Chương 32: Tuyệt thế mỹ nam, nương tử? [2]
Edit: Quân Mộ Hàn
Beta: Mặc Tử Liên
“Nha đầu, ngươi đúng là đồ không có lương tâm, dù gì ta ôm ngươi lâu như vậy, ngươi vừa tỉnh lại liền tuyệt tình đẩy ta ra.”
Tử Tà rất oan ức, giống như bị người ta khi dễ.
“Tử Tà?” Cố Nhược Vân ngẩn ra, “Sao ngươi lại đi ra? Không phải ta đã nói...”
“Ngươi yên tâm đi, ở chỗ này ta cảm nhận được một cỗ lực lượng có thể ngăn khí tức của ta lộ ra ngoài, sẽ không có người phát hiện ta, chẳng qua là gan của ngươi ngược lại rất lớn, trực tiếp nhảy xuống núi, không sợ ngã chết?”
“Ta rất sợ chết, cho nên cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng,” Cố Nhược Vân cười một tiếng, Ta ở trên vách đá nghe được thanh âm nước chảy, đoán được vách đá này không sâu, ít nhất ta ngã không chết, đúng rồi, ngươi nói nơi này có một cỗ lực lượng là chuyện gì xảy ra?"
Tử Tà trầm mặc hồi lâu, hắn giương mắt nhìn Cố Nhược Vân, gương mặt tuấn mĩ mang theo biểu tình ngưng trọng.
“Thiên Linh trận không phải là trận pháp của Luyện khí tông, mà tới từ Đông Nhạc đại lục, do một cường giả luyện chế mà thành! Tình huống cụ thể ta cũng không rõ, chẳng qua ta cảm nhận được một cỗ lực lượng rất cường đại.”
“Lực lượng cường đại?” Cố Nhược Vân nhíu mày một cái, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng khác thường: “Tử Tà, ta muốn biết đáp án, rốt cuộc bên trong động có gì thần bí!”
Vẻ mặt của Tử Tà có chút do dự, chần chờ chốc lát, nói: “Nha đầu, ngươi cũng biết lực lượng của ta bị phong ấn, mới vừa rồi ta cảm thấy phong ấn thứ nhất nới lỏng một chút, nhất định phải bế quan phá phong ấn, cho nên...”
“Yên tâm đi, ta ở một mình cũng được.”
“Tốt” Tử Tà gật đầu một cái, “Nếu ngươi gặp nguy hiểm gì liền lập tức kêu ta, ta sẽ từ trong ngủ say tỉnh lại giúp ngươi.”
Cố Nhược Vân không nói gì, nàng biết bế quan lần này đối với Tử Tà là rất quan trọng, trừ khi không cách nào tránh khỏi nguy hiểm, nếu không nàng cũng không kêu hắn...
Bên trong động, âm thanh nước chảy vô cùng rõ ràng, từng hồi đánh vào trong lòng Cố Nhược Vân, trong lòng nàng từ từ nhảy dựng lên.
Bước chân của nàng hết sức chậm chạp, sợ sẽ quấy rầy cái gì. Mới đầu, Cố Nhược Vân cũng không cảm giác được lực lượng thần bí mà Tử Tà đã nói, nhưng càng đi vào trong, càng ngày càng đậm hơn, ép người hít thở không thông.
Nhưng kì lạ là dọc theo con đường này không có gặp phải nguy hiểm!
Không!
Nàng cảm thấy được bốn phía đều là khí tức xa lạ, nhưng mà, những sinh vật không biết tên cũng không có công kích tới, ngay cả Cố Nhược Vân cũng buồn bực không thôi, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì.
Nàng không biết rốt cuộc đi được bao lâu, một cửa đá xuất hiện ở trước mặt nàng...
“Không sai, chính là bên trong cửa này, cỗ lực lượng thần bí kia chính là tới từ bên trong cửa này.”
Cố Nhược Vân hít một hơi thật sâu, tay chậm rãi đặt ở trên cửa đá, tựa như là đã có chuẩn bị, bàn tay nàng vừa mới đặt đến cửa, cửa đá đã tự mở ra...
Trong nháy mắt, hô hấp đều ngừng lại, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy thứ nào kinh diễm như vậy.
Một nam tử nằm bên trong giường thạch thất, mái tóc dài màu bạc cực chói mắt chậm rãi rơi xuống, vương đầy trên mặt đất, một thân hồng bào yêu dị đẫm máu, nhưng vô cùng phù hợp với hắn, mà ở giữa mặt nam tử, ngọn lửa giống như hoa hồng nở rộ diễm lệ, cứ như vậy mà câu hồn người.
Cho tới bây giờ Cố Nhược Vân chưa từng thấy qua nam nhân đẹp như vậy, sợ là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân cũng không bằng một phần mười hắn, chỉ một cái liếc mắt có thể làm cho người ta tim đập thình thịch không thôi...
Trong lúc nàng còn đang ở trong khung cảnh kinh hãi, nam nhân từ từ mở mắt...
Mơ màng, nghi ngờ, giờ khắc này toàn bộ xuất hiện bên trong đôi con ngươi màu đỏ, ánh mắt hắn ở trong thạch thất chậm rãi quét qua, cuối cùng rơi vào trên người Cố Nhược Vân...
Không biết vì sao, trong lòng Cố Nhược Vân có một loại cảm giác, người đàn ông này rất nguy hiểm! Nguy hiểm đến mức có thể hủy thiên diệt địa!
Nhưng mà sau đó đối phương nói một câu khiến cho nàng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, thậm chí ngay cả phản ứng đều quên.
“Nương tử.”
Nương tử?
Tựa như thiên lôi cuồn cuộn, Cố Nhược Vân kinh ngạc nhìn nam nhân dung nhan tuyệt thế, nam nhân này vừa mở mắt liền kêu mình là nương tử?
“Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này.”
Nam nhân nhíu mày, lắc đầu nói: “Không biết.”
"Không biết?"
"Ta cái gì cũng không nhớ."
Nhìn bộ dáng nam nhân muốnnhớ lại thân phận mình, Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, xem ra người này bị mất trí nhớ, quên sạch toàn bộ mọi chuyện.
Lúc này, ở Thiên Linh trận, Cố Nhược Vân không chút nào phát hiện, trên dãy núi ở một đại lục, một tiếng gầm thét vang vọng khắp không trung thật lâu, toàn bộ sơn mạch linh thú đều quỳ xuống, hướng nơi nào đó làm lễ.
“Ngô vương thức tỉnh, chúng sinh nghênh đón! Vạn vật quỳ lạy, vương giả trở về!"