Chương 42: Thiên Bắc Dạ nổi máu ghen [1]
Edit: Mặc Tử Liên
Lúc này ở bên trong Bách Thảo đường chỉ có vài người lui tới, Cố Nhược Vân liếc mắt thấy Dư lão đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở chính đường. Dường như là nhận thấy được sự tồn tại của nàng, Dư lão hơi hơi mở đôi mắt, khẽ cười nói: “ Ngươi đến rồi!”
“Phải, ta tới rồi!”
Bởi vì lo những người khác bên trong Bách Thảo đường, Cố Nhược Vân chỉ gật đầu ra hiệu, cũng không có nhiều lời. (Liên: Trước tên là Bách Thần đường, giờ chắc tác giả muốn đổi tên thành Bách Thảo đường, nên đừng hỏi ta cái gì a~ )
“Đi thôi, chúng ta vào trong nội thất bàn luận, hơn nữa có một người muốn gặp ngươi!”
“Được!”
Lần trước sau khi rời khỏi Bách Thảo đường, Cố Nhược Vân không có thời gian đến đây, bây giờ ngoại trừ nàng cần tìm một nơi nương tựa bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là có một vài mệnh lệnh cần truyền đạt.
Mà đúng là nàng đang nổi dậy bước đầu tiên.
Nội đường tao nhã, gió khẽ thoảng qua, màn cửa sổ mỏng nhẹ trắng như tuyết nâng lên trong gió.
Cố Nhược Vân vừa đi vào liền thấy một nam tử mặc áo gấm phồn hoa tôn quý đưa lưng về phía nàng, khí thế nghiêm nghị. Chỉ là một cái bóng lưng mà đã đem lại cảm giác áp lực như thế, có thể được thực lực của nam tử này như thế nào.
“Thiếu chủ, ta đã mang đến người ngài muốn!”
Thiếu chủ?
Chân mày của Cố Nhược Vân nhếch lên, chẳng lẽ người nam nhân này chính là thế lực phía sau Bách Thảo đường?
Nói thật, người của Thanh Long quốc chỉ biết thực lực phía sau Bách Thảo đường cường đại, mà phàm là đắc tội với thế lực Bách Thảo đường ngày thứ hai sẽ biến mất. Thế nhưng không một ai biết chủ tử phía sau của Bách Thảo đường, chuyện này đối với bọn họ giống như là một điều mù mịt vậy.
Cho nên, trong phút chốc lúc nam nhân này xoay người, dưới đáy mắt của Cố Nhược Vân hiện lên một tia kinh diễm.
Tác phong nhẹ nhàng, thanh nhã…hai từ này dùng để miêu tả nam nhân. Nhưng mà nụ cười lại tựa như làn gió mát phất qua mặt, vạn phần khoan khoái.
Hơn nữa chẳng biết tại sao lại khiến cho Cố Nhược Vân có một cảm giác muốn thân cận.
“ Ngươi chính là Cố Nhược Vân? Nữ nhi của Cố Thiên? Không tệ, Cố Thiên năm đó quả thật khí phách, đám người nhục nhã ngươi là phế vật, mắt chó bọn họ đúng là bị mù rồi!”
Nhìn thiếu nữ trước mặt, nam nhân này thấy được cái bóng của Cố Thiên trong quá khứ, trong lòng cũng sinh ra vài phần hảo cảm đối với nàng.
Cố Nhược Vân giật mình: “Ngươi biết gia phụ (phụ thân) ?”
“ Đúng vậy, ta là người quen cũ đối với phụ thân ngươi. Chỉ tiếc là ông trời đố kị người tài, đây chính là tổn thất vĩnh viễn của đại lục. Cũng may tên kia lợi hại, sinh ra một nhi tử được Linh tông thu làm đệ tử, bây giờ nữ nhi ngươi cũng kiệt xuất như vậy, nếu như hắn có thể thấy một màn như vậy thì không biết có bao nhiêu vui mừng?”
Nam nhân có chút cảm thán.
Nhưng mà sau khi nghe được lời của hắn, trong lòng của Cố Nhược Vân khẽ động. Lão đầu Cố gia từ đầu đến cuối không nói đại ca đi nơi nào, cuối cùng hiện tại nàng cũng biết tung tích của hắn. Linh tông? Không biết Linh tông rốt cuộc có thế lực như nào?
“Ngươi là chủ tử của Bách Thảo đường?”
Nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn nam nhân trước mặt.
Nam nhân khẽ cười hai tiếng: “Không sai, ta chính là chủ tử của Bách Thảo đường. Ta tên là Đông Phương Thiếu Trạch, là người quen cũ của phụ mẫu ngươi, nếu ngươi không ngại có thể gọi ta một tiếng cữu cữu ( cậu). Đối với chuyện của phụ mẫu ngươi ta cũng biết được một hai, chỉ là bây giờ ta không thể nói cho ngươi được!”
Bây giờ, Cố Nhược cũng đã hiểu vì sao Bách Thảo đường có thể dễ dàng đổi chủ như thế được.
Lúc đó nàng chỉ là thử một chút, cũng không có ôm hy vọng gì, ai mà biết được lại thuận lợi như vậy, hóa ra là bởi vì người nam nhân phía sau này.
Nực cười là nàng lại cho rằng vận khí của mình tốt đến trình độ ấy.
Cố Nhược Vân cười cười tự giễu: “ Đông Phương thiếu chủ, trước kia ta nghĩ rằng bằng thực lực thật sự thu được Bách Thảo đường, xem ra không phải như vậy!”