút!
Hắn vừa dứt lời đã nhanh chóng phi về phía Cố Nhược Vân.
Những người khác nhìn nhau rồi cũng từ bốn phương cùng nhau xông về phía thân ảnh gầy gò.
Giết nàng bảo vật chính là của bọn họ rồi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được biến hóa: tham lam, dục vọng, còn có cả tình thế bắt buộc.
Nhưng mà
Giữa làn gió nhẹ, thiếu nữ ngẩng lên khuôn mặt thanh tú, thanh âm tựa gió từ từ rơi vào trong tai của mọi người, phảng phất như một thế kỉ dài dằng dẵng.
“Đây chính là tốc độ của các ngươi? Quá chậm, đối với trò trẻ con đánh nhau, xin lỗi, ta không có hứng thú.”
Gần như cũng trong lúc đó, nắm đấm ngàn cân giống như rơi trên người bọn họ, cơ thể không thể khống chế lui về phía sau.
“Không thể nào!”
Con ngươi của Lăng Hi trợn to, trông thấy thân thể của Cố Nhược Vân càng ngày càng tới gần mà chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Nữ nhân này sao lại có thể cường đại đến như vậy? Những năm gần đây nàng ẩn núp sâu tới cỡ nào?
Ầm!
Mặc dù có không cam lòng nhiều hơn nữa, thân thể của Lăng Hi cũng nặng nề ngã xuống, trong phút chốc lúc hắn rơi xuống, dường như hắn nhớ lại điều gì đó, tức giận hét ầm lên.