Chương 76: Lăng lão đầu âm hiểm [2]

Edit: Mặc Tử Liên

Mặc dù La Âm đã sớm biết mức độ vô sỉ của Luyện Khí tông, nhưng nàng nghĩ dù sao cũng có nhiều người ở đây, cho dù Luyện khí tông có vô sỉ cũng phải để lại một chút mặt mũi bản lĩnh chứ.

Đáng tiếc nàng đã xem thường mức độ vô sỉ của Luyện Khí tông.

“Văn trạng?” Hồn Phi lạnh giọng cười nói: “Xin lỗi, trước đó ta nói đến lúc thì ngừng, làm gì có công văn khế ước! Cố Nhược Vân vi phạm quy định, tự có người sẽ nghiêm phạt nàng. Chẳng qua từ trước đến nay Luyện khí tông chúng ta không thích giết người bừa bãi, vì vậy tuyệt đối sẽ không nhúng tay!”

Đừng nói là La Âm, ngay cả những người khác sau khi nghe thấy những lời này đột nhiên nhìn trình độ vô sỉ của Luyện Khí tông với cặp mắt khác xưa.

Nhưng mà bọn họ trông thấy Thi Vân đứng ở bên cạnh Hồn Phi nhíu mày, ngược lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra việc này là do Hồn Phi tự chủ trương, đương nhiên không phải là dụng ý của Thi Vân tiểu thư. Mà Thi Vân tiểu thư là nữ nhân ôn nhu thiện lương tựa tiên vậy, sao có thể làm ra những chuyện vô sỉ như vậy?

“ Ha ha!” Lăng Nghị cười điên cuồng hai tiếng, trong lòng hắn cuồn cuộn lửa giận, hung hăng nói: “La Âm, bây giờ ngươi còn gì để nói?”

La Âm cắn môi, cười lạnh nói: “ Chỉ là ta không biết Luyện Khí tông cũng sẽ không biết xấu hổ như thế. Cho nên ngươi muốn giết cứ giết, ta không còn lời nào để nói. Dù sao cái mạng hèn của La Âm ta bé nhỏ không đáng kể, ngươi nghĩ dùng ta để uy hiếp Cố Nhược Vân, mơ đi!”

“ Vậy ngươi sẽ nhìn bằng hữu tốt của ngươi bị ta giẫm dưới chân như nào!” Lăng Nghị giận dữ cười, bóp lấy cổ của La Âm: “Còn nữa, ngươi đừng nghĩ tới chuyện tự sát. Ở trong tay của ta, ngươi căn bản không thể chết được. Nếu như ngươi muốn chết thì phải đợi sau khi ta xử lý Cố Nhược Vân.”

Nói xong những lời này, hắn nhìn về phía Cố Nhược Vân, hai con mắt bắt đầu dấy lên bão táp tức giận.

“ Cố Nhược Vân! Nếu như ngươi không muốn bằng hữu của ngươi chết, vậy thì bỏ kiếm xuống rồi đến trước mặt ta.”

Từ đầu đến cuối, Cố Nhược Vân đều không nói gì. Khuôn mặt thanh tú không có chút thay đổi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lăng Nghị: “ Lăng Nghị, có một số việc ngươi không nên làm. Nếu làm, ngày sau có thể vì thế mà trả một cái giá thật lớn!”

“Hừ! Bớt lời nói nhảm cho lão tử. Nếu như ngươi không nghe theo lệnh của ta, ta sẽ khiến cho bằng hữu của ngươi chết ở chỗ này. Lập tức buông kiếm thì tới trước mặt ta. Ta có ngươi thời gian ba phút, nếu không, tính mạng của bằng hữu liền khó có thể giữ được.”

Lăng Nghị nắm lấy cổ của La Âm thật chặt. Nhìn người trong tay tựa như hít thở không thông, trong lòng nổi lên một trận vô cùng thống khoái.

“ Dư lão, lão cứ giúp ta cầm kiếm trước.”

Tay Cố Nhược Vân tung lên một chưởng, ném thanh kiếm cho Dư lão, rồi sau đó từ từ bước tới Lăng Nghị. Từ đầu đến cuối, gương mặt thanh tú đều không có một tia tâm tình dư thừa.

“Đại…” Nhìn thân ảnh của Cố Nhược Vân, Dư lão lo lắng mở miệng. Lời nói tới miệng rồi lại nuốt xuống, trong mắt ngập tràn khẩn trương.

“ Cố Nhược Vân, vết thương của cháu ta, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi lĩnh xem thế nào là địa ngục. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thoải mái. Ta chỉ biết hoàn lại cho ngươi thống khoái của cháu ta ngàn vạn lần, ha ha ha!”

Ầm!

Lăng Nghị tung một quyền nặng nề lên lồng ngực của Cố Nhược Vân. Cước bộ của nàng lập tức lui về phía sau, trên mặt đất mờ mờ một cái bóng lớn. Một mái tóc xốc xếch hạ xuống lả tả, che đỡ dung nhan tái nhợt.

Nàng lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lăng Nghị.

Tuy còn chưa nói lời gì, nhưng đùa cợt trong đôi mắt của thiếu nữ rõ ràng như thế, Lăng Nghị không nhịn được giận tím mặt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện