Chương 49: Ghi danh sử sách? Tiếng xấu muôn đời [1]
Edit: Mặc Tử Liên
“ Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Trong viện, Cố Nhược Vân ngồi nghỉ mát bên trong đình, nàng cảm nhận được thanh âm truyền tới từ bên ngoài, lông mày lá liễu khẽ nhíu một cái.
Dư lão bất mãn cau mày, Triệu chưởng quỹ thực sự quá vô dụng, có một người mà cũng không xử lý tốt, lại còn kinh động tới Đại tiểu thư, Thiếu chủ đã dặn, tuyệt đối không để cho người Cố gia nhìn thấy Đại tiểu thư, nếu không hắn sao còn thể hả giận vì tiểu thư.
“Không có gì, chỉ là một người không quan trọng mà thôi!” Dư lão lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười: “ Đại tiểu thư, không biết ngài tìm ta là có gì phân phó?”
“ Ta có một vài chuyện muốn nhờ Dư lão giúp đỡ!” Ngón tay của Cố Nhược Vân nhẹ nhàng lướt qua cột đá lương đình, khuôn mặt thanh tú mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Ta cần có một quân đội có lực sát thương. Mà nhân thù chắc chắn Dư lão có thể giúp ta tìm được!”
Địch nhân của nàng quá nhiều, bằng vào sức một mình căn bản không làm được cái gì, mà nếu như muốn đặt chân lên mảnh địa lục này, nàng cần có một thế lực cường đại.
Thế lực kia, chính là bước bắt đầu của nàng.
“Đại tiểu thư, ý của ngài lão nô đã hiểu, vậy thì lão nô vì ngài đi triệu tập nhân thủ.”
"Chờ một chút."
Lúc Dư lão định xoay người rời đi, Cố Nhược Vân bỗng nhiên mở miệng kêu hắn dừng lại.
"Đại tiểu thư, ngài còn có gì phân phó?"
Lão xoay người nhìn về phía Cố Nhược Vân, mỉm cười hỏi.
“Sau đó lão mang tờ dược liệu này đến phòng của ta, bây giờ ta có chuyện ra ngoài một chút.”
Sau khi đưa tờ giấy trong tay cho Dư lão, Cố Nhược Vân bước ra ngoài phía viện.
Từ sau ngày nàng rời khỏi Hoàng cung cũng chưa kịp nói với La Âm cái gì nên bây giờ nàng muốn tới La gia một chuyến trước.
Trong nháy mắt, trong đầu Cố Nhược Vân lướt qua dung nhan lọ vẻ tươi cười của La Âm, trong lòng chảy qua một dòng ấm áp, có lẽ ngoài huynh trưởng ra thì nữ nhân này là người quan tâm tới nàng nhất.
Phủ La tướng quân, uy nghiêm trang trọng, ánh sáng của cửa kia khí phách hơn so với Cố gia rất nhiều.
Cho dù là Tướng quân tại triều, Cố gia mang lại cho thế tục cảm giác xa hoa, nhưng La gia lại đem lại loại tâm tình vạn phần nặng nề.
Bởi vì người của phủ Tướng quân đều biết Cố Nhược Vân, biết giao tình của nàng với La Âm, cho nên nhìn thấy nàng cũng không ngăn trở, trực tiếp để cho nàng đi vào. Nhưng mà lúc nàng vừa mới bước vào La gia, một đoạn âm thanh tranh luận truyền ra khiến cho chân mày của Cố Nhược Vân nhíu lại.
“ La tướng quân, cho dù ngươi cầm Bích Lạc quả cũng không có gì để dùng, ngươi căn bản không biết xử lý như thế nào. Nếu như ngươi lựa chọn đem Bích Lạc quả giao cho chúng ta, Luyện khí tông chúng ta sẽ cho ngươi chỗ tốt không thể đếm hết.”
Luyện khí tông?
Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, cái này có tính là oan gia ngõ hẹp hay không, nàng không nghĩ tới đến La gia lại đụng phải người của Luyện khí tông.
Hơn nữa, Cố Nhược Vân không có xem thường câu nói của người Luyện khí tông kia.
Bích Lạc quả!
Hô hấp của nàng bỗng nhiên căng thẳng.
Bích Lạc quả là một loại dược liệu sinh trưởng trên đầm lầy, sau khi dùng nó thì từ nay về sau sẽ bách độc bất xâm, thậm chí còn không cần phải e ngại Độc sư.
Nhưng mà cũng đúng như lời Luyện khí tông vừa nói, Bích Lạc quả cần phải qua một xử lý đặc biệt, nếu không sẽ bị một năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong phản phệ lại nổ tung.
“ Hồn Phi đại nhân, Bích Lạc quả này là ta dùng một số tiền lớn mua từ trong tay một thương nhân Tây Vực, đúng như lời ngài nói, đặt ở chỗ này của ta quả thực không có tác dụng gì, nếu như ngài cần thì ngài có thể dùng kim tệ mua về, ta tuyệt đối sẽ không hét giá lung tung với ngài, ta đã dùng một ngàn kim tệ mua để đặt mua Bích Lạc quả, nếu như bây giờ ngài nguyện ý giao một ngàn kim tệ, ta sẽ giao nó cho ngài!”
Một ngàn kim tệ cũng không tính là gì đối với Luyện khí tông.
Nhưng hắn là ai? Lấy tiền từ trong tay hắn, ngươi đang nằm mơ sao? (Liên: Lão bủn xỉn)