Chương 75: Lăng lão đầu âm hiểm [1]

Edit: Quân Mộ Hàn

Beta: Mặc Tử Liên

Dư lão nắm chặt quả đấm của Lăng Nghị, trong đôi mắt già nua chứa một tia lãnh khốc.

“Lăng gia chủ, giữa tỷ thí của vãn bối, ngài là một trưởng bối lại nhúng tay vào hình như không có tốt đâu.”

“Cút ngay!”

Một tiếng quát to truyền ra từ trong miệng của Lăng nghị, hắn hận đến cặp mắt đỏ rực, dường như muốn ăn thịt người vậy: “Ta mặc kệ tỷ thí cái gì, ta chỉ biết là nó làm cho cháu ta trở thành một phế vật, vậy hôm nay nó nhất định phải chết ở đây!”

Dư lão cười to hai tiếng ha ha: “Lăng gia chủ, tôn tử của ngươi học sai công pháp. Cho dù không bị người đánh phế thì cũng không còn là người bình thường nữa, tu vi về sau càng thêm khó tiến bộ.”

Tựa như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh Lăng Nghị ngây ngốc tại chỗ.

Dư lão nói gì? Cho dù Cố Nhược Vân không phế Lăng Hi, hắn cũng là một tên phế vật?

Không!

Không thể nào!

Thi Vân tiểu thư đã nói, mật pháp đó không có bất kỳ di chứng nào, nhất định là lão đầu vì che chở Cố Nhược Vân mà cố ý lừa gạt mình.

“Ngươi cho là ta tin những lời này?” Lăng Nghị lửa giận ngập trời rống to, “Ta khuyên các ngươi đem Cố Nhược Vân giao cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí! Hi nhi là dòng chính thất của Lăng gia, nếu như nó bị phế thì khác nào Lăng gia chúng ta không người nối dõi! Cho nên ta nhất định để cho xú nha đầu đáng chết đó phải trả bằng sinh mạng!”

Gầm!

Lăng Hi điên cuồng rít gào. Thế nhưng hắn không có đánh về phía Dư lão, cũng không có xông về phía Cố Nhược Vân được bảo hộ ở sau lưng Dư lão.

Mà bắt La Âm ở bên trong đám người.

“Không ổn!”

Dư lão biến sắc. Ngay lúc lão muốn tiến lên, một cơn gió lớn đập vào trên đùi lão. Phụt một tiếng, đùi lão mềm nhũn, nặng nề té ngã trên đất.

Giờ khắc này, Dư lão nắm thật chặt mộc trượng trong tay, lạch cạch một tiếng. Mộc trượng bị hắn bẻ gãy thành hai đoạn, dung nhan già nua cực kỳ khủng bố, mặt mũi xanh mét nhìn người Luyện khí tông như không có chuyện gì xảy ra, gằn từng tiếng phun ra ba chữ.

“Luyện Khí tông!”

Không sai, lực lượng mới vừa rồi, quả thật thuộc về Luyện khí tông!

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Luyện khí tông cũng dám âm thầm hạ thủ!

Tốt!

Rất tốt!

Cái món nợ này, Dư lão sẽ nhớ kỹ.

“La Âm!”

Thấy Lăng Nghị bắt La Âm, Cố Nhược Vân lo lắng la lớn.

Nhưng La Âm còn chưa có phục hồi lại tinh thần đã bị rơi vào tay Lăng Hi...

“Ha ha ha! Cố Nhược Vân, ngươi cho là có người Bách Thảo đường che chở ngươi là ngươi có thể an toàn? Đáng tiếc ngươi quá khinh thường Lăng Hi ta, nếu như ngươi muốn cho bạn ngươi được an toàn, cho dù ta làm gì ngươi đều không được phản kháng! Nếu không, ta liền bóp chết nàng!”

Tay của Lăng Nghị bóp cổ La Âm thật chặt, vẻ mặt hung ác nói. ( Quân Mộ Hàn: Éc éc ;-; đoạn này ta không hiểu. Đang Lăng Hi lại sang Lăng Nghị @@) (Liên: Lăng Hi thành phế vật rồi, lúc này nên đi dưỡng thương. Còn Lăng Nghị không làm gì được vì Dư lão bảo vệ Cố Nhược Vân nên chuyển mục tiêu sang La Âm, dùng La Âm uy hiếp Cố Nhược Vân)

“Cố Nhược Vân, cậu đừng quan tâm tới mình!” La Âm hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Nghị, không sợ hãi chút nào nói, “Lăng Nghị, đồ lão gia hỏa không biết xấu hổ! Là tôn tử ngươi muốn cùng Cố Nhược Vân lập sinh tử chiến, bản thân bị phế thì trách ai? Không ngờ rằng già tới đánh nhỏ, các ngươi có còn có xấu hổ hay không?

“Ngươi câm miệng cho lão tử!”

Lăng Nghị vung bàn tay mạnh mẽ tát một cái vào khuôn mặt của La Âm. Trong nháy mắt, trên gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện năm ngón tay.

Nhưng La Âm không khóc cũng không có kêu, nàng liếm vết máu ở khóe miệng, trong hai mắt hàm chứa trào phúng.

“Hai người viết vào văn trạng, là do Luyện khí tông làm chứng, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ Luyện Khí tông?

Khi nói chuyện, ánh mắt của nàng quét về phía Luyện Khí tông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện