Chương 44: Thiên Bắc Dạ nổi máu ghen [3]
Edit: Mặc Tử Liên
Trong viện, bầu không khí cực kì trầm lắng, vẻ mặt của Thiên Bắc Dạ hiện lên đầy ủy khuất, bộ dạng kia quả thật giống như là một tiểu thụ vừa bị tổn thương tinh thần.
“Tiểu Vân, vừa rồi hắn sờ soạng đầu ngươi, ta có thể sờ được hay không?”
Cố Nhược Vân ngẩn người: “Ngươi bị phát sốt à?”
Thiên Bắc Dạ rất tủi thân: “ Tại sao hắn có thể sờ mà ta lại không thể?”
“Tiểu Dạ, nếu mà ngươi còn gây chuyện nữa thì ta sec tức giận đó!” Sắc mặt Cố Nhược Vân trầm xuống, có chút hung dữ nói: “ Ngươi đã lựa chọn đi theo ta, vậy ngươi phải nghe theo ta, biết không?”
Nghe nói nhe thế, Thiên Bắc Dạ xuất hiện vẻ khẩn trương rõ rệt, cẩn thận mở miệng: “ Ta sẽ không lộn xộn, ta sẽ thật biết điều và nghe lời. Tiểu Vân, ngươi đừng giận ta, đừng đuổi ta đi có được không?”
Nhìn bộ dạng thận trọng của nam nhân này, trong lòng Cố Nhược Vân mềm nhũn cả ra: “Được rồi, ta không tức giận, chúng ta đi thôi!”
“Tiểu Vân, ngươi thật tốt!”
Thiên Bắc Dạ nở nụ cười, nụ cười này cho dù từ nghiêng nước nghiêng thành cũng không thể miêu tả, dường như xung quanh hắn nở rộ đóa hỏa diễm, phong hoa tuyệt đại.
Ánh mắt Cố Nhược Vân hoảng hốt một cái. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một người nam nhân cười rộ lên lại đẹp đến vậy, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, giống như hắn chính là màu sắc đẹp nhất thiên địa, bất kì người nào khác ở bên cạnh khác đều chỉ là làm nền.
Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là hắn không được mở miệng nói chuyện.
Chỉ cần hắn vừa mở miệng liền đập tan ảo tưởng của mọi người.
“ Tiểu Vân, ta không muốn ngủ một mình, ta sợ bóng tối, ngươi ngủ cùng ta có được không?”
“…”
“Tiểu Vân, sao cơ thể ngươi lại không giống với của ta? Trên lồng ngực ngươi có cái gì lồi lên vậy? Ta có thể sờ thử không?”
“…”
Nếu như không phải nàng có một chút cảm thương với việc nam nhân này bị mất trí nhớ, nàng nhất định sẽ hoài nghi người kia giả ngu để sàm sỡ nàng.
Cái này không phải là vấn đề gì, rõ ràng là đang đùa giỡn nàng.
Cố Nhược Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn chặn xúc động muốn ném hấn ra ngoài.
“ Nếu không câm miệng thì ngươi cút ra ngoài ra cho ta.”
…
Lúc này, bên trong đại đường Cố gia, Cố lão gia tử đem tất cả những thứ có thể đập ở trên bàn ném xuống đất, sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Lúc này cho dù Cố Phán Phán được nhận hết mọi sủng ái cũng chỉ dám đứng một bên, không nói một từ nào.
“ Cố Nhược Vân! Giói, rất giỏi.”
Cố lão gia tử cười lạnh: “ Lại có thể đại nghịch bất đạo như thế. Quả nhiên là cha mẹ chết sớm, không người quản giáo, nếu không Cố gia chúng ta lại có một nghiệt chủng không có chí tiến thù như vậy. Sớm biết như vậy ta đã không để Thiên nhi cưới một nữ nhân không rõ lai lịch kia, nếu không cũng không sinh ra một tạp chủng như vậy!”
Năm đó, nhi tử của hắn – Cố Thiên là đệ nhất thiên tài đại lục, kinh tài tuyệt diễm, thế nhân khiếp sợ, tuổi còn nhỏ đã trở thành Võ vương, là toàn bộ hy vọng của hắn. Nếu như không phải là hắn chết, Cố gia sao lưu lạc đến nước này. Nếu hắn chưa chết, e rằng Cố gia đã sớm rời khỏi Thanh Long quốc, nổi danh cùng các thế lực như Luyện khí tông kia.
“ Thật là, phía sau mỗi nam nhân kiệt xuất đều có một nữ nhân tốt mà người của nàng không làm ảnh hưởng đến hắn. Nếu Thiên nhi không cưới nữ nhân không rõ lai lịch, hắn sẽ không phải luân lạc tới kết quả như thế, càng là chết không toàn thây!”
Dễ nhận thấy rằng, khi nói những lời này, Cố lão gia tử không có vì nhi tử chết mà bi thương, chỉ đáng tiếc Cố gia thiếu một thiên tài như vậy.
Nhưng mà từ đầu đến cuối, Cố lão gia tử vẫn không biết thân phận chân chính của mẫu thân Cố Nhược Vân. Năm đó mẫu thân nàng giấu giếm thân phận gả cho Cố Thiên, bởi vì Đông Phương thế gia đã sớm tra rõ nội tình Cố gia cùng với phẩm tính của Cố lão gia tử, nếu Đông Phương Ngọc cố ý làm thế thì chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ.