Chương 47: Đông Phương Thiếu Trạch trả thù [3]

Edit: Mặc Tử Liên

“ Câm miệng.”

Cố nhị gia tát một cái lên mặt Cố Phán Phán, tức giận quát: “Ngươi ngại bản thân còn chưa gây họa đủ hay sao? Đông Phương thế gia là người nào, chúng ta có thể trêu chọc nổi chắc? Ngươi thì chế giễu, ý đồ đối phương đến vốn đã không tốt, ngươi lại còn nói vậy, càng thêm liên lụy tới Cố gia.”

Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ Cố Phán Phán bị người đánh, huống chi người đánh là phụ thân của mình.

“ Tướng công, Phán Phán là nữ nhi của ngài, sao ngài lại có thể đối xử với nàng như vậy?” Nhị phu nhân đau lòng ôm Phán Phán vào lòng: “Nếu như hắn muốn tìm Cố Nhược Vân, vậy thì chúng ta đưa nàng cho hắn là được rồi. Ngược lại loại phế vật đó Cố gia chúng ta cũng không muốn nuôi, ai muốn thì đem cho người đó đi.”

Cố nhị gia cười khổ một tiếng, chuyện này nào có dễ dàng như vậy. Tính cách của Cố Nhược Vân trở nên quật cường như thế, sao có thể ngoan ngoãn theo bọn họ gặp Đông Phương Thiếu Trạch.

Hơn nữa Đông Phương Thiếu Trạch muốn nàng một cọng tóc cũng không thiếu, bọn họ sao có thể động thủ với nàng, nếu không nàng tố cáo lại tội trạng, Cố gia không phải là gánh không nổi trách nghiệm sao?

Cuối cùng, Cố lão gia tử tỉnh táo lại, phân phó nói: “Người đâu, tìm hiểu tin tức của Cố Nhược Vân cho ta!”

“ Vâng, Tướng quân đại nhân.”

Dù sao thế lực của Cố gia ở Thanh Long quốc cũng rất lớn, cơ sở ngầm cũng cực nhiều, lúc này, chỉ trong phút chốc, thám tử được phái đi tìm hiểu tung tích của Cố Nhược Vân trở về, còn mang đến một tin tức…

“ Ngươi nói Cố Nhược Vân đến Bách Thảo đường mà vẫn chưa đi ra?”

Ánh mắt của Cố lão gia tử chuyển động, nói: “Mặc dù thế lực phía sau Bách Thảo đường rất lớn, nhưng cũng không biết chủ tử chân chính là ai. Nhưng mà Đông Phương gia tộc lại chân chân thực thực, để tránh đắc tội với Đông Phương gia tộc, chúng ta chỉ có thể để người đến Bách Thảo đường mới Cố Nhược Vân về.”

“Phụ thân, chuyện này để ta đi cho."

“Được!”

Lão gia tử liếc nhìn nhi tử của mình, khẽ gật đầu: "Vậy thì ngươi đi một chuyến, bất kể như thế nào cũng phải mang được Cố Nhược Vân về.”

"Cha, gia gia, con cũng muốn đi."

Cố Phán Phán vội đứng dậy, ánh mắt có chút tức giận bất bình.

Đều do phế vật Cố Nhược Vân chết tiệt kia, nếu như không phải tại nàng thì bản thân sao có thể bị phụ thân đánh. Đến lúc này nàng còn dám muốn trở vể Cố gia, đúng là mơ tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân kia trở về.

Hiển nhiên, Cố Phán Phán cho rằng Đông Phương Thiếu Trạch là người mà Cố Nhược Vân tìm đến vì để cho phụ thân của nàng tự mình đi mời nàng về.

"Không cho ngươi đi!"Cố lão gia tử nhướng mày: “Ngươi ngại bản thân còn chưa đủ loạn ư? Lần này không cho phép ngươi đi theo phụ thân, ngoan ngoãn ngây người ở nhà cho ta, nơi nào cũng không được đi!”

“Gia gia!" Cố Phán Phán căm hận dẫm chân, không cam lòng cắn chặt môi dưới.

Nhưng mà Cố lão gia tử không để ý tới tâm trạng của nàng, hướng nhị lão gia phất tay, nói: “Thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau đi đi, tránh cho Đông Phương gia tộc lại tới gây phiền toái.”

Suy nghĩ của phụ tử Cố gia cũng thật đơn giản, dù sao Cố nhị gia chính là nhị thúc của Cố Nhược Vân, hắn tự mình đi đón nàng về, đoán rằng nha đầu kia sẽ tung tăng trở về, trong lòng lại càng thêm biết ơn.

Lúc này, bên trong Bách Thảo đường, Cố nhị gia đến cùng khuôn mặt tươi cười, mở miệng: “ Triệu chưởng quỹ, ngài đi dàn xếp một cái để cho chúng ta gặp Cố Nhược Vân!”

“ Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Cố Nhược Vân không có ở Bách Thảo đường chúng ta, mời các ngươi đi về cho!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện