Chương 95: Lòng tham của Lăng Ngọc [1]
Edit: Hằng Dudu
Beta: Mặc Tử Liên
Lăng quý phi chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tay càng nắm càng chặt, dung nhan cao quý của nàng vô tình vặn vẹo.Thật lâu sau, nàng mới mở mắt, thở hắt ra một ngụm khí loãng.
"Giỏi cho một La gia, giỏi cho một Cố Nhược Vân! Các ngươi thật sự làm bổn cung phải nhìn bằng cặp mắt khá. Biết rõ phụ thân có bổn cung-nữ nhi này tồn tại, thế nhưng còn dám làm hại lão nhân gia ngài! Một khi đã như vậy thì đừng trách bổn cung báo thù cho cha!"
"Cô cô."
Lăng Ngọc nâng hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thê thảm nhìn Lăng quý phi.
"Ngọc Nhi, cháu đi truyền ý chỉ của bổn cung, bảo Cố Nhược Vân tới gặp ta!"
Lăng quý phi lạnh lùng nói.
Ở trong triều, La tướng quân rất được Bệ hạ coi trọng. Nàng tuy là Quý phi cũng không có cách nào bắt giữ Tướng quân nắm trong tay trọng quyền. Nhưng Cố Nhược Vân thì không giống vậy. Cho dù Bách Thảo Đường quyền thế cực lớn, nhưng nàng chỉ là một học đồ nho nhỏ mà thôi. Triệu chưởng quầy Bách Thảo Đường là người rất hiểu lý lẽ, như thế nào cũng sẽ không vì một tiểu học đồ mà đối địch với toàn bộ Thanh Long Quốc.
"Dạ, cô cô."
Lăng Ngọc trong lòng vui vẻ, đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc.
Cố Nhược Vân, lúc này đây dù ngươi có một trăm cái mạng cũng không đủ giết được! Chỉ cần có ý chỉ của cô cô, đừng nói một học đồ nho nhỏ như ngươi, cả Bách Thảo Đường chỉ cần ta muốn cũng có thể thu vào dưới trướng.
Dễ nhận thấy rằng, ở trong lòng Lăng Ngọc, Bách Thảo Đường mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là một thương hộ mà thôi, vĩnh viễn không cách nào đối địch được với hoàng quyền.
......
Trong ngự thư phòng.
Tá Thượng Thần nằm dài trên nhuyễn kỷ (ghế tựa mềm), vẻ mặt lười biếng mà lơ đãng, một đôi mắt phượng câu lên ý cười yêu mị. Con mắt cũng không thèm liếc mắt nhìn vị Hoàng đế bệ hạ ngồi trên cao kia một cái.
"Tá Thượng Thần, ngươi thân là Tứ hoàng tử Chu Tước quốc, vậy đây là lễ nghi của ngươi?" Lãnh Ngôn Phong khẽ nhíu mày, trên dung nhan lạnh lùng xẹt qua một tia lạnh lẽo và khinh thường rõ ràng.
Nghe nói như thế, Tá Thượng Thần nở nụ cười.
Một nụ cười phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, đừng nói là nữ nhân, cả nam nhân cũng không khỏi bị kinh diễm thật sâu.
"Thái tử điện hạ, bổn Hoàng tử từ trước đến nay đều tùy tâm sở dục. Quả thật không hiểu bất kỳ lễ giáo nào, nếu bởi vậy mà không xứng cùng Bệ hạ quý quốc nói chuyện, vậy bổn hoàng tử liền trước tiên cáo từ rời đi."
Nói xong lời này, Tá Thượng Thần chống vào nhuyễn kỷ đứng dậy chuẩn bị rời đi, hoàng đế Lãnh Vô Cảnh bỗng nhiên mở miệng kêu hắn dừng bước.
"Chậm đã!"
"Sao vậy? Là các vị nói bổn Hoàng tử không hiểu lễ giáo, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bổn Hoàng tử rời đi?"
Tá Thượng Thần phất mở quạt lông, ý cười đầy mặt nói.
Lãnh Vô Cảnh hơi hơi nheo lại con ngươi. Hắn tự nhận đã thấy qua vô số người, nhưng duy chỉ nam tử yêu nghiệt vẻ mặt tươi cười trước mắt này, từ đầu tới cuối khiến hắn không nhìn thấu.
Dường như hắn ( Tá Thượng Thần) chính là một người mê hoặc, tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cũng làm hắn ( Hoàng thượng) kiêng kị không thôi......
Không sai, là kiêng kị!
Ngay cả Lãnh Vô Cảnh cũng không biết vì sao bản thân mình thân là Bệ hạ một nước, sẽ bởi một thanh niên chừng hai mươi mà kiêng kị như vậy!!
"Tứ hoàng tử, ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi từ Chu Tước quốc tới Thanh Long Quốc ta, rốt cuộc là vì chuyện gì!"
"À," Tá Thượng Thần vuốt ve cằm, lười biếng cười, "Vì một người."
"Ai."
"Cố Nhược Vân!"
Cố Nhược Vân?
Lãnh Vô Cảnh sửng sốt một chút, gần đây cái tên Cố Nhược Vân này thường xuyên truyền vào tai hắn.
Không nghĩ tới, Tá Thượng Thần tới nơi này là vì nàng?
"Hừ!"
Lãnh Ngôn Phong hừ lạnh một tiếng, mặt vô cảm nói: "Tá Thượng Thần, theo ta được biết, ngươi và Cố Nhược Vân hình như cũng không quen biết."
"Chúng ta trước đây xác thật không quen biết," Tá Thượng Thần nhướng mày, "Nhưng mà, ta đã sớm nghe nói qua tên nàng, từ rất xa đi tới nơi này chỉ là vì gặp mặt nàng thôi. Nực cười là một thiên tài tuyệt thế ngược lại bị các ngươi nói thành phế vậ. Nếu không phải bổn Hoàng tử trùng hợp tới một chuyến, cũng sẽ không biết thế gian lại có người có thiên phú như thế."